[Shortfic][KwangMin - BTOB] Giọt đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bống

Disclaimer: KwangMin không thuộc về tớ. Nhưng trong thế giớ của tớ, họ thuộc về nhau. Cả PenJae và HyunHoon cũng vậy

Pairing: KwangMin (main), PenJae, HyunHoon

Category: Angst, Romance ()

Rating: T

Warning: SA.

Summary:

Những mùa đông cứ lặng lẽ đến rồi đi, còn cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi anh. Anh – Seo EunKwang chưa từng nói là sẽ về. Nhưng cậu – Lee MinHyuk vẫn cứ đợi. Dẫu biết là vô vọng, dẫu biết là đau đớn, nhưng chung quy là cậu vẫn vô phương rũ bỏ chữ “tình” đang trói chặt con tim xót xa. Ngọn gió giá buốt quất qua, táp vào mặt cậu tê tái… Ừ thì lạnh đấy, nhưng lạnh làm sao bằng trái tìm đang rỉ từng giọt lệ đỏ đong đầy đau thương của cậu. Cậu lạnh lắm, lạnh buốt từ trong tim. Biết đến khi nào, biết phải làm sao cậu mới tìm lại được hơi ấm ngọt ngào của anh giữa mênh mông biển đời. 

Giọt long lanh lăn dài trên má ai nóng hổi. Giọt nước mắt… giọt tình đau…khẽ rơi xuống rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Yêu anh… Nhớ anh… Cần anh… Cậu như phát điên với cái vực sâu ái tình không lối thoát đó. Cậu biết rất rõ rằng, trái tim mình vẫn còn yêu. Nhưng sau đôi chân không đủ dũng cảm để bước đến, đôi tay không đủ mạnh mẽ để vươn ra… Là bất lực, là đau đớn! Có lẽ…có lẽ cậu sai thật rồi. 

“Anh à, là em sai, là anh sai, hay là tại tình mình ngang trái hả anh?” 

Status: On going 

*Notes:

+ Dành tặng KwangMin - tặng 2 anh với tất cả tấm lòng mất dạy của một đứa fan gơ 

+ Tặng cho tất cả những KwangMin bias : ss Tử, ss Windy, Ying synh đợp, Jenny đang iêu, Kate baby, Bắp baby, Bie baby.... Xin lỗi mọi người vì không thể viết Pink tặng 2 anh già. 

GIỌT ĐAU

1,

Vancouver mùa tuyết rơi, từng bông hoa trắng muốt tinh khôi xoay vòng giữa không gian êm ả rồi duyên dáng đáp xuống những mái nhà đã phủ đầy một màu trắng đến lóa tầm mắt. Gastown mỗi mùa tuyết luôn trưng ra hết cái vẻ đẹp hoài cổ của nó. Cả con đường ngập tuyết, mái nhà cũng phủ đầy tuyết. Dường như màa đông ở nơi này chỉ có độc một màu trắng, trắng đến mênh mông, trắng đến lóa mắt. 

Ngồi trên bục cửa sổ, MinHyuk khẽ thở dài, đưa tay ra hứng từng bông tuyết đang rơi xuống, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ phảng phất một nỗi buồn không tên. Đã ba năm rồi, ba năm kể từ ngày anh quay lưng bước đi, ba năm kể từ ngày cậu nén chặt cái khao khát giữ anh lại trong tim. Những mùa đông cứ lặng lẽ đến rồi đi, còn cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi anh. Anh – Seo EunKwang chưa từng nói là sẽ về. Nhưng cậu – Lee MinHyuk vẫn cứ đợi. Dẫu biết là vô vọng, dẫu biết là đau đớn, nhưng chung quy là cậu vẫn vô phương rũ bỏ chữ “tình” đang trói chặt con tim xót xa. Ngọn gió giá buốt quất qua, táp vào mặt cậu tê tái… Ừ thì lạnh đấy, nhưng lạnh làm sao bằng trái tìm đang rỉ từng giọt lệ đỏ đong đầy đau thương của cậu. Cậu lạnh lắm, lạnh buốt từ trong tim. Biết đến khi nào, biết phải làm sao cậu mới tìm lại được hơi ấm ngọt ngào của anh giữa mênh mông biển đời. 

Giọt long lanh lăn dài trên má ai nóng hổi. Giọt nước mắt… giọt tình đau…khẽ rơi xuống rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Yêu anh… Nhớ anh… Cần anh… Cậu như phát điên với cái vực sâu ái tình không lối thoát đó. Cậu biết rất rõ rằng, trái tim mình vẫn còn yêu. Nhưng sau đôi chân không đủ dũng cảm để bước đến, đôi tay không đủ mạnh mẽ để vươn ra… Là bất lực, là đau đớn! Có lẽ…có lẽ cậu sai thật rồi. 

“Anh à, là em sai, là anh sai, hay là tại tình mình ngang trái hả anh?” 

MinHyuk gục đầu vào vòng tay mình đang ôm trọn đầu gối, cố giấu từng giọt nước mắt đang thi nhau tuôn ra. Quyết định để anh ra đi, đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình sao lại khiến trái tim cậu đau đến như vậy chứ. Đã 3 năm rồi, cậu những tưởng thời gian sẽ chữa lành tất cả, kể cả vết thương trong con tim cậu. Thế nhưng, nỗi đau đớn đó cứ như một thứ thuốc độc mãn tính, theo thời gian lại càng ngấm sâu vào tim cậu hơn. Thứ thống khổ đó giày vò cậu từng ngày, từng đêm. Giày vò cậu trong những giấc mộng mơ hồ về anh, giày vò cậu với những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Đó liệu có phải là sự trừng phạt mà số phận dành cho cậu – kẻ đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình không? 

******

“Hyung à, vào nhà thôi, ngồi ngoài này sẽ ốm đấy” 

Tiếng Ilhoon nhẹ nhàng vang lên. MinHyuk cảm nhận được một bàn tay dịu dàng ấm áp đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, vai cậu run lên từng hồi. IlHoon thở dài, vòng tay ôm lấy người anh trai nhỏ bé của mình. 

“Hyung à, có khóc cũng phải vào trong mà khóc. Hyung có biết là mùa đông nào hyung cũng làm em khổ lắm không?” 

MinHyuk ngẩng lên nhìn Ilhoon, đôi mắt trong veo đỏ hoe vì nước mắt. Cậu nói, giọng nghèn nghẹn: 

“ Hyung xin lỗi. Hyung là một người anh trai tồi phải không?”

Ilhoon mỉm cười, đỡ MinHyuk xuống khỏi khung của sổ rồi nói: 

“Yup, nếu hyung cứ như thế này thì khi SungJae cùng Peniel yêu quý của em ấy về thì em ấy sẽ giết em vì dám để hyung bị ốm. Đây, hyung uống đi cho nóng” 

Nói rồi Ilhoon đưa cho MinHyuk một li cacao nóng. Cậu ngồi xuống, đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của anh trai mình, khẽ vỗ về. Cậu khẽ nói: 

“Hyung à, sao hai người lại cứ phải làm khổ nhau như thế này chứ?” 

MinHyuk không nói gì, chăm chú nhìn cốc cacao đang dần nguội đi trong tay mình mà vẫn chưa vơi lấy một ngụm. IlHoon nhìn cậu, đắn đo một lúc rồi tiếp tục:

“Hyunie đã gặp Kwangie hyung…” 

Như một phản xạ, khi vừa nghe thấy tên EunKwang, trái tim MinHyuk lại co thắt lại, đau đớn. Cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn IlHoon, chờ đợi. IlHoon nhìn cậu, thở dài rồi nói: 

“Anh ấy bảo nhìn Kwangie hyung tệ lắm. Em không hiểu tại sao hai người lại phải làm khổ nhau như vậy? Tại sao không đánh cược một lần với số phận mà giữ lấy tình yêu của mình.” 

Người MinHyuk run lên từng hồi, cậu đặt cốc cacao lên bàn, run run nói: 

“Làm sao em hiểu được chứ? Hyung và Kwangie…” 

Câu nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cửa miệng. Phải rồi, làm sao người khác có thể hiểu được chứ. Cậu và anh, vốn lẽ không nên gặp nhau, vốn lẽ không nên làm bạn, và càng không nên trao cho nhau câu yêu thương ngọt ngào quá đỗi. Vốn biết trước tình yêu đó sẽ không thành, nhưng sao vẫn cố gắng đối nghịch với số phận. Để rồi cả anh cả cậu đều không thắng nổi trên ván đấu cuộc đời…

Một người buông tay, một người ngã….

Một người quay lưng, một người đau…

Một người bước đi, một người khóc…

Một người ở lại, lệ trong tim…

******

Ilhoon lắc đầu, nhìn cái dáng loạng choạng của MinHyuk mà không giấu nổi sự xót xa. Hyukie hyung và Kwangie hyung, tình yêu của hai người họ vốn đẹp lắm mà. Tại sao bây giờ lại trở thành như thế này. Phải chăng ông trời quá đỗi bất công với hai người anh của cậu. IlHoon thừa biết anh trai cậu vẫn còn yêu Kwangie hyung lắm. Vậy tại sao năm đó lại nói ra những câu vô tình như vậy? Cậu biết Kwangie hyung đau, nhưng anh trai cậu còn đau gấp vạn lần hyung ấy. 

________Flash Back_______

“Kwangie, chúng ta chia tay đi” 

MinHyuk lạnh lùng nói, khuôn mặt trắng bệch không hiện lên bất kì tia cảm xúc này. Cậu tránh nhìn vào mắt con trai đang đứng đối diện với mình. Cậu sợ, chỉ cần cậu nhìn vào đôi mắt đó, trái tim cậu sẽ không thể cứng rắn được nữa. 

EunKwang cố nặn ra một nụ cười méo xệch, anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu, nói: 

“Hyukie à, hôm nay cũng không phải là ngày Cá tháng Tư mà. Em đang nói đùa phải không?”

MinHykie mím môi, rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, cậu cảm nhận được rõ ràng sự hụt hẫng của người cậu yêu: 

“Seo EunKwang, em không nói đùa! Em nhắc lại, chúng ta chia tay đi” 

EunKwang sững người, đôi bàn tay buông thõng. Anh biết cậu không đùa. MinHyuk của anh là một cậu bé hay đùa, nhưng anh biết rõ rằng khi nào cậu đùa, còn khi nào không. Anh nắm lấy bàn tay cậu một lần nữa, giọng khẩn trương: 

“Tại sao lại vậy? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Nói cho anh biết anh đã làm sai chuyện gì đi Hyukie!” 

MinHyuk hít vào thật sâu, rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Vẫn bằng cái giọng vô cảm đó, cậu nói: 

“Anh chẳng làm sai gì cả. Chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi. Seo EunKwang, giữa chúng ta hết rồi” 

Nói nói MinHyuk vội vàng quay lưng bước đi, cố ngăn giọt nước mắt đang trực tuôn ra. Nhưng anh đâu để cậu dễ dàng chạy trốn như vậy. Anh giật tay cậu lại rồi kéo cậu vào trong lồng ngực ấm áp của mình, ghì thật chặt. 

“Em nói dối. Trái tim em cho anh biết là em đang nói dối. Nếu em không còn yêu anh, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói? Hyukie, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ cùng giải quyết mà” 

Hơi ấm của vòng tay anh, chẳng phải là thứ quý giá nhất trên đời của cậu sao? Giờ đây, khi đắm chìm trong hơi ấm hạnh phúc ấy, cậu lại phải đẩy nó ra. Lee MinHyuk cậu đã nhận ra rằng, trong cuộc sống đầy bất công này, tình yêu không hề được coi trọng. Dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh bằng tia nhìn dửng dưng: 

“Seo EunKwang, anh nghe cho rõ đây. Tôi không còn yêu anh nữa. Từ nay mong anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Mà nói cho cùng, là tôi chưa bao giờ yêu anh cả” 

Cậu quay lưng bước đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng ngần. Tim cậu đau lắm, đau như có ai đang bóp nghẹn lấy nó vậy. Phía sau lưng cậu, EunKwang đã không còn đủ sức để đứng vững nữa. Chính cậu lấy đi trái tim anh, giờ cũng chính là cậu đập vỡ nó. Quỳ sụp xuống nền tuyết trắng xóa, giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi anh, rơi thẳng xuống cái nền lạnh lẽo rồi vỡ tan. 

____________End Flash Bach_______________

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro