Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tử Thao ngồi một mình trong lớp. Ngoài tiếng mưa trên mái hiên ra, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ.

Diệc Phàm, hắn không giết cha cậu.

Thế Huân nói hắn làm, cậu không tin.

Mọi người nói hắn làm, cậu cũng không tin.

Kim Young Min nói hắn làm, cậu có thể không tin không?


Diệc Phàm đứng bên ngoài, từ cửa sổ nhìn vào, lặng yên ngắm nhìn con người đó. Rào cản lớn đến lạ thường.

Nhưng rồi hắn không kìm lòng được mà bước vào, đứng trước mặt cậu. Cậu vẫn giữ ánh mắt đó mà nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc.


- Anh đến đây làm gì? Đến để trả thù cho lão già Kim Young Min sao?

- Ông ta sống chết thế nào, liên quan gì anh?

- Không liên quan? Vậy cho hỏi có chuyện gì khiến Ngô Diệc Phàm... à không, Kris Leader phải đến tìm tôi?

- Kris Leader? Đừng gọi xa lạ như vậy. Anh vì nhớ em nên mới đến gặp em.


Tử Thao chợt cười.


- Gặp tôi? Chúng ta từ khi nào lại thân thiết đến vậy?

- Anh là BenBen, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa đây?

- Tôi và anh chưa từng quen nhau, anh là Ngô Diệc Phàm, không phải BenBen. Hơn nữa tôi từ lâu đã sớm quên người tên BenBen kia rồi.

- Em quên? Vậy tại sao còn đeo sợi dây chuyền đó?


Tử Thao không nhanh không chậm mà cởi bỏ sợi dây trên cổ ra, vứt xuống nền đất.


- Như vậy đã có thể làm anh thay đổi suy nghĩ chưa?


Hắn chỉ cười, cười thật lớn. Một nụ cười pha lẫn chút đau thương.


- Hoàng Tử Thao, em nghe đây. Cho dù em có làm gì đi nữa, anh là BenBen, anh yêu em, đó là sự thật.

- Nếu là BenBen, vậy anh nói cho tôi biết đi, lý do mười năm trước, anh vì cái gì mà phải bỏ trốn? Anh nói anh yêu tôi? Được, vậy anh nói đi, tại sao không tiếp tục ở lại cạnh tôi?


Diệc Phàm sững sợ trước câu hỏi đó. Ngày trước hắn vì không biết suy nghĩ, vừa nghe lão già kia hù dọa vài ba câu đã sợ đến run cả người.

Hắn không sợ bản thân nguy hiểm, chỉ sợ Kim Young Min sẽ làm hại cậu nên mới chấp thuận mà nghe theo lời kẻ kia. Rất lâu sau này hắn vẫn còn hối hận về quyết định thiếu suy nghĩ đó, nhưng hắn biết trả lời cậu thế nào đây chứ? Nói dối cậu? Hắn không thể. Nói sự thật? Lại càng không. Hắn quyết định rồi, cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nói.

Diệc Phàm ôn nhu nhìn cậu, mắt ánh lên tia đau khổ, rồi biến mất trước mắt Tử Thao.

Cậu khom người, nhặt sợi dây chuyền lên, dùng tay phủi sạch bụi bẩn rồi đeo lại vào cổ, cẩn thận dấu vào trong áo.


Sẽ không để hắn thấy nữa.


Lúc đó, cậu nghĩ mình quá nôn nóng mới ở trước mặt hắn thốt ra câu từ như vậy. Nhưng sau khi nói ra những lời đó, cậu không hối hận, một chút cũng không. Cảm giác như vừa trút được thứ gì đó đè nén bấy lâu nay.

Diệc Phàm chạy, hắn dốc hết sức để thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn của cậu. Nước mưa thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, cái lạnh cào xé da thịt.

Viễn tưởng chỉ có Hoàng Tử Thao mới có khả năng xua tan màn mưa ảm đạm như thế. Nhưng từng câu chữ cậu thốt ra lại làm ngược với điều hắn nghĩ. Cậu phủ nhận, phủ nhận tất cả, phủ nhận cả chuyện họ từng quen biết nhau.


Gấu trúc nhỏ, em thật sự quên tôi sao?

Em còn nhớ tôi không?

Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến em đều thấy trái tim như bị bóp chặt

Tôi tìm em bao lâu nay, chỉ để nghe em nói em đã quên tôi rồi?


Mưa rơi, day dẵn không dứt. Gió thổi từng đợt, lạnh buốt. Hắn cứ điên cuồng mà chạy, đi đến đâu cũng chẳng rõ. Tại sao vẫn cứ mưa mãi đến giờ vẫn chưa tạnh?



Ngày đó trời cũng mưa, bao phủ khắp khu vườn rộng. Hắn và cậu chơi đùa cùng mưa, một chút ưu buồn cũng không có, quên luôn cả thời gian. Đến khi cơn mưa tạnh hẵn, Tử Thao mới bỡ ngỡ mà nhận ra mưa không còn bên mình nữa, cậu khóc, nước mắt không ngừng lăn xuống làm tim ai kia đập mạnh. 


- BenBen, mưa đi mất rồi.

- Là lỗi của BenBen.

- BenBen có lỗi gì chứ?

- Do BenBen không nắm chặt tay Gấu trúc nhỏ, nên mưa giận bỏ đi mất...

- Không sao, chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, ngày mai mưa sẽ trở lại chơi cùng chúng ta, BenBen đừng tự trách mình nữa.

- Thật sao? Vậy khi BenBen làm sai, Gấu trúc nhỏ đều sẽ tha thứ cho BenBen chứ?

- Tất nhiên rồi, Gấu trúc nhỏ sẽ tha thứ cho BenBen.


Mưa, từng lời hứa, hắn vẫn nhớ. Thậm chí hắn nhớ rất rõ. Nhưng giờ cậu chẳng muốn tha thứ cho hắn nữa rồi.


Có ai để lạc bước chân mình rồi chăng?

Chúng ta đã từng hứa sẽ không chia ly...

Sẽ mãi mãi, vĩnh viễn bên cạnh nhau...

Mưa tuyết ơi, xin đừng xóa mờ đi dấu vết khi xưa chúng tôi từng bên nhau.


-----"-----


Ayaoo~ Tự dưng mưa, tự dưng có cảm hứng, tự dưng mở Vietsub Time boils the rain lên, tự dưng đọc commet, tự dưng rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro