Chap 6 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6 END

10 giờ sáng, tiếng gõ cửa lại ngân lên, mở ra chính là hình dáng của Soojung:

"Kêu người ta lên đây làm chi vậy?" – Soojung bước tới bàn cậu.

"Không có gì!"

"Đang làm gì đó?" – Soojung đi vòng qua bàn, đến ghế ngồi của Amber.

Thấy cô đến gần, cậu liền dùng tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, dùng tay "khóa" chặt lấy eo cô, kề cằm trên vai cô:

"Sao đây? Tổng giám đốc, Ber thì sướng rồi có cả căn phòng làm việc dù có ngủ cũng chẳng ai dám hó hé còn em thì thảm rồi, chỉ cần ngáp một cái thôi thì cô trưởng phòng Vic đã lườm em rồi!" – Soojung than thở.

"Tối qua ngủ không ngon sao?"

"Thử để người ta ôm suốt đêm đi, chốc chốc lại vuốt ve, lả lướt thì ai mà ngủ được!" – Soojung nhìn cậu.

"Nè cũng phải có người tự nguyện nằm vào lòng người ta, để người ta vuốt ve, lả lướt chứ!" – Amber đáp lại đầy mỉa mai.

"..." – Soojung cứng họng.

"Nè, tổng giám đốc, đang trong giờ làm việc đó nha! Ber không làm thì để người ta làm việc chứ!" – Soojung vênh váo.

"Đừng có kênh kiệu như vậy nữa, muốn lắm rồi đấy!" – Amber cười mỉm, kề sát tai cô, xiết chặt eo cô.

Soojung đỏ mặt, nín thinh thích, tim đập mạnh như thể muốn chay ra khỏi lòng ngực.

"Đùa thôi!" – Amber cười.

"Nè!" – Soojung tức nhưng rồi cũng cười theo cậu.

"Khát quá à, cho miếng cà phê được không?" – Soojung yêu cầu đầy chảnh chọe.

"Ừ" – Amber nói rồi đưa cho cô cốc cà phê.

"À mà khoan!" – Amber dừng lại.

"Hay là như vầy, Ber cho em uống bằng cách khác, không bằng ly, không bằng ống hút!"

"...Ừhm"

"Nhắm mắt lại đi!" – Amber bảo.

Soojung lườm cậu nhưng rồi cũng làm theo lời cậu, nhắm mắt lại. Tích tắc sau thì Soojung cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Amber, cô ngoan ngoãn chấp nhận, chốc thì lại có chất lỏng nào đó chảy vào họng, nó ấm, nó đắng, đâu đó lại có chút ngọt, cứ thế từng dòng từng dòng chảy vào vòm họng của cô...

Amber rút môi của mình ra và để để lại vệt hồng ưng ửng trên bờ má của Soojung và nụ cười tủm tỉm trên khóe môi cô:

"Được lắm!" – Soojung bảo.

"Soojung à, chủ nhật này là lễ hội từ thiện, em tới đó cùng Ber được không?"

"Ừh...m...Ừ" – Soojung đồng ý.

"Cảm ơn!" – Amber niềm nở.

"Không có gì nữa em xuống nha!" – Soojung nói.

"Thôi" – Amber bó chặt cô.

"Ở lại với Ber dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi!"...

...

Khi xe mới dừng bánh ở trước một tòa nhà lớn:

"Ở đây sao?" – Soojung bảo.

"Ừ, bảo là hội là hội từ thiện nhưng chủ chủ Ber đến đây để giao thiệp với mấy ông chủ khác"

Amber xuống xe, bước vòng qua mở cửa cho Soojung rồi nắm tay cô bước vào...

Tiến vào bên trong sảnh, nơi đông đúc người, ai cũng nói chuyện xôn xao, thấy Amber có một bác tiến lại:

"Xin chào bác" – Amber bác tay ông bác ấy bằng hai tay.

"Ừ! Ai đây?" – ông bác hỏi.

"Đây là Soojung."

Ông bác nhìn tôi một lát rồi lại mỉn cười, nói nhỏ trong tai Amber điều gì đó rồi quay sang nói chuyện với người khác.

Đợi ông ấy đi Soojung mới theo bước Amber, hỏi nhỏ cậu:

"Hồi nảy, bác ấy nói với Ber cái gì vậy?"

"Ông ấy bảo là em đẹp lắm!"

"Toàn nói lời đường mật!" – Soojung cười.

"Vậy sao? Tức là em thừa nhận bản thân mình xấu!" – Amber nói lại.

"Hơ, cái Ber này!" – Soojung vẻ dỗi.

"Thôi! Ber xin được chưa! Đi tiếp thôi!"...

Lát sau thì tiếng nhạc dịu dàng nổi lên, ai ai cũng bước ra sàn nhảy:

"Mời!" – Amber đưa tay ra, cúi mình mời Soojung nhảy cùng.

Soojung đảo mắt, nhấc mày, rồi chấp nhận lời mời của cậu, tiến ra ngoài sàn.

Nhạc ngân lên nhẹ nhàng, sâu lắng, không khí lãng mạng vô cùng, đôi nào cặp nào cũng nhìn lấy nhau, ân ái hòa nhịp. Trong mắt Soojung chỉ có Amber và trong mắt cậu cũng chỉ có thiên thân của cậu thôi, cả hai chìm đắm vào nhau, dìu dắt lấy nhau. Âm nhạc dùng lại, có một tia sáng chiếu thẳng vào Soojung, Amber nhìn cô đắm đuối, quỳ xuống dưới chân cô, nắm lấy tay cô. Soojung bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng với những hành động của cậu, cô chỉ biết đứng đó, trố mắt ra nhìn:

"Lấy Ber nhé!" – Amber lấy ra chiếc nhẫn trong túi áo của mình, đưa lên trước tay cô.

Không gian bốn bề như chân không, không tiếng động, không trọng lực, người cô bay bỗng trong khoảng thời gian như không hề trôi tiếp, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì như khi tiếng tim đập mạnh của cô lớn tới mức cô có thể nghe được chính là lúc mà có một nói vang lên trong đầu cô: "Em đồng ý, em đồng ý...". Sau đó mặt cô ửng hồng, cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết:

"Em đồng ý!" – Soojung cười mãn nguyện.

Amber vui vẻ, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô, cậu đứng dậy, ôm lấy cô thật chặt, thật chặt nhưng trong khoảnh khắc vui tươi, tĩnh lặng ấy lại có: "Tách, tách" nghe như tiếng bể ly vang lên, nó như đánh bậc cả sự lãng mạng trong phòng.

Amber và Soojung tách nhau, đảo mắt tìm ra nguồn gốc của âm thanh hồi nãy và rồi:

"Amber, J..e..s..s.s..s.ssssica" – Soojung lắp ba lắp bắp.

Amber nghe thấy liền xám hồn, đưa mắt nhìn lia lịa và cuối cùng ở trong đám đông cùng với chiếc váy liền xanh đen, khuôn mặt thân quen, lắm lem nước mắt, toàn thân cô đứng rung rẫy như sắp rụng, cô nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, miệng mở hé nhưng không thể cất thành tiếng, phần má hóp lại do thở dốc, cô ngã mạnh xuống sàn, ngất đi. Amber và Soojung định chạy tới thì Yuri xuất hiện đằng sau Jessica, cô nhìn Amber với Soojung bằng cặp mắt đầy căm phẫn, Yuri đỡ lấy Jessica, gọi cấp cứu...

Bên ngoài phòng bệnh, Yuri bước ra, cô nhìn cậu rồi nhìn Soojung, "Bốp":

"Đê tiện, người yêu của chị mày cũng dám cướp!" – Yuri trợn mắt Soojung, trông rất thẳng thừng về cái tát hồi nảy.

"Mày có biết chị mày đã làm tất cả mọi thứ để có thể đưa đứa em như mày vào đại học với số điểm thi thấp lè tè đó không? Mày có biết là Jessica đã dùng thứ gì để mày không hả? Chính là thân xác của cỗ đấy, đứa em khốn khiếp này!" – Yuri đỏ hoe con mắt, rưng rưng hàng lệ.

Amber đứng đơ ra, thì ra nỗi ám ảnh của Jessica không phải là bẩm sinh mà là vì Soojung. Cậu lại nhớ về khuôn mặt xám xanh, rung rẫy toàn thân, ngồi với ánh mắt hoang mang, sợ sệt. Còn Soojung, cô ngày càng cảm thấy có lỗi với Jessica, ray rứt, đau đớn hơn, nước mắt cô rơi nhèm khuôn mặt, bản thân không dám nói thêm một lời biện bạch cho bản thân:

"Rồi cho đến khi Amber xuất hiện, Jessica thật sự đã rất hạnh phúc khi bên cậu, những chuyện cậu đã làm vì Jessica, đã bảo vệ cô ấy ra sao, tối nào Jessica cũng kể cho tôi nghe. Yuri này thật sự rất vui khi cô ấy đã tìm được một chỗ dựa tốt, cho dù cậu chỉ là một người con gái" – Yuri nói tiếng có tiếng không, giọng khàn khàn do dàm nghẹt ở cổ họng, với sống mũi đỏ lên, nước chảy trào.

"Nhưng rồi đến một hôm, chính xác là ngày sau sinh nhật Jessica, Jessica đến tim tôi, ôm, tôi mà khóc, cô ấy thực sự rất buồn, rất sợ, sợ cô ấy sẽ mất cậu vì cô ấy không thể cho cậu cái "cảm giác ấy". Jessica muốn là của cậu, dù chỉ là một lần, một lần thôi cô ấy cũng không thể. Chỉ vì mày, mày đó Soojung!" – Yuri nói tiếp.

"Cạch" Soojung quỳ thật mạnh xuống sàn gạch, âm thanh rất lớn và vàng đủ biết cái quỳ gối ấy nặng như thế nào. Nước mắt Soojung rơi, rơi đầy trên sàng, nó soi được cả khuôn mặt giận dữ của Yuri và cả vẻ mặt đau đớn, ân hận, thất vọng của Soojung.

Yuri quay sang Amber, bàn tay phải giơ lên cao ngang mặt cậu, nó thể như muốn tát tới nhưng đột nhiên Yuri thu lại, nặm chặt bàn tay đến nỗi nó tím đỏ lên:

"Tại sao? Tại sao phải đối xử với Jessica như vậy hả Amber, hả Soojung? Một người là người cô ấy yêu nhất, một người là em gái mà cô ấy thương nhất!"

"Yuri, trong chuyện này có thể là lỗi của tôi nhưng bạn thử hỏi đi, chính Jessica đã bỏ đi trước, chính Jessica đã để tôi ở lại một mình mặc dù tôi năn nỉ, cầu xin rất nhiều lần, chính cô ấy đã cho tôi với Soojung cơ hội. Nếu không có Soojung, thì tôi vẫn là con người vô hồn, suốt ngày oán trách, trăn trở vì Jessica! Yuri à, đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Soojung như thế!" – Amber nắm lấy tay Yuri...

Về tới nhà, đứng trước cửa:

"Ber về trước đi!" – Soojung mở cửa nhà.

"..." – Amber lặng thinh.

Không khí im lặng đến căng thẳng, Amber và Soojung cũng chẳng biết nói gì, Soojung bước vào nhà, cúi gầm mặt chẳng thể nói gì. "Cạch" Amber đưa tay chặn lấy cánh cửa đang đóng lại của Soojung. Amber đẩy mạnh khiến cánh cửa đó mở tung ra, cậu nhanh chân bước vào nhà, đóng cửa lại, ôm chặt lấy Soojung:

"Buông em ra đi!" – Soojung vùng vẫy.

"Ber không thể buông cũng như em không muốn Ber buông ra!" – Amber nói lớn, siết chặt.

Soojung cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Amber nhưng thật sự Soojung không khỏe bằng Amber, Soojung mệt tới mức thở không nên hơi, cô nói không nên lời, nước mắt cũng chẳng biết khi nào đã tuông ra, cơ thể cũng thả lỏng ra, ngồi bệt xuống nhà, Amber cũng quỳ xuống theo cô, xoa lấy cánh tay đang buông lỏng của Soojung:

"Chúng ta sẽ chăm sóc chị ấy mà!" – Amber nói với giọng trầm ấm.

"Amber, em cảm thấy chúng ta thật..."

"Soojung, nhìn Ber, chúng ta không sai hoàn toàn mà Jessica cũng chẳng đúng hoàn toàn! Em không phải đã rất khổ tâm để quyết định có quen Ber không, em cũng không mình lại phải đau khổ nữa mà!"

"Nhưng..."

"Đừng Soojung, đừng đối xử với Ber như thế! Xin em đấy" – cậu bóp chặt lấy hai cánh tay của Soojung.

Không gian im lặng lại trùm lên căn phòng, Soojung không nói mà chỉ để giọt nước mắt nói hộ cho tâm trạng của cô, Amber cũng chẳng biết phải làm gì để dỗ cô nín nên cậu đành để cho cô dựa vào bờ vai mình mà trút lấy bầu tâm sự. Cảm giác con tim đau nhói không những Soojung mà cả Amber cũng đang chịu đựng từng giây, từng phút, từng cơn. Cậu và Soojung ngồi như thế cho đến tờ mờ sáng, cả đêm hai mắt cứ nặng trĩu, nặng trĩu thay cho đôi vai đã phải gánh vác việc động trời, nặng trĩu cho tâm hồn cả đầu óc nửa vờ nủa vực.

"Soojung, chúng ta có nên đến bệnh viện không?" – Amber rất hiểu ý cô, cả đêm Soojung chỉ bức rứt chuyện, cô không biết làm sao để mở lời.

Soojung thở phào nhẹ nhõm, cô nắm chặt lấy tay Amber thể như cho cậu niềm tin, niềm vào Soojung, tin vào người con gái này sẽ không bao giờ nhường cậu lại cho ai rồi bỏ đi.

Amber dùng tay nâng nhẹ khuôn cằm của cô, lau đi vệt nước còn cô đọng trên gương mặt này, hôn nhẹ lên môi cô và đỡ cô đứng dậy:

"Vào trong rửa mặt đi, nhìn em như người điên ấy, Ber đi lấy xe" – Amber xoa lấy mái tóc nửa dựng nửa bằng của cô rồi đi xuống hầm xe...

Trên giường bệnh, người con gái con gái kia đã bắt đầu cử động hàng mi, đến ngón tay rồi mở nheo mắt dậy. Cái đầu cô đau nhức với cái băng, cô xoa nhẹ nó mà đảo mắt nhìn quanh xung quanh, trước mặt cô là một phòng bệnh với không một ai cạnh cô, trong đầu cô vẫn còn hiện hữu những hình ảnh của buổi tiệc đêm trước, con tim cô làm sao mệt mỏi, đập như không đập, cả bầu trời làm sao sụp đổ trước mắt cô, cổ họng, sóng mũi cô làm sao nóng rát, cơ thể như một cái xác làm sao mà ngã xuống và ngất đi. Jessica không muốn tỉnh dậy, bởi vì một khi cô mở mắt, một khi đối diện với Amber và Soojung thì cô phải chấp nhận sự thật, cô không muốn, trăm ngàn lần không muốn. Giờ cô lại muốn thiếp đi để có thể trốn tránh nhưng Jessica trước đây đâu phải là loại người như vậy, người tìm mọi cái lãng tránh hiện thực, sống trong ảo mộng của mình. Đột tiếng mở của vang lên, Jessica còn chưa kịp quyết định nên đành nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh mà đợi tình hình xem thế nào...

Amber và Soojung bước vào tròng phòng với một giỏ trái cây trên tay, Amber đặt trên kệ để Soojung chậm chầm bước tới bên Jessica.

Soojung như không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy sự tiều tụy ấy của Jessica, bờ má cỗ hóp vào, dưới mắt thì đầy quầng thâm. Cái miệng chúm chím lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười mà ngày nào cũng phát ra giọng điệu đầy kiêu lì, khiến Soojung dở khóc dở cười giờ đây đã biến mất. Tuy nó không hề cử động nhưng nhìn vào nó, nhìn vào cả khuôn mặt Jessica như thể cô ấy đang rất đau khổ, nét buồn bã, não nề ấy thật khó mà diễn tả bằng lời. Soojung đưa tay lên mà vuốt ve lấy khuôn mặt Jessica, chạm nhẹ lấy vầng trán đang được băng bó, nước mắt cô lại rơi từ lúc nào không hay, nhìn thấy cô như vậy, Amber cũng thở dài. Cậu bước gần đến Soojung, xoa.bóp cho bời vai như cứng đờ ra, chẳng thể cử động:

"Em khát nước quá! Ber xuống dưới mua giùm em được không?" – Soojung nắm lấy bàn tay đang từng nhịp giúp toàn thân cô thả lỏng.

"Ừhm!" – cậu chừng chừ đôi chút rồi trả lời, bước ra khỏi phòng.

Đợi Amber mất hẳn bóng, Soojung mới đưa mắt trở về Jessica, nắm lấy tay Jessica, bàn tay của người chị mà ngày nào cũng vỗ về cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt đầu mình trên bàn tay ấy, những lời bấy lâu chôn giấu trong lòng cô cũng được cất ra:

"Chị à, chắc chắn chị đã rất đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu ôm ấp, cầu hôn người khác, tệ hơn người đó chính là đứa em mà bấy lâu chị luôn che  chở, chăm sóc. Chuyện đó... chuyện chị đã làm thế nào mà để em thể vào đại học, em biết rồi. Em cAmber thấy bản thân mình thật tội lỗi, thật hổ thẹn." – Soojung nhòe cả hai mắt.

"Chị à, chỉ cần chị tỉnh lại và tha thứ cho em, Amber vẫn là của chị! Chị à, chị mau tỉnh lại đi!"

"Cạch" Amber bước vào phong với chao nước trên tay, cậu chầm chậm lại gần, vỗ về lấy vai cô:

"Đi rửa mặt đi! Để Jessica trong thấy bộ dạng lúc này của em không chừng sẽ xỉu thêm lần nữa đấy!" – Amber nhấn nhái giọng vẻ đùa giỡn.

Soojung khẽ gật đầu, đi cắm cuia để che đi gương mặt lấm lem của cô.

Amber ngồi vào ghế sau khi Soojung đã hoàn toàn ra khỏi phòng:

"Jessica à, Ber xin lỗi!"

"Xin lỗi vì đã quen em, xin lỗi vì đã quên em, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Ber đã tự hỏi mình rốt cuộc Ber yêu ai nhiều hơn nhưng  cuối cùng câu trả lời của Ber vẫn là Soojung. Thứ cảm giác mà Soojung cho Ber hoàn toàn khác biệt với em đã từng, hoặc có thể vì em đã làm Ber quá thất vọng mà để trái tim Ber mau mau đi tìm một liều thuốc mà liều thuốc ấy chính là Soojung!"

"Có vẻ như Ber là kẻ tệ bạc nhất trên đời này, Ber quen chị rồi quen em, khiến cho cả hai người giờ đây đều phải đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng nếu cho Ber chọn lại thì người Ber sẽ chọn vẫn là Soojung, Ber sẽ chọn mấy tháng vỏn vẹn bên người con gái ấy. Nhưng nếu cho thời gian quay ngược lại, ngược về hai năm trước, người Ber sẽ chọn và sẽ yêu không hề hối hận chính là em. Nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhưng đó là những suy nghĩ, là những là lời từ sâu tận đáy lòng của Ber."

"Mỗi người các em đều cho Ber những khoảnh khắc mà cả đời Ber không bao giờ quên được, giây phút ôm lấy em là những giây phút Ber cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, những lúc bên cạnh Soojung là khoảng thời gian vui vẻ, ấm êm nhất đời Ber. Không phải Ber đã thay đổi mà là thời gian đã trôi qua, trôi luôn cả tình cảm của hai chúng ta. Bây giờ đã không còn là hai năm trước nữa, dù là không gian hay thời gian cũng không giống như trước, Ber không thể phủ nhận rằng ở đâu dó trong trái tim Ber vẫn tồn tại hình bóng của em nhưng Jessica à, Ber đã không còn thuộc về em nữa rồi!"

"Ber không hy vọng em sẽ buông tay bởi vì Ber biết chỉ cần em tỉnh lại, Soojung sẽ buông tay mặc dù cô ấy đã hứa với Ber rất nhiều lời hứa. Ber không thể nào trách Soojung cũng như trách đứa em yêu thương chị của mình. Amber tôn trọng ý nguyện của Soojung và sẽ toại nguyện cho cô ấy"

"Vậy Jessica à, hãy tỉnh lại đi! Nhìn thấy bộ dạng Soojung bây giờ Ber rất xót xa, nhìn thấy em cũng vậy. Chỉ cần em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về như trước, em, Ber và Soojung coi như tất cả mọi chuyện này chưa hề xảy ra, được không?"

"Cạch" Soojung mở của bước vào trông cô như đã khóc rất nhiều lần với đôi mắt đỏ hoe, Amber nhìn, nhìn cô với ánh mắt rất đau xót, công chúa của cậu đã rất mệt mỏi.

Soojung bước đến gần thì tiếng "cạch" lại vang lên một lần nữa, Amber và Soojung đều đưa mắt lại nhìn:

"Amber? Soojung?" – Yuri bước vào.

"Soojung em sao vậy?" – Yuri lo lắng khi nhìn  thấy đôi mắt đỏ hoe của Soojung.

"Ở đ..ây l..à đ..âu?" – tiếng ai đó lắp bắp

Mọi người đều nhận ra giọng nói này và nhìn về giường bệnh.

Jessica ngồi dậy cô tỏ vẻ ngao ngáo nhìn xung quanh, Soojung và Amber thì đừ ra đó còn Yuri thi lập tức chạy chỗ Jessica:

" Aj, Yuri à, tới đang ở đâu vậy?" – Jessica xoa lấy đâu của mình.

"..." – Yuri đứng hình.

"Rõ ràng hôm qua tớ đang rất buồn bực mà đi dưới mưa, mưa rất to nhưng giữa đương thì mình đã gặp ai đó, người đó đã cầm dù ra mà che cho mình"

" Ahj, nhưng mình nhớ hoài mà nhớ cũng không ra không mặt của người đó"

Ba con người hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy  Jessica như thế này:

"Soojung à, chị đã tìm xin cho em vào một trường đại học rồi đó, khoa kế toán, em không cần buồn nữa" – Jessica nói tiếp.

" Ủa ai đây?" – Jessica nhìn về phía Amber.

"Jessica à năm nay tới bao nhiêu tuổi cậu biết không?" – Yuri xen vào.

"Cậu bị gì vậy, cậu với mình bằng tuổi mình năm nay 22 thì cậu 22 chứ mấy!" – Jessica giọng cười cười.

Amber trố mắt nhìn Jessica và dường như cậu ấy đã ngộ ra điều gì và lập chạy ra ngoài tìm bác sĩ...

"Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi nhưng có lẽ cô ấy đã mất một phần kia ức do đập đầu xuống sàn do ngã mạnh. Điều này không ảnh hưởng gì tới sức khỏe lẫn tinh thần của cô ấy cả nhưng còn về phần kí ức đó thì..." – Bác sĩ bước ra ngoài sau khi khám cho Jessica và nói chuyện với Yuri, Amber và Soojung...

Yuri đang ở trong phòng bệnh cùng Jessica:

"Jessica à!" – Yuri mở lời.

"Sao?" – Jessica nhìn sang cô.

"Nếu những chuyện đã xảy ra trong 2 năm nay thật sự rất cay đắng, cậu có muốn biết nó là những gì không?" – Yuri nói.

"Nếu chuyện đã qua nếu biết nó cũng chẳng có lợi làm gì, nếu cứ cố tìm hiểu quá khứ là gì chi bằng sống với những thứ hiện hữu trong tay!" – Jessica cười.

"Thật chứ?"

"Thật! Chỉ cần có cậu, có Soojung...  à mà cái bạn gái hôm qua đi chung với Soojung là vậy?"

"À..." – Yuri nói lắp bắp.

"Người đó là bạn trai của Soojung!" – Yuri nói.

"Cậu nói Soojung và cô đó quen nhau ư?" – Jessica lên giọng.

"Cậu?" – Yuri chờ đợi phản ứng của Jessica.

"Hai đứa nó lâu chưa?"

"1 năm rồi!"

"Có cô ấy có đối xử tốt với em mình không đấy?"

"Tốt, rất thương em cậu!"

"À mà tên của ấy ấy là gì vậy?"

"Amber, Amber Liu! Nhỏ hơn cậu hai tuổi ấy!"

"Yuri à, cậu hẹn Amber đến đây cho tớ nói chuyện được không?"

"Ừ...ừ, để xen Amber có rảnh chiều nay không!"...

....

Amber bước vào phòng bệnh với ánh mắt kiên dè, cậu ngồi xuống bên giường:

"Chăm sóc em em cho tốt ấy!" – Jessica mở lời.

"Em?" – Amber bất ngờ khi thấy Jessica xưng em với cậu, cô đã mất trí làm sao biết cậu và cô đã quen nhau, theo lẽ thường thì Jessica xưng chị mới phải chứ.

Nhìn thấy phản ứng của Amber thì Jessica đã biết mình lỡ lời:

"Phải!" – Jessica trầm giọng.

"Thật ra em đã hết những gì của Ber và Soojung nói rồi!" – Jessica nói tiếp.

"Nếu Ber và Soojung đều thật lòng với nhau, cả hai đều ân hận và sẵn sàng chia tay nếu em tỉnh lại! Ber nói đúng, tất cả đều là do em thất tín trước, không có quyền trách ai!"

"Jessica!" – Amber cố an ủi.

"Thôi!" – trên mặt Jessica hiện hữu một cười.

"Em làm vậy chẳng qua là muốn Soojung có thể yên tâm mà sống với tình yêu của nó, Soojung là một người con gái tốt, hãy chăm sóc cho nó!"...

...............

Hoàng hôn trên bãi biển, sáce trời đo đỏ, cAmber cAmber hòa màu xanh của biển rồi quyện thêm màu và của cát, hai con người đang đi từng bước chậm rãi, hít từng hơi thở từ tốn và đang xen các ngón tay nhau.

Đột Amber quỳ xuống dưới chân Soojung và đem ra một chiếc nhẫn quen thuộc:

" Em sẽ cưới Ber chứ!"

Soojung mặt vui vẻ hẳn lên:

"Em đồng ý!"

Câu nói ấy làm Amber hạnh phúc biết bao, cậu nhanh đeo cho cô chiếc nhẫn rồi đứn lên ôm lấy cô vào lòng:

"Soojung, Ber yêu em! Hứa với Ber đừng bao giờ tháo nó ra nữa nhé!" – Amber khe khẽ nói vào tai Soojung

Cô nhoẻn miệng cười trong ân ái...

...

..........

END

..........

Xong rồi! Hành trình của mình, chính xác là gần 2 tháng (vì ngâm giám tương đối nhìu) đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro