3. Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển nổi gió lồng lộng, thổi những sợi tóc của tôi dạt sang hai bên. Vòm trời ánh lên màu lam nhàn nhạt, mặt trời chậm rãi đi về phương xa. Biển xanh trong vắt, ánh tà dương rọi xuống mặt nước lấp lánh.
Tôi ôm hộp tro cốt của em trong tay, đứng im lặng trên mỏm đá nhìn hoàng hôn xuống. Gió cuốn theo hơi biển mặn chát, như xé toạc ra vết thương trong lòng tôi.
Em ra đi mãi mãi vào một ngày nắng gắt, gắt đến chói mắt, sau khi tôi gặp lại em 1 tuần.
7 ngày ngắn ngủi, chẳng bao giờ là đủ cho ngần ấy năm chia xa.
Em không kịp cùng tôi trở về Quảng Châu, không kịp cùng tôi ngắm hoàng hôn trên biển lần nữa.
Tôi mở hộp, khẽ khàng rải những nắm tro lên mặt biển.
Những con sóng dập dờn, đưa em vào dòng nước trong xanh bao la.
Từ nay trở đi, em sẽ không phải chịu những đau thương dày vò nữa. Biển sẽ vỗ về em tôi, xoa dịu vết thương của em.
Tôi ngồi gục xuống, ôm chặt lấy hộp sứ đã trống không, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
Nóng hổi. Cay đắng.
"Thao, anh giữ đúng lời hứa với em, đưa em đi ngắm hoàng hôn, đưa em về với biển. Những năm tháng qua, là anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Chỉ mong, em sẽ bỏ lại tổn thương phía sau để yên giấc ngủ. Thao, kiếp sau dù em có nhận ra anh hay không, anh vẫn yêu em."
Hình ảnh hai chàng trai trẻ ẩn ẩn hiện hiện. Chàng trai 21 tuổi ôn nhu sủng nịnh chàng trai 19 tuổi vừa trẻ con vừa ngây ngô. Tiếng cười hạnh phúc vô ưu vô lo của họ vang vào trong gió. Tôi ngơ ngẩn vươn tay ra muốn nắm lấy, lại hụt vào không khí. Kỉ niệm ngày đó hòa vào nhau, vụn vỡ...

"Ngô Diệc Phàm, em yêu anh, đơn thuần chỉ muốn bên anh.
Vậy mà tang hải thương điền một hồi, mọi thứ vĩnh viễn không thể đơn thuần được nữa."

(The End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro