Chap 5 Warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Warning

Đã 12 giờ đêm rồi, Soojung vẫn ngồi bó gối trên giường với những suy nghĩ chằng chịt trong đầu cô. Cảm bờ môi kia vẫn còn cảm thấy âm ấm, nghĩ lại giây phút ban nảy khiến người cô lân lân khó tả, đã vậy tim còn đập nhanh nữa.

"Cảm giác này kì lạ quá! Nhớ nhung, lo lắng, vui vẻ đến cười không thể khép miệng, hớn hở, tung tăng, đắn đo, không thể không nghĩ về chị ấy!" – Soojung nghĩ thầm.

"Aaaaaaaa!" – rồi đột nhiên Soojung hét toán lên, quăng mền hối tứ tung.

"Điên rồi! Điên rồi, Soojung ơi! Sao lại có cảm giác đó với chị ấy chứ! Không, không thể nào, không thể nào..." – lời nói một mình trong đêm tối, khuyên nhủ bản thân trong vô vọng...

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, từng lúc mỗi tới sát chân giường, Soojung vẫn ngồi đó với đôi mắt thâm quầng, vô hồn cùng trái tim và tâm trí đang đấu tranh cực độ. Những suy nghĩ khiến tim cô đau nhói, khiến đầu óc cô rối tung rối mù, mệt mỏi đến kiệt sức, đối diện bốn bức tường từ tối đến sáng, gò bó thân xác lẫn tinh thần cô, phải ra khỏi đây thôi, đi nơi đâu thông thoáng một tí... cô ngẩng đầu dậy. Khoác đại chiếc áo trên người rồi bước ra khỏi cửa. Đi lang thang trên các nẽo đường, nẽo phố, đèn điện sáng lấp lánh, rực rỡ nhưng trong mắt Soojung chẳng có gì ngoài màu đen tối của sự buồn bã và rồi thứ gì đó đã lướt qua mắt cô, một bản quảng cáo về rượu đầy thu hút khiến cô gái đang cùng đường này có thể tìm thứ để an ủi. Vào của hàng và hốt cho mình cả đống rượu rồi mang về.

Ngồi trên ghế, Soojung mò đến chai rượu đầu tiên, khui ra, lấy liều lĩnh mà uống vào một ngụm. Trời ơi! Chất lỏng ấy đi vào khoang miệng, rát ràn rạt cổ họng, đến cuống họng thì cay xé, xuống đến thực quản thì như ngọn lửa, nóng hừng hực, hơi rượu thì xộc lên mũi, dù nước mắt buồn đau cùng nước mắt cay rượu cả hai chồng rồi lại chồng lên nhau, trào dâng nơi khóe mắt. Lượt này đến lượt khác, cái bụng của Soojung đã được lắp đầy bằng hai chai rượu rồi những lời nói tận đáy bắt đầu cất lên:

"Soojung à! Soojung à! Tính sao đây, làm sao đây! Tại sao lại là chị ấy chứ! Rồi sẽ cư xử với chị hai mày như thế nào đây!..."

Nhưng lời tâm sự cũng như lời mê sảng cứ thế mà phát ra trong căn nhà trống, trong gian bếp không người...Cho đến khi Soojung thiếp đi...

Mở mắt ra, xung quanh cô tối đen như mực, bây giờ là mấy giờ, mình đã ngủ được bao lâu đều rất mơ màng đối với cô. Bụng thì cồn cào đấy nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, mỗi hơi thở tiết ra đều ê chề, chán nản như nhau... Chốc lát tâm trí cô lại thuộc về Amber, muốn dừng lại cũng không dừng được và chỉ có say mới có thể giúp nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi về Amber nữa. Trước mặt cô, rượu còn nhiều lắm, cổ họng tuy còn rát nhưng cô lại muốn có thể say đi, ngủ đi nên vương tay vớ lấy chai rượu rồi nốc vào, nốc cho đến khi cô lại thiếp đi...

Nói tới Amber, cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Chẳng không ăn, không cả ngày hôm ấy chứ không rượu chè như Soojung thôi. Nắng đã rọi đến nóng cả bàn làm việc của cậu, 8 giờ rồi đấy, lẽ ra đến giờ này CEO như cậu phải ở công ty, thế mà hai hôm nay cậu đã không lú mặt đến đấy, cả một cuộc gọi cho các giám đốc không có, cũng may là ba mẹ đang đi du lịch kiêm công tác ở Anh nếu không thì cậu đã ăn một trận chửi no đáo để. Suy nghĩ đến nhức cả đầu, đến không đứng dậy, không nằm ngủ, đến không phân tâm nhìn vật khác dù chỉ là một cái liếc, đến cả một tiếng động to như xé trời cũng chẳng đá động được gì, tập trung đến mức cực độ. Và rồi, cậu đã nghĩ thông suốt:

"Phải mình đã yêu Soojung, yêu cô ấy từ cái nụ cười hồn nhiên trên sân thượng, trong tiết mưa tầm tả hôm ấy, yêu từ những lời nói, cử chỉ, yêu những khi cô ấy, cổ vũ mình, yêu những chiều cô ấy đứng đợi xe buýt, yêu từng bước chạy trên đường đến trường... Buồn bã khi cô ấy không tươi cười, buồn bã khi cô ấy rơi nước mắt, buồn bã khi thiếu vắng bóng cô,... Nhung nhớ từng lời nói, hoài niệm những khoảnh khác, mong mỏi những phút giây ở bên cô, cái khoái cảm khó tả ấy. Và cuối cùng chính là nụ hôn lần đó, rung động đến tột cùng, đến từng nhịp tim bơm máu, cảm giác ấy lại trở về với mình lần nữa, mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn. Phải tìm cô ấy, mình muốn biết..."

Cậu liền đứng dậy, chụp lấy chìa khóa trên bàn, phóng đi...

Đến công ty, cậu chạy như ma đuổi để tới phòng kế toán nhưng tất cả chỉ là một ngăn bàn trống, hỏi ra mói biết hai hôm nay, Soojung cũng như cậu đều không đi làm. Nhân viên chưa kịp dứt câu thì cậu chạy đi mất bóng...

"Reng, reng" cậu nóng lòng để có được câu trả lời nên đã nhấn chuông liên tiếp, nhấn như muốn phá cái chuông. Nhưng sau mười mấy phút nhấn chuông liên hồi, bên trong nhà chẳng có hồi đáp gì. Cậu liền lấy chìa khóa nhà mà Jessica đã đưa cho cậu để mở cửa vào nhà. 

Cảnh tượng lạ lẫm làm cậu choáng ngợp trước hình hài của một tên bợm rượu còn đang mê man nằm dài trên bàn. Cậu vội chạy đến, bế Soojung vào phòng, đặt cô ấy lên giường. Cậu tất bật chăm sóc cô, đắp khăn, đắp chăn, ngoài ra còn lấy sẵn một cái thao để phong ngừa bất trắc. Ngồi cạnh mép giường mà nhìn ngắm khuôn mặt của Soojung, nơi hai chân mày lúc giãn lúc co, nơi vầng trán lấm tấm mồi hôi. Và đột nhiên con người ấy bừng tỉnh, đôi mắt ấy mở ra, cùng với một bãi nôn, Soojung cầm lấy ly nước, uống như người mới trốn từ sa mạc về, "ực, ực". Rồi Soojung cũng phát hiện được sự có mặt của Amber, cô nhìn cậu một lát, thu ánh mắt về, lảng tránh bằng cách nhìn lấy tấm ra giường trắng xóa và khum người, ngồi bó gối.

"Sao lại uống rượu vậy?" – Amber hỏi.

"Có cách nào khiến con người ta không ưu tư, phiền não, có thể ngủ ngon mà không cần đến rượu không?" – Soojung ngẩng đầu lên.

"Có! Thuận theo lòng mình! Có nhiều chuyện không phải dùng đầu óc mà là dùng trái tim, để quyết định, để cảm nhận, để tận hưởng." – Amber nhìn cô.

"Thuận theo con tim? Chị nói nghe đơn giản quá nhỉ? Yêu người yêu của chị hai mình bộ hợp lẽ thường lắm sao?"

"Trái tim của chị đã không còn đập vì cô ấy lâu lắm rồi! Không phải vì em đâu, Soojung ạ, mà là vì sự lựa chọn của cô ấy! Cô ấy chọn bỏ đi để trốn tránh! Thay vì ở lại cùng với chị!"

"Vậy..." – Soojung cứng đờ.

Amber đẩy người lên, kéo Soojung sát vào mình, rồi đưa môi lên hôn lên khóe miệng cô, từ từ cho cô nếm trải mùi vị này, nồng nàng, lưu luyến, khó tả đến biết bao. Nhưng chốc lát cậu cũng trả lại sự tự do cho cô, cậu đưa mình ra khỏi nơi ấy, trở về vị trí cũ ở mép giường.

"Hãy cho trái tim của em được làm những gì nó muốn, yêu những gì nó yêu! Chuyện của Jessica, Ber sẽ giải quyết!" – Amber nhìn cô quyến luyến, đôi mắt bộc lộ sự thỉnh cầu.

Bàn tay cậu lần mò đến bàn tay Soojung, nắm chặt lấy đó và Soojung cũng hoàn toàn, im lặng, không nói, để cho cậu nắm lấy tay mình. Có vẻ như Soojung đã đồng ý và chỉ có thể là như vậy...

.....

Đang ngồi làm việc chăm chỉ trên bàn thì đột nhiên điện thoại của Soojung reo lên, mở nói ra thì đó là một tin nhắn của Amber: "Lên phòng Ber đi! Giờ cơm rồi!". Cái bụng của cô liên réo lên inh ỏi khi cô vừa mới đọc xong những dòng chữ ấy, đúng là làm xao lãng người khác mà.

Bước vào phòng thì trông Amber có vẻ đã ngồi đợi cô từ lâu rồi với phần cơm đã khui sẵn trên bàn. Soojung đi đến, ngồi xuống bên cậu, lấy muỗng ra và ăn miếng đầu tiên. Nhưng Amber thì khác, cậu nhìn cô chăm chú, từng động tác của cô, cái biểu cảm ăn uống thoải chí của Soojung thật khiến người ta mê mẫn, trông nó dễ thương và đáng yêu đến khó đỡ. Cậu vòng tay của mình qua vòng eo của Soojung, ôm lấy nó, hơi ấm từ bàn tay cậu như đốt nóng hàng tá da thịt trên vùng bụng của Soojung, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hai tuần rồi, lần nào cũng vậy, cũng ăn cơm trên phòng làm việc của Amber, cũng là vòng tay ấy ôm ấp lấy người cô, cũng nóng, cũng khó tả như thế nhưng cảm giác này không hề nhàm chán, mỗi lần đều mang lại cho cô sự yên bình, êm đềm, thư thái mà trước giờ chẳng ai có thể cho cô, đến mức nếu thiếu nó cô sẽ thấy rất khó chịu, thiếu thốn biết nhường nào.

"Ber à! Sao hôm qua Sully không đi làm vậy?" – Soojung kiếm chuyện hỏi.

"À! Em ấy ở nhà thu dọn, sắp xếp công việc. Em ấy chưa nói với em sao, nó muốn sang nước ngoài học thêm bằng thạc sĩ."

"Chừng nào đi?"

"Đã mua vé rồi, chiều nay 5 giờ!"

"Vậy..."

"Ừ, chúng ta sẽ đi tiễn em ấy!" – Amber ngắt lời Soojung và hiển đáp trả lại cô ấy điều mà cô chưa kịp nó ra.

Soojung cười nhẹ ở mép môi khi cảm nhận sự Amber hiểu của Amber về cô như thế nào. Họ vẫn rất đang hạnh phúc dù tương lai của họ vẫn đang là một ẩn số, hạnh phúc hay đau khổ. Tuy cười nói với nhau như thế nhưng chẳng có đêm nào mà họ có thể ngon giấc, ẩn sau trong nụ cười đó vẫn là những suy nghĩ chằng chịt về chuyện với Jessica, có nên đợi khi Jessica về mới nói với cô ấy không hay là một cú điện thoại, một tin nhắn để báo cho cô sự thật phũ phàng này, khó thật... họ hay nghĩ như thế mặc dù chẳng dám cất thành tiếng để bàn với nhau một lần nào...

.........

Hôm nay là ngày 24 tháng 10, sinh nhật của Soojung, sáng sớm cô mở mắt dậy với một tinh thần vui vẻ, chờ đợi xem Amber sẽ tặng gì cho cô. Đến công ty thì sự bình thường như mọi ngày của Amber là Soojung kha khá bất ngờ, nhưng đâu đó trong cô thầm nghĩ rằng đây chỉ là màn kịch mà thôi, Amber sẽ cho cô một bất ngờ. Nhưng đến giờ trưa thì những suy nghĩ, hy vọng ấy đều trở thành sự thất vọng, hơi tức tối trong người cô khi cô lên phòng Amber để cùng ăn cơm với cậu thì tất cả chỉ là một căn phòng trống và một cậu nói lãnh đạm, vỏn vẹn mà cậu nhờ thư kí chuyển lời cho Soojung: "Ber bận công việc rồi, em ăn trưa vui vẻ! Đến chiều Ber sẽ bảo bác tài xế đến đón em...". Soojung hụt hẫn đi xuống bếp ăn một mình, tan sở cô cũng tự đón xe về nhà...

6 giờ chiều, sau khi cô vừa đón xe buýt về, Soojung liền phóng lên phòng cho xả tức. Tắm xong chừng được chút lâu thì đột ngột chuông cửa lại réo lên. Chạy đến mở cửa thì ai ngờ đó chính là Amber, Soojung tính lên tính tặng cho cậu một trận no chửi nhưng chưa kịp thì cậu đã cất lời:

"Thay đồ đi! Ber cần em đi bàn công việc một lát!"

"Cái gì" – Soojung thầm nghĩ khi cơ mặt cô đơ hẳn ra.

Nhưng cuối cùng cô cũng chịu thay đồ, cứ đi công việc trước, lát về cậu sẽ biết tay...Soojung nói lẩm bẩm...

Lúc đến nơi, Soojung bước xuống xe, đóng cửa một cái rầm, nhìn thái độ của cô Amber vẫn thản nhiên, vô thường, bước xuống xe:

"Khách sạn?" – Soojung ngước đầu lên nhìn tòa khách sạn cao chót vót.

"Tầng thượng, bà ấy đòi vậy!"

Rồi cả hai cùng bước vào trong. Lúc ở trong thang máy:

"Chút nữa em khéo xíu, đừng để lộ sơ hở" – Amber dặn.

"Ừh" – Soojung

"Nhớ đấy bà ấy khó lắm..." – Amber mãi lải nhải.

"Biết rồi" – Soojung lớn tiếng, hậm hực, chấm dứt những câu nói mười câu một ý của Amber.

"..." – Amber nín thinh, chẳng biết nói gì...

Đến trước cửa phòng:

"Soojung, em nhớ là." – Amber dặn.

"Biết rồi, sao Ber nhải hoài thế!" – Soojung lại lớn tiếng.

"Được rồi. Mở cửa đi, kẻo người ta đợi!" – Amber nói.

Soojung mở của ra là một không gian tối mờ, tối mực. Cô từ từ tiến vào trong trong khi Amber bước theo sau cô, đóng cửa rồi mở đèn. Mọi sáng bừng lên và trước mắt cô là một căn phòng tầng thượng cao cấp, phía trước là sân với những mảng kính làm thay tường khiến từ sân ngoài đều có thể thấy hết bên trong. Một khong gian không ngăn cách gì cả, có bếp ở phía bên phải cửa ra vào về ghế sô pha tiếp khách ở gần bếp, còn giường ngủ và nhà tắm cũng kế bên nhau, ở phía còn lại của phòng. Đặc biệt là phòng tắm bốn bề đều là kính, xuyên thấu hoàn toàn. Nhìn kĩ lại thì ở xung quanh nhà đều chưng hình, kĩ hơn nữa đó chính là những tấm hình của cô, Soojung còn đang đơ điếng, cô quay người lại nhìn Amber thì cậu lập tức chạy đến trước mặt cô, vịn vào eo cô mà nhấc bổng cô lên, xoay mấy vòng và hô to: "Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ...". Cuối cùng cậu hạ cô xuống trong sự bỡ ngỡ của cô, cậu liền nắm lấy tay cô kéo cô ra ngoài sân, nơi có một cái bàn, một xô đá chứa những chai rượu và một cái bánh kem.

Đến giờ phút này cô mới có thể trấn tỉnh lại mình, nhận ra cả ngày hôm nay đều là một màn kịch diễn vô cùng xuất chúng của Amber. Cậu nhìn cô mỉn cười, kéo ghế ra mời cô ngồi xuống:

"Đợi Ber trổ tài!" – Amber thỏ thỉ vào tai cô rồi bước vào bếp.

Soojung ngồi bên ngoài không ngừng ngoái đầu nhìn cậu với sự tò mò và một lúc sau thì cô không nhịn được sự hiếu kỳ của mình, cô đứng dậy, bước vào bếp.

"Làm gì vậy" – cô đứng sau Amber, gác tay lên vai cậu, tỏ vẻ kênh kiệu.

"Bít tết bò, em thích mà nhất mà!"

Soojung gật đầu hí hoáy, vui vẻ cười tươi. Lát sau thì món đã được dọn ra đĩa, Soojung hai tay mang đĩa bước ra ngoài trước, còn Amber thì theo cô. Khi cô vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên có thứ gì đó lấp lánh treo lơ lửng trước mặt cô. Nó léo sáng theo từng sự rung của nó, ánh bạc lẫn ánh xanh, vâng nó là món quà của Amber dành cho sinh nhật của cô, một dây chuyền bằng bạc, nạm pha lê xanh trên mặt dây chuyền hình ngôi sao, nó sáng óng ánh như những ngôi sao thật vậy, như cái tên tiếng Anh của cô, Krystal, thiên thần yêu quý của cậu.

"Sinh nhật vui vẻ" – Amber đứng đằng sau cô, đeo dây chuyền vào cho cô.

Soojung cười đến đỏ mặt, đến không thể khép hàm lại được, cô đưa tay lên chạm chạm lấy mặt dây chuyền đang được đeo trên cổ mình.

Amber nắm chặt bàn tay ấy của cô, khum người xuống, kề sát tai cô:

"Em là ngôi sao sáng nhất của Ber, mãi mãi là như vậy!"

Rồi cậu bước đến bàn thắp những cây nến trên bánh kem lên:

"Ước điều gì đi!" – Amber bảo.

Soojung chấp tay nguyện cầu, chốc lát thì cô mở mắt ra, thổi một hơi mạnh để tắt hết chỗ nến. Cậu tiếp tục công việc "bồi bàn" của mình, khui chai rượu đỏ ra, rót vào hai ly, một ly đưa cho cô, còn cậu giữa lấy một, ngồi xổm xuống cạnh cô, rồi cạn ly.

"Ăn thôi!" – cậu đứng dậy.

Cả hai cùng vui vẻ dùng bữa, vừa thịt, vừa rượu, rôm rả tiếng cười.

Sau khi dọn dẹp, Soojung lại ra bậc thềm tAmber cấp cạnh bồn nước nóng ngồi, nhâm nhi ly rượu, ngửa mặt ngắm trời sao. Amber thấy vậy cũng bước lại gần, ngồi xuống canh cô, lòn tay trái qua chiếm lấy eo cô. Cảm giác được hơi ấm ấy, Soojung dựa mình vào người cậu:

"Cảm ơn Ber! Đây là ngày vui nhất trong đời em! Giờ mới biết thế nào là "lên voi, xuống chó" rồi lại "lên voi"!" – Soojung nói.

"Ber đóng kịch hay thế, có khi Ber lừa em không?" – Soojung vẫn vẻ thản nhiên.

"Nếu em cảm giác sự ấm êm này là giả, vậy có lẽ đúng như những gì em nghĩ!" – Amber đáp lại.

"Em còn nhỏ lắm! Đừng lừa em nha!" – Soojung xoe tròn mắt nhìn Amber, tỏ vẻ nũng nịu hết chịu nổi.

"Vậy thì Ber sẽ làm trưởng thành trong đêm nay!"

Đôi mắt Soojung đang long lanh bỗng trở nên lo lắng, trân trân nhìn cậu. Câu nói hồi nảy chẳng qua chỉ lời nói phản xạ nhưng nói lại khơi gọi điều gì đó trong cậu, trong Soojung. Hai đôi mắt nhìn lấy nhau không rời, bất động để từng giây trôi qua. Đôi mắt cậu đột léo sáng, vòng tay xuống đùi cô, bế cô lên, bước vào phòng. Đặt cô nằm vỏn vẹn trên giường, cậu cũng nằm xuống theo và nằm phía trên cô.

Soojung mở tròn mắt nhìn cậu, đôi má lại có chút ửng hồng, khóe mắt thì sáng lóe lên như thể cô đồng ý, và thật vậy:

"Ber yêu em và Ber..." – Amber lấp lửng.

Soojung nghe chưa trọn câu, mỉn cười nhè nhẹ, chồm lên hôn cậu nồng nàng, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu, kéo cậu xuống gần cô hơn. Cậu ngày càng chủ động hơn, cái lưỡi thì uốn cong, dò tìm trong vòm họng, đôi tay thì mò mẫn, xoa bóp phần thân của Soojung. Cô ngày càng nóng dần lên khi đôi môi cậu ngày càng di chuyển xuống phần cổ, xuống phần ngực của mình. Đặt hai tay cậu lên bầu sữa nóng đặc ấy, "hâm nóng" nó một chút rồi cậu cũng tiễn luôn cái áo sơ mi lẫn cái áo trong của Soojung để lộ ra trước mắt cậu cao nguyên của cô. Cậu ngày càng nóng lên, nóng lên như bốc hỏa, mồ hôi toát ra ướt đầy cả áo, khó chịu cả người, thấy chiếc áo vướn víu, cậu dừng lại một chút để cởi nó ra rồi lại trở về với Soojung.

Đặt môi mình trên phần thịt nhô lên ấy, nó trắng nõn, mềm mại, từng thớ da lại ngọt ngào lạ thường, quyến luyến đến từng gang, từng tấc. Hôn nhẹ cho đến mút cả đầu vú, liếm láp, cắn, xoa, nghiền ngẫm, mê say như đứa trẻ lên ba đang thưởng thức một viên kẹo, đối với cậu bây giờ thì điều ấy có khác gì, thứ mà cậu mong muốn, khát khao giờ đã đang trên giường của cậu, đã là của cậu. "Sssssss" Soojung rít lên khi đầu lưỡi của cậu di chuyển, xoay vòng trên đầu vú của cô khiến cô run lên trông thấy, mồ hôi nhễ nhại trên mặt trông thấy, nhưng cũng thỏa mãn trông thấy.

Cơ bụng cô lúc lên lúc xuống, lúc hóp lúc phồng cùng với hơi thở gấp nhưng đều của Soojung khi cậu di chuyển cái lưỡi tinh ranh của mình xuống vùng bụng của cô và hôn cùng khắp. Trong lúc đó thì đôi tay cậu mò xuống thân dưới, nhẹ nhàng, chầm chậm cởi lấy chiếc quần của cô, rồi cả chiếc quần trong cũng đi theo mà rời khởi chân của Soojung.

Và thứ quý giá nhất của người con gái đã hiện rõ ra mồn một trước mặt, cậu dang rộng chân Soojung ra khiến nó trở thành một cái hang rộng mở, chào mời cậu vào. Amber vuốt ve phần chân, đùi, rồi kéo theo đôi môi hôn lên những chốn xung quanh vùng kín khiến Soojung rung rẫy, hồi hộp, ngón tay cứng đơ, chút sau lại báu lấy gối trên đầu cô vô tội vạ. Amber hôn nhẹ lên nơi ấy, hơi thở nóng của cậu cứ phà vào nơi ấy khiến Soojung cứ mãi gồng lên, thở dốc, kèm theo nhưng âm thanh "Assssssss". Khi cậu đưa cái lưỡi của mình vào trong âm đạo, người Soojung mền nhũng ra, hoàn toàn bất động, chìm đắm vào cảm giác lạ lẫm ấy, cảm giác mà có thứ gì ươn ướt, mềm mại đang cử động, di chuyển trong ấy, nó lả lướt như đứa trẻ đang nô đùa trên đồng xanh nội cỏ khiến cho người côn gái này như sắp điên cuồng lên vì cậu.

Cái lưỡi sau cùng cũng chịu thoái lui, nhường chỗ, chuẩn bị cho một thứ khác để xâm nhập vào. Đưa tay chạm nhẹ vào nơi nó như muốn những ra, ướt đẫm và đầy dục vọng nhưng khi cậu thực sự đưa tay mình vào thì Soojung lại thục mình về sau, tránh né nó. Amber bất ngờ nhìn cô:

"Nếu em chưa sẵn sàng thì để sau vậy!" – Amber ngậm ngùi, giọng buồn hiu hẳn đi.

Soojung níu lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình:

"Không phải! Chỉ là hơi sợ thôi!"

Amber mừng rỡ nhưng cũng không lộ quá trên mặt, cậu ân cần kề bền, hôn lấy cô, ôm lấy cô như đang xoa dịu, trấn tỉnh lại cô. Thoải mái chẳng được bao lâu thì

"Ahhhhhhhhh......ssssssssssssssss.......ưưưưưưưưưưưư"

Nó vang lên thống thiết cùng bàn tay báu chặt lấy lưng Amber khi cô nhận có vật gì đó tấn vào âm đạo của mình, nó như là quá đủ với cái hang nhỏ bé của cô, cảm giác đơn đau khó thể tả xiết, thì ra Amber đã đút ngòn trỏ cùng mình vào trong lúc Soojung không để ý. Cậu cho nó ra vào đúng nhịp, đẩy lực vừa phải, từ từ tăng tốc. Và khi nhịp độ của nó tăng lên cũng đồng nghĩa với nỗi của Soojung đã nâng lên gấp bội. Cô vùng vẫy đến đẫm mồi hôi, rên la đến khan cả tiếng. Nhưng sau đó cậu chậm rãi rút ngón tay ra, xoa nhẹ nơi ẩm ướt ấy, rồi hôn lấy môi, lấy cổ, lấy làn da cô để cho thả người, nghỉ ngơi một chút.

"Ahhhhhhhhhssssss....A....mmmmm!"

Soojung báu chặt lấy lưng cậu khi nỗi đau ấy lại còn đau hơn lúc nãy. Cảm giác như xé toạc nơi ấy ra không thương tiếc, đau đớn, tan nát tới tột cùng. Thế nhưng Amber chẳng hề xao lãng, dần dần lại càng tăng đô lên, dùng hai ngón tay ấy tung hoành khắp chốn, khiến chỗ ấy của cô chật chội như muốn rách ra.

Nhưng chẳng mấy chốc sau thì nỗi đau kia lại trở thành một cảm giác lân lân khiến cô lạc vào mà chìm đắm. Người cô co giật, mất tự chủ, toàn thân nhũng ra không còn sức, mí mắt thì mở không lên nổi, tay thì dần không báu lấy lưng Amber, cơ miệng thì hé mở, râm rang âm thanh ướt át. Cậu tiếp thêm vài lần rồi rút ngòn tay ra hẳn, lần này thì cậu thật sự dừng lại rồi, cậu nằm kế bên cô, dùng hai ngón tay ấy lướt trên làn da của cô, từ hông đến vai, từ vai về vông, chốc lại xoa xoa tâm lưng ướt mồ hôi, nhẹ nhàng ôm ấp cô. Soojung gần như kiệt sức, hơi thở còn dốc nhưng vẫn đều, nhịp tim còn đập mạnh như người cô thì nặng như đá như đầu óc thì nhẹ như bông, lơ lửng trời mây, là bầu trời, là án mây trong vòng tay của Amber.

"Soojung, Soojung, Soojung, Soojung, Soojung..." – Cậu khẽ thủ thỉ bên tai cô cho đến khi cô hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ...

Bình lại đến, rồi nắng gắt ban trưa cũng chạy đến bên giường, nó nóng, nó rát cả bờ mặt của Amber, khó chịu đến mức đánh thức cậu. Mở mắt ra và thiên của cậu đang năm bên, nửa hở nửa không dưới tấm chăn chung nống ấm, cậu di chuyển đến sát người cô, vòng tay qua xiết lấy cô:

"Còn muốn nướng nữa hả?" – cậu khẽ nói vào tai Soojung.

Soojung mỉm cười:

"Ber có cho người ta nướng đâu mà nướng!"

Đột:

"Ass" – Soojung rên lên he hé.

"Sao vậy? Còn đau lắm hả?"

"Không, hơi hơi thôi!"

"Soojung, cảm ơn em! Ber nhất định không để em chịu bất cứ thiệt thói nào, Ber hứa đó!" – Amber nhẹ nhàng

Soojung mỉm cười mãn nguyện, nằm trọn trong vòng tay của cậu mà tiếp tục yên giấc cả lúc ban trưa....

....

..............

Whoa!!!

Chap sau, chap cuối, Jessica unnie đâu ta??

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro