Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

MinHyuk thả từng bước chân lên con đường vắng vẻ. Đường phố Gastown vào những sáng mùa đông luôn gợi lên trong lòng mỗi người một cảm giác yên bình khó tả. Cột đèn bên đường được phủ lên một màu trắng tinh khôi, khiến chúng trông như những cây thủy tiên với những bông hoa tuyết đang dịu dàng rũ xuống. Những cành cây khẳng khiu cũng được nhuộm trắng bởi tuyết, lặng yên đứng đó. Bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ, hẹp với những đống tuyết to ụ chấp hai bên, MinHyuk khẽ nhắm mắt, hít căng tràn lồng ngực bầu không khí lành lạnh mùi tuyết mà chỉ ở Gastown mới có, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt như chút nắng hiếm hoi trong những ngày đông.

Cậu dừng chân ở góc đường Cambie và Water, ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ đang nhả ra từng làn hơi nước mờ ảo như màn sương. Steam Clock vào mùa đông lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp cổ kính ẩn hiện trong làn hơi nước mỏng tang thu hút người ta một cách kì lạ. Có người đã nói với cậu, nó là thứ duy nhất ở Gastown này không cảm thấy lạnh vào mỗi mùa đông.

________Flash Back________

Hai cậu con trai nắm tay nhau thả bộ trên con đường nhỏ hẹp, mũi đỏ ửng vì những ngọn gió lạnh buốt nhưng trên môi vẫn ấm lên nụ cười hạnh phúc. Cậu con trai với mái tóc bạch kim, gương mặt nam tính pha lẫn những đường nét thanh tú hài hòa nhét cả tay mình lẫn tay cậu trai đang cười hớn hởn bên cạnh mình vào túi áo khoác, nói giọng chịu đựng:

- Hyukie của anh, anh không hiểu vì sao chúng ta phải ra ngoài sớm vào một ngày như thế này.

MinHyuk quay sang nhìn anh, cười nói:

- Kwangie à, anh không thấy buổi sáng mùa đông ở Gastown luôn rất đẹp sao?

EunKwang véo yêu cái mũi cao thanh tú của cậu, nói:

- Đẹp đâu anh không thấy, nhưng anh thấy có một con sóc mũi đang đỏ ửng vì lạnh rồi này.

MinHyuk hất tay anh ra khỏi mũi mình, hờn dỗi nói:

- Đừng có véo mũi em nữa, đau lắm. Tại sao anh cứ liên tục kêu ca trong khi em thấy anh cũng vui mà!

EunKwang bật cười, hôn chóc lên mũi cậu rồi cất giọng gian tà:

- Anh sẽ vui hơn nếu cả hai chúng ta ở trên chiếc giường ấm áp thay vì lang thang ngoài đường như thế này.

- Yah!!!! – Câu hét lớn, mặt đỏ không thua gì quả cà chua – Seo EunKwang sao anh có thể… Đồ đen tối!!!

EunKwang cười lớn, nói:

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ trong tiết trời lạnh giá như thế này thôi mà. Em đang nghĩ ra cái gì vậy Hyukie. Là anh đen tối hay là em suy nghĩ bậy đây Lee MinHyuk.

EunKwang né người vừa kịp để tránh cú đánh của MinHyuk rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nhìn cậu bé của mình vừa đùa vừa hét, mặt đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì xấu hổ. Tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp con đường vắng vẻ, vờn cùng ngọn gió đông, quấn quanh đôi tình nhân trẻ đang đắm mình trong vị ngọt của tình yêu.

Đang chạy thì EunKwang đột ngột dừng lại làm MinHyuk theo đà chạy, lao thẳng vào lòng anh. EunKwang ôm chặt cậu bé của mình, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai. Cả hai cứ đứng trong vòng tay nhau như vậy cho đến khi hơi thở bình ổn. EunKwang hít vào thật sâu mùi hương của người anh yêu, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng làm lòng anh say đắm. Trước đây, anh chưa từng biết đến định nghĩa của hai từ “hạnh phúc” cho đến khi gặp cậu, cho đến khi có cậu trong vòng tay. Hạnh phúc của anh đơn giản lắm. Nó chính là con người nhỏ bé đang ngoan ngoãn trong vòng tay anh lúc này, lắng tai nghe từng nhịp tim mạnh mẽ yêu thương của anh. Anh yêu cậu, yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Xoay người cậu lại, anh luồn tay qua vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát cậu vào lồng ngực mình. Đặt cằm lên vai MinHyuk, anh chỉ Steam Clock – chiếc đồng hồ hơi nước độc nhất vô nhị trên thế giới:

- Em nhìn kìa.

MinHyuk mỉm cười, nói một cách thú vị:

- Dường như nó là thứ duy nhất không bị tuyết phủ ở Gastown này thì phải.

EunKwang cười, nói:

- Steam Clock từng là thứ duy nhất ở Gastown này không cảm thấy lạnh vào mỗi mùa đông.

Cậu cười lớn, nói:

- Cách anh nói giống như nó là một vật có tri giác vậy. Nhưng tại sao lại là “từng”?

- Anh cũng không cảm thấy lạnh – EunKwang đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu, nói khẽ - Bởi vì anh có em ở bên.

MinHyuk quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen dịu dàng của anh. Đôi mắt với yêu thương mênh mang đang nhấn chìm cậu vào đáy vực dịu dàng không lối thoát. EunKwang từ từ cúi xuống, gần hơn, gần hơn nữa… Vị ngọt lan tỏa nơi bờ môi anh đang dịu dàng miết lên bờ môi câu. Anh siết cậu hơn trong vòng tay dịu dàng, cậu níu anh sâu hơn trong nụ hôn say đắm.

________End Flash Back________

MinHyuk giật mình khi tiếng nhạc chào mừng của Steam Clock vang lên. Có cái gì đó nóng hổi đang lăn dài trên má cậu, mặn chát. MinHyuk đưa tay lau đi những giọt nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Đã bảo là phải quên đi rồi nhưng sao những kí ức ngọt ngào đó vẫn cứ tràn về trong tâm trí cậu, như một cơn đại hồng thủy, cuốn trôi đi tấm mặt nạ lãnh đạm mà cậu đang đeo. Năm đó, MinHyuk đã mang tình yêu của cậu và anh đặt vào một ván cược mà cậu cứ tưởng rằng mình chắc chắn là người thắng cuộc. Nhưng rồi cậu thua, thua một cách đau đớn.

________Flash Back________

MinHyuk ngồi đó, lặng thinh trong căn phòng sang trọng, mắt như mờ đi vì nước. Bên tai cậu vẫn vang lên từng lời, từng lời nói của Seo phu nhân – mẹ anh.

- Ta biết, bắt con từ bỏ Kwangie là quá tàn nhẫn. Nhưng con có nghĩ cho nó không, nếu hai đứa tiếp tục ở bên nhau, nó sẽ mất tất cả : sự nghiệp, tương lai, gia đình, dòng họ.

MinHyuk nói, giọng nghèn nghẹn:

- Nhưng mà, thưa bác, con và Kwangie thật lòng yêu nhau. Con yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy.

- Ta biết con thật lòng yêu nó – Bà tiếp tục – Nhưng con trai ta như thế nào ta biết. Trước con nó cũng yêu không ít người, nhưng chưa bao giờ nó thật lòng với ai. Nếu như sau này nó nhận ra tình cảm nó dành cho con chỉ là thoáng qua thì lúc ấy người đau khổ sẽ là con đó.

MinHyuk nhìn bà, ánh mắt ánh lên sự tự tin. Cậu nói:

- Không, con tin Kwangie, tin vào tình yêu của chúng con. Con xin bác hãy chúc phúc cho chúng con.

- Được rồi, vậy con có dám đánh cược với bác không? – Seo phu nhân nói, đưa tách hồng trà lên môi nhấp nhẹ.

- Cược??? – Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu.

- Phải, cược. – người phụ nữ quý phái ấy đặt tách trà xuống, mỉm cười nói – Cược xem con trai ta có tin tưởng vào tình yêu của hai đứa không!

MinHyuk ngờ vực nói:

- Ý bác là…

- Con hãy nói với nó, con chưa từng yêu nó. Nếu Kwangie mặc kệ tất cả, vẫn kiên quyết ở bên con thì ta sẽ chúc phúc cho hai đứa. Còn nếu nó buông tay…

________End Flash Back________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro