2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em là đã rất nhiều năm sau đó.
Em ngồi im lặng trên giường bệnh, tựa người vào tường, mắt hướng ra bầu trời xanh xanh ngoài khung cửa sổ.
Khuôn mặt em gầy gò, nước da tái xanh gần như trong suốt, những ngón tay trắng bệch lộ ra những khớp xương bíu chặt lấy song cửa.
Bệnh tật đã quật em tôi gục ngã.
Chàng thiếu niên tràn đầy sức sống năm xưa ở đâu? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế?
Cơn đau dội lên như sóng. Tôi muốn chạy đến ôm lấy em, hôn em, hôn lên mắt em, hôn lên những ngón tay em. Tôi muốn ôm chặt lấy em, kể em nghe hàng ngàn ngày qua tôi đã nhớ em day dứt như thế nào, hối hận ra sao. Tôi yêu em, chỉ muốn được em tựa vào như nhiều năm về trước, che chở em khỏi sóng gió cuộc đời.
Nhưng tôi không thể, tôi không đủ tư cách.
Tôi đã bỏ em mà đi. Tôi sợ em sẽ gạt tôi ra, ghét bỏ tôi.
Em khẽ khàng quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt em hiện lên tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
- Cuối cùng em cũng chờ được anh, Kris.
Em thở dài, lắc lắc.
- Em xin lỗi, em nhầm, là Ngô Phàm mới đúng.
Đầu tôi như vỡ tung ra. Tôi vội vàng chạy đến bên em, ôm chầm lấy em, để em tựa và ngực tôi như những ngày xưa. Em im lặng để tôi ôm. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, khó chịu vô cùng. Nước mắt tôi nóng hổi rơi trên mái tóc em.
Em ngẩng đầu, vươn tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt tôi.
- Anh đừng khóc.
Rồi em nhỏ nhẹ nói.
- Em muốn đi dạo cùng anh, có được không?

***

Em ngồi trên xe lăn, tôi đưa em ra ngọn đồi sau bệnh viện ngắm hoàng hôn.
Ánh chiều dần khuất sau tầm mây, cả khoảng trời loang lổ như máu.
- Kris, em gọi anh như thế được không? - Em khẽ hỏi.
Tôi đau xót gật đầu.
- Kris, hàng ngàn ngày qua, đêm nào em cũng trằn trọc nghĩ, tại sao anh bỏ đi? Là do em không tốt hay sao?
- Không, không phải do em, là do anh không tốt.
Em lắc đầu, cười cười, bình thản nói tiếp.
- Nhưng cuối cùng em cũng hiểu. 2 năm trước em phát hiện mình bị bệnh nan y. Em lặng lẽ bỏ lại tất cả, trốn đến đây. Đúng, là trốn. Ngày qua ngày, em im lặng chờ đợi. Em đã rất lo sợ. Em biết mình không còn thời gian nữa. Thật may, cuối cùng anh đã ở đây rồi.
Tôi ngồi xuống, ôm em trong vòng tay. Những năm qua, tôi đã bỏ lỡ những gì? Là thời gian ít ỏi còn lại bên em? Là niềm hạnh phúc mong manh tôi theo đuổi? Là tình yêu chân thành của em? Tôi không muốn nghĩ nữa.
Tôi nghe thấy giọng em như lạc hẳn đi.
- Kris, em muốn cùng anh ngắm biển lần nữa. Cả đời này, điều em tiếc nuối chỉ có anh và biển mà thôi.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro