Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn phòng tối, xung quanh là một đám người áo đen, nhìn vẻ thảm hại của kẻ kia, không nhịn được mà cười lớn. Tử Thao cười nhạt, lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, cầu xin tha chết.


- Tụi bây nhìn đi! Có bắt nhầm người không đấy? Kim Young Min, ông chủ lớn một tập đoàn kiêm luôn ông trùm xã hội đen, đây sao? Một ít võ phòng thân cũng không có, quả thật rất ra dáng ông trùm nha!


Đám người kia nhân cơ hội đó, tiếp tục cười, khinh bỉ nhìn hắn.


- Nếu cậu thả tôi ra, muốn gì cũng được. Tôi xin cậu.


Tử Thao đá mạnh hắn ra, bóp chặt cổ hắn.


- Tôi muốn ông chết, ông có làm được không?

- Cậu...tôi xin cậu, tha chết cho tôi đi...

- Vậy lúc cha tôi van xin ông, ông có đồng ý tha chết cho ông ấy không?

- Cha cậu là ai làm sao tôi biết chứ?


Tử Thao càng xiết chặt tay, mắt hằn lên những tia máu.


- Giúp lũ người các ông được lợi thì có thể sống, không lợi dụng được nữa thì lập tức giết chết người khác, có phải giết nhiều người quá nên máu làm mờ mắt ông rồi đúng không?


Kẻ kia hơi thở ngày càng yếu, khó nhọc mà thốt lên.


- Tôi thực sự không biết cậu là ai, càng không thể giết cha cậu...

- Hoàng Tử Thao, con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, cổ đông lớn nhất của tập đoàn SM tám năm trước bị các ông hại đến mức sống dở chết dở. Sau đó thì bị tên vô lại như ông giết hại!

- Tôi...tôi không có...là Kris...


Tử Thao nới lỏng tay, đầu như có thứ gì đó đè nặng. Nhắc tới kẻ đó, cậu quả thật có chút dao động nhưng rồi cũng lãnh đạm nói.


- Kris, có phải Ngô Diệc Phàm không?  

- Phải, là hắn.


Cậu buông tay ra, trả lại hơi thở cho kẻ suýt chết đang chật vật dưới nền đất lạnh.


- Nếu không phải do ông ra lệnh, hắn vì cái gì mà phải giết cha tôi?

- Chuyện này...


Tử Thao quay sang Thế Huân, ra lệnh.


- Đánh đến khi nào ông ta thừa nhận thì thôi.

- Sau đó thì sao?

- Thả ông ta.

Thế Huân mở to mắt như không tin vào tai mình.

- Thả? Không phải sẽ giết ông ấy sao?

- Để ông ta chết, có phải quá dễ dãi không?


Nói rồi cậu bỏ đi, Thế Huân cũng chỉ biết thở dài mà làm theo lệnh.


-----"-----


Căn phòng rộng lớn, một đám người chỉ dám cúi đầu im lặng dưới cơn giận dữ của ai kia.


Diệc Phàm điên cuồng mà đập vỡ những thứ hiện diện trước mắt hắn. Tuấn Miên mở cửa bước vào, nhanh chóng chạy đến bên kẻ kia.


- Kris Leader, có chuyện gì vậy?

- Kim Young Min đâu?

- Boss đi ra ngoài gặp đối tác.

- Con mẹ nó, bảo ông ta về ngay cho tôi!

- Nhưng...


Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuấn Miên nhìn dãy số kia mà e ngại, nhưng rồi cũng ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi nhanh chóng dập máy.


- Kris Leader...

- Chuyện gì?

- Lộc Hàm vừa gọi đến...Boss bị Hoàng Tử Thao bắt cóc...


Nghệ Hưng sau một lúc im lặng cũng không nhịn được lên tiếng.


- Hay là để em cho người...


Diệc Phàm thôi tức giận, bình thản mà đáp lại người kia. 


- Không cần đâu.

- Nhưng tại sao?

- Cho dù có bị Tử Thao giết cũng không sao. Ông ta đáng bị như vậy.

- Nhưng...


Hắn quay sang đám người đang không hiểu chuyện kia, giọng nói có chút lạnh lùng.


- Nếu tôi muốn mọi người cùng tôi lật đổ Kim Young Min, mọi người đồng ý chứ?


Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, ra vẻ khó hiểu. Kris Leader của bọn họ là thuộc hạ thân tín nhất của Kim Young Min, giờ lại muốn trở mặt sao?


Cảm nhận được tình hình, Diệc Phàm cũng không ngần ngại mà nói tiếp. Được thì có tất cả, còn không thì hắn cũng chẳng mất gì. Mà hắn có còn gì để mất nữa đâu? Bất quá thứ hắn sợ nhất chính là đánh mất Hoàng Tử Thao, ngoài ra, hắn còn sợ thứ gì nữa chứ.


- Bao năm qua, tôi đối xử thế nào với mọi người? Còn ông ta, ngoại trừ xem chúng ta như món đồ để lợi dụng, ông ta đã làm gì cho chúng ta chưa? Cùng lắm là cho chúng ta ở lại đây, tiếp tục làm theo lời ông ấy, rồi từng bước biến chúng ta thành kẻ tội đồ.


Đám người đó lại đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng mà bàn tán.


- Dù sao Kris Leader đối xử với chúng ta vẫn tốt hơn lão già kia.

- Nếu theo Leader, chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai, còn được sống theo ý nguyện của mình...

- Thiết nghĩ dù sao theo một Leader bản lĩnh còn hơn theo một tên Boss hèn nhát...  

- Phải. Người ta vẫn thường nói không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu còn gì. 

- Suho Manage và Lay hyung là anh em giàu sinh ra tử của Leader, họ chắc chắn đồng ý, vậy chúng ta sợ gì nữa chứ?

Nghe đến đây, họ đồng loạt mà gật đầu đồng ý.


Diệc Phàm cũng theo đó mà nở một nụ cười. Hắn quả thật không sai khi kỳ vọng vào những người mà hắn cho là anh em.


-----"-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro