1. Buông tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, miệng ngân nga những câu hát chẳng thành lời. Đôi mắt em lim dim, khuôn miệng vẫn dẩu ra như con mèo nhỏ.
- Kris huynh, mai nhớ gọi em dậy sớm, em không muốn lại muộn giờ ăn sáng đâu.
- Ừ, anh sẽ gọi em dậy, ngủ ngon, gấu trúc nhỏ.
Em mỉm cười thỏa mãn, xoay người rúc vào lòng tôi, ngủ ngon lành. Tôi chua xót ôm chặt lấy em, chỉ muốn khảm em vào cơ thể mình. Không biết ngày mai thức dậy, không nhìn thấy tôi, biết tin tôi rời đi vĩnh viễn, em sẽ như thế nào. Sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ tổn thương ra sao. Tôi muốn mang em đi, nhưng không thể. Tôi không muốn tương lai em bị đánh đổ bởi tôi. Thời gian bên em còn ít quá, tôi muốn lưu giữ hơi ấm của em lại bên mình.
- Tao, Tao, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
***
Kris kéo va li rời khỏi kí túc xá, đầu không ngoảnh lại. Anh đâu biết ở ô cửa sổ màu xám, một chàng trai cô độc đứng dõi theo bóng lưng lạnh lùng của anh dần khuất xa, miệng nấc nghẹn ca từ "Kiss Goodbye", nước mắt đầm đìa trên má.
- Kris huynh, tại sao không gọi em dậy mà anh đã bỏ đi rồi...
(To be continued)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro