[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Mẫn kéo tay Khuê Hiền, tươi cười nói:

-Đại thiếu gia, chúng ta ra hồ trong rừng thả diều nhé?

-Thả diều...? Được thôi, đại thiếu gia lúc nào cũng vì Tiểu Mẫn mà!

Cậu mỉm cười. Câu nói ấy, liệu có thực hiện được cả đời hay không?

Hai người vào phòng của Khuê Hiền, tìm lại con diều được cất trong tủ, ngày còn nhỏ cả hai hay chơi cùng nhau, giờ mới có dịp nhớ lại.

Khu rừng rộng, thoáng mát, từng đợt gió cuối đông hình như cũng yếu đi, những bông hoa vẫn đẹp như vốn có. Cậu không có đủ khả năng như chúng, chúng có thể vượt qua mùa đông lạnh giá mà nở rộ, nhưng cậu không thể vượt qua chính thân thế của mình để có thể ở bên cạnh y cả đời....

Biết trước mà vẫn sa chân vào, ái tình tựa hồ những bông hoa hồng đỏ thẫm đầy kiêu hãnh nhưng động vào là toàn gai góc, đến lúc ấy bi thương vạn phần...

-Đại thiếu gia, tôi muốn diều bay thật cao....

-Không thành vấn đề....

Hai người chạy hoài một lúc đã thấm mệt, liền dừng lại ngắm nhìn cảnh hồ nước nơi đây.

-LÝ THỊNH MẪN, TA THỰC THÍCH NGƯƠI.....

-ĐẠI THIẾU GIA, TÔI CŨNG RẤT QUÝ NGÀI....

Cả hai thi nhau hét lớn rồi nhìn nhau cười. Ước gì lúc này đây có thể ngừng lại mãi mãi, ước gì thời gian đừng trôi nữa, ước gì cậu có thể níu kéo nam nhân này thêm một chút, nhưng mà rốt cuộc chỉ là ước muốn xa xỉ nhất với cậu.

-TA SẼ LÀ NGỌN GIÓ, NGƯƠI SẼ LÀ CÁNH DIỀU...

-VÌ SAO VẬY ĐẠI THIẾU GIA?

-TA SẼ CHO NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA NGƯƠI BAY THẬT CAO!

Thịnh Mẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực giờ đây ấm áp vô cùng, có thể được như vậy, cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Vị tiểu thư khuê các Thẩm Hiểu Nhi kia, có thể là chỗ quen biết với Khuê Hiền, nhưng hiểu được y bao nhiêu, làm sao có thể hiểu y bằng cậu được? Cậu bỗng muốn than trách số phận của bản thân, nếu như cậu là nữ nhân, nhất định sẽ không thua kém mà nhường y cho người khác

Trước khi trở về phủ, cậu đòi y mua cho một gói kẹo que và bánh quế hoa, cậu cười thật tươi, giống như một hài tử hồn nhiên ngây thơ, không một chút lo âu phiền muộn, vừa theo sau níu áo y, vừa ngậm kẹo ăn ngon lành.

-Hôm nay ngươi có tâm sự à? Đòi đi thả diều rồi đòi mua kẹo và bánh quế hoa?

-A...thì lâu lâu cũng nên chơi đùa một chút...càng trưởng thành, càng mất đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy, tôi sợ sau này sẽ không được như vậy nữa....dù sao, cũng cảm ơn đại thiếu gia, hôm nay, Tiểu Mẫn rất vui!

Y vẫn thế, nét cười hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt sâu thăm thẳm, vươn tay ra nhẹ vuốt lên mái tóc của cậu

-Chỉ cần ngươi cười với ta, là đủ rồi....

Hai người đi một lúc, giữ không khí im lặng, chẳng có ai lên tiếng. Cảm giác một cái gì đó đáng sợ đến rất gần, y hoàn toàn không biết, còn cậu biết rất rõ, và câu trả lời là cam chịu nỗi đau để dần dần bước đi...

-Đại thiếu gia, tôi giờ mới nhớ là lão gia sai tôi đi mua ít đồ ở Thiện quán, ngài cứ về trước a

-Hửm? Mua gì vậy? Ta đi cùng ngươi

-Không cần a, có vài đồ thôi, một mình tôi đi là được, đi cũng ngài sẽ la cà mất...vậy a, tôi đi nhé!

-Ngươi đi về nhanh, trời sắp tối rồi đấy!

Thịnh Mẫn gật đầu, cậu mỉm cười vẫy vẫy tay rồi quay đầu chạy đi thật nhanh. Khuê Hiền chợt máy mắt, một cảm giác rất lạ xen vào, y nhún vai rồi mỉm cười đi tiếp....

-Đại thiếu gia, lão gia cho gọi cậu, lão gia đang ở trong thư phòng

-Vậy à, tôi biết rồi...Mà Tôn quản gia này, có chuyện gì à?

Tôn quản gia lắc đầu cười hiền

-Lão nô cũng không biết ạ

-Uhm, vậy ta đi ngay đây...

Khuê Hiền phẩy quạt, nhanh chóng chạy vào thư phòng gặp phụ thân. Nói chuyện ở thư phòng luôn luôn là những vấn đề quan trọng, y thực không biết bản thân lại gây "tai họa" gì nữa a. Từ ngày từ Lương gia trang trở về, y đã an phận rồi nga, chính là lâu lâu chưa gặp các huynh đệ bằng hữu giang hồ rồi!

-Con về rồi à....ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói

-Cha có chuyện gì cần dặn dò a?

-Con hẳn nhớ Thẩm tiểu thư, Thẩm Hiểu Nhi chứ? -Triệu lão gia đặt chén trà xuống bàn rồi quay sang nhìn y

Khuê Hiền gật đầu cười:

-Tất nhiên a, cô ấy ngày trước có chơi cùng con, nhưng có chuyện gì vậy cha?

..............

-Tại sao cha lại hứa hôn với nhà họ? Cha chưa hỏi ý con mà đã tự đồng ý sao? – Khuê Hiền giận dữ đứng phắt dậy

-Thẩm Hiểu Nhi tài sắc vẹn toàn, đức độ hơn người, mọi việc trên dưới đều am hiểu tường tận, chỉn chu sắc sảo, con còn muốn tìm được cô nương nào như vậy? Hai đứa ngày trước cũng từng thân thiết với nhau, lúc ấy là do Thẩm gia có việc đột xuất nên chỉ còn chưa kết thanh mai trúc mã cho hai đứa mà thôi!

-Cha, ngày trước chỉ là trẻ con, còn chưa hiểu hết, giờ đã trưởng thành, việc hôn nhân đại sự cả đời, con cũng phải có trách nhiệm, con thành thân đâu phải cha thành thân! Hơn nữa, con cũng không có cảm tình yêu đương với Hiểu Nhi, chỉ xem là muội muội!

Triệu lão gia đập mạnh tay xuống bàn

-Con định cãi lại ta đến bao giờ nữa! Con định cứ ham chơi đến khi nào nữa? Con còn muốn làm cái thân già này...khụ...khụ....Không nói nhiều nữa, tình cảm sau này thành vợ chồng rồi sẽ dần dần bù đắp....

-Con không lấy cô ấy!

-Mày....nói lại lần nữa xem

-Nhất định con sẽ không thành thân với Thẩm Hiểu Nhi!

Triệu lão gia trừng mắt lên, ông định đưa tay ra đánh Khuê Hiền thì bỗng khụy xuống rồi ngất đi

-Cha....cha....Tôn quản gia, mau gọi đại phu!

Khuê Hiền rầu rĩ ngồi bên cạnh giường phụ thân, y đau lòng không nguôi. Giờ mới biết, hóa ra Thịnh Mẫn khóc vì chuyện đó, hóa ra cậu muốn y cùng đi thả diều, muốn y mua kẹo, hết thảy là cậu đã biết điều này trước y.

-Hiền....

-Cha....cha đã tỉnh! Cha cảm thấy thân thể thế nào, có khó chịu ở đâu không?

-Ta ổn, vẫn trụ được....ta chỉ mong nhìn con thành gia lập thất là mãn nguyện rồi....khụ...khụ

-Cha...con

-Lão gia đã tỉnh! Đại phu dặn là không được xúc động mạnh nữa, nếu còn khiến xảy ra thêm một lần nữa, nhất định sẽ....không thể cứu vãn nổi.

-Được rồi được rồi, Tôn quản gia, ta không sao

-Lão gia, tôi bảo Trương đầu bếp nấu vài món bổ huyết cho lão gia, sẽ nhanh mang lên a

Triệu lão gia gật đầu, ông thở dài im lặng. Còn nhớ khi xưa, lúc mới sinh Khuê Hiền, vợ ông đã mất, ngày ấy có một vị đạo sĩ đi ngang qua nhà, liền phán rằng y sau này sẽ trở thành một người phi thường, gọi là nhân trung chi long(1), nhất định sẽ rạng danh Triệu gia, nhưng vì là phi thường, mới có điểm khác các nam nhân khác....Nhưng đến bây giờ, ông mới chỉ thấy ở con của mình là ham chơi, không an phận thiếu gia, điểm khác người ở đây sao?

-Hiền, coi như là ta xin con

-Cha....

-Gần đất xa trời như ta, chỉ muốn thấy con cưới vợ sinh con kế nghiệp Triệu gia....khụ khụ....

-Cha....cha ho ra máu kìa! Cha!!!!

Tiếng gọi đau đớn cất lên, hắn nhìn người cha già yếu của mình mà không kìm được nước mắt tuôn trào. Y chậm rãi lau máu trên miệng của phụ thân, ôm người vào lòng thật chặt

-Cha....con xin lỗi....con, sẽ không để cha thất vọng....

Sau khi sắc thuốc như lời dặn của đại phu cho phụ thân, Khuê Hiền mới sực nhớ ra Thịnh Mẫn chưa có về nhà. Y thở dài, trong lòng không khỏi bộn bề lo lắng.

-Đã sang giờ Tuất rồi, sao cậu ấy vẫn chưa về....Cha, lúc chiều cha dặn Thịnh Mẫn mua gì ở Thiện quán vậy?

-Thiện quán? Không, ta sai Thịnh Mẫn mua từ mấy hôm trước rồi....sao vậy?

-Cha, con phải đi tìm Tiểu Mẫn về....cha nghỉ ngơi cho khỏe a

-Uhm, mau đi đi rồi về sớm...

Mặc thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, y vội vã tìm đến Thiện quán.

-Ông chủ, Tiểu Mẫn có đến đây không?

-Hả...không, cậu ấy mua đồ từ mấy hôm trước rồi.

-Ông chủ, cậu ấy mua gì vậy?

-Triệu lão gia dặn mua một số đồ cho hôn lễ của đại thiếu gia, chỉ là một số thứ lặt vặt rồi...Chúc mừng ngài a, tiểu thư Hiểu Nhi rất

Chưa nghe ông chủ Thiện quán nói hết, y đã chạy ra ngoài.

-Lý Thịnh Mẫn, ngươi ra đi....ta biết ngươi đang ở gần đây thôi.... -Khuê Hiền vừa đi, vừa nói to, thu hút nhiều ánh mắt của mọi người trên đường – Ta rất lo cho ngươi, Thịnh Mẫn....

Có người từng nói, nam tử hán, cầm được thi cũng buông được. Có những chuyện, không nên quá cố chấp, nếu là tình cảm, nếu đó vẫn chỉ là mờ ảo thì mau buông tay thôi. Triệu Khuê Hiền y, phiêu bạt giang hồ, lấy thiên hạ làm chuôi, lấy sức mạnh làm kiếm, tựa như một con chim bay không mệt mỏi, cái gì cũng đều tài năng, làm cho người người mến mộ, vậy mà rốt cuộc, chỉ vì một bảo tiêu nhỏ bé bên cạnh mà muốn suy sụp....

Chỉ có thể là ngươi, Lý Thịnh Mẫn, bất kể ai khác đều không được, chỉ có duy nhất mình ngươi, vừa khiến tâm ta hạnh phúc, lại khiến tâm ta nát tan muôn vạn phần....

Ngày hôm nay, từ trong ra ngoài, Triệu phủ hết thảy toản tiếng nói cười, lời chúc mừng không ngớt. Lễ vật, quà tặng tràn đầy, người người đi ra vào vô số, thực náo nhiệt và vui vẻ!

-Cung chúc nhị vị phu thê tương thân tương ái

-Chúc đại thiếu gia và tiểu thư bách niên giai lão, sớm sinh quý tử, khai chi tán diệp(2)....

-................

Tân lang tân nương hôm nay quả thực đẹp đến động lòng người. Tân lang Triệu Khuê Hiền anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, tân nương Thẩm Hiểu Nhi quốc sắc thiên hương, băng thanh ngọc khiết(3), phong hoa tuyệt đại (4). Cả hai trông như một đôi uyên ương, mỹ lệ ngời ngời khiến người khác phải trầm trồ!

Hiểu Nhi dáng vẻ thướt tha, ý cười trong mắt hiện rõ, đôi gò má ửng hồng, vô cùng hài lòng với vị phu quân. Nhưng Triệu Khuê Hiền thì chỉ biết ngồi một mình ở cửa, chốc chốc ngó qua ngó lại, lơ đãng, khí định thần nhàn (5), không có nửa điểm khẩn trương!

Hôm nay, trên dưới Triệu gia ai ai cũng vẫn hồng y, kể cả gia nhân, người làm, đây là yêu cầu của Khuê Hiền, vì thế nhìn đâu cũng thấy sắc đỏ. Nhác trông thấy Thịnh Mẫn đứng ở phía bên kia đang dọn dẹp, một thân nhỏ bé mặc hồng y, quả thực y có xúc động muốn gọi cậu là nương tử =.=

Khuê Hiền mỉm cười định bước đến bên cạnh Thịnh Mẫn thì tay bị Hiểu Nhi kéo lại

-Phu quân....

Khuê Hiền thở dài não nề.

-Thẩm Hiểu Nhi, cô đâu rồi! Thẩm Hiểu Nhi, ả đàn bà khốn nạn!

Tiếng quát lớn lập tức gây sự chú ý của tất cả mọi người, Hiểu Nhi hoảng sợ nhìn ra phía trước

-Ngày trước thề nguyền cùng ta mãi mãi yêu ta, chờ ta về sẽ kết phu thê, nay ta đã trở về, cô định cưới kẻ khác! Hay cô chê ta nghèo khó, hay cô không đợi được, hay là cô đa tâm?

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mũi kiếm đã lao đến định đâm vào Hiểu Nhi thì Thịnh Mẫn nhảy đến đẩy kiếm ra, đường kiếm bị lệch, may mắn không có trúng tim, nhưng tay Hiểu Nhi lại đầy máu tươi

Nha hoàn, gia nhân chạy đến, ai ai cũng khiếp đảm, hốt hoảng, nháo nhào cả lên.

Rốt cuộc sau cùng cũng bắt được kẻ vừa rồi, nam nhân này ngày xưa yêu Thẩm Hiểu Nhi,nàng cũng chỉ có mến mộ nam nhân này nhưng vì nhà nghèo đã quyết định đi xa lập nghiệp, nay trở về nghe tin nàng thành thân cùng người khác thì giận dữ không tự chủ. Năm ấy Thẩm Hiểu Nhi đã trả lời thư đưa đến rằng nàng không hề muốn tình cảm này kéo dài, nàng không có tình cảm nam nữ với nam nhân này, nhưng không hiểu sao thư không đến tay chủ mà thất lạc, gây ra hiểu lầm như hôm nay....

Phiền một nỗi, ngày hôn lễ, máu tươi xuất hiện, chắc hẳn không là điều tốt đẹp gì! Hiểu Nhi ngay lập tức được đưa vào phòng băng vết thương, nàng vẫn không khỏi sợ hãi mà nước mắt trào ra, đáng thương vô cùng!

-Tôn quản gia, mau mau xem Tiểu Hiền đâu rồi....lúc nãy có biến mà không thấy nó ra tay, chỉ thấy có Tiểu Mẫn may mắn tương cứu....

-Lão gia, đại thiếu gia không có bên ngoài kia....ngoài kia, tôi sẽ lo trấn an khách khứa, lão gia đừng hoảng....

-Tại sao lại xảy ra mấy cái chuyện vô cớ như thế! Ông mau đi tìm Tiểu Hiền đi, vết thương của Hiểu Nhi xem ra không nặng lắm, vẫn có thể bái đường được!

-Nhưng lão gia, đã đến giờ lành, bây giờ không bái đường... e là không kịp....

Triệu lão gia ho vài cái, tức giận không ngừng nhưng vẫn gắng gượng.

-Mau....mau cho gọi Lâm Tiểu Phương đến đây, bạn vào sinh ra tử của Tiểu Hiền, chắc hẳn nó sẽ giúp đỡ chúng ta....bái đường thay

-Lão gia....

-Mau lên! Mau lên, không biết ta còn giấu mặt đi đâu nữa, thiên hạ cười chê Triệu gia....khụ...khụ....

-Vâng, tôi đi ngay....

Vườn đào sau phủ, gió đông khẽ lùa từng đợt, một ngọn gió êm ái, nhưng tê tái, hoa anh đào khẽ bay

Vũ trụ lung linh rực rỡ hồng ,

Hoa viên man mác sương thay nắng,

Bên cầu rêu ướt ghé bâng khuâng

Anh đào rung nhẹ soi trong nước,

Mặc người nhân thế thẫn thờ trông ,

Hoa dệt thành mây ôi mộng mị,

Muốn níu thời gian bước ngập ngừng (6)

Thịnh Mẫn ngẩn ngơ nhìn mặt hồ yên lặng rải đầy những cánh hoa anh đào hồng nhuận. Vết thương trên tay khi nãy chẳng làm cho cậu đau mà trái tim cậu mới khiến cậu thê thảm

Kỳ thực, yêu một người thật khó khăn quá đi? Cậu lại yêu một nam nhân, một tình yêu chẳng có hồi kết? Giờ này, y đang bái đường thành thân với nàng đi? Một mình cũng tốt, hơn là bị người ta quấy rầy, có thể thoải mái khóc mà không ai lo....

-Ngươi mặc hồng y, quả thực rất đẹp, so với Thẩm Hiểu Nhi, còn mê người bội phần...

-Đại thiếu gia? Ngài sao lại ở đây? Lẽ ra giờ này đang bái đường đi? Hay là xong rồi sao....

-Nga, chính là giờ này bổn thiếu gia sẽ bái đường thành thân...

Hai ánh mắt giao hữu, tình ý nổi lên, tựa hồ như 10 năm về trước, y cũng đứng đó ngắm nhìn cậu thực lâu mới lựa chọn.

Thịnh Mẫn mỉm cười, cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cũng không muốn đứng dậy bước đến chỗ y

-Vết thương khi nãy....có sao không?

-Ân, không sao cả! Đại thiếu gia, mau trở về đại sảnh đi....mọi người đang chờ...

Khuê Hiền lúc này mới chầm chậm bước tới, nhẹ như bay, rồi đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười

-Hôm nay, bổn thiếu gia thành thân

Thịnh Mẫn gật đầu, trong lòng cuộn trào chua xót

-Giờ này, bổn thiếu gia bái đường

Thịnh Mẫn gật đầu, trong lòng kìm nén không nổi đau đớn

-Cho nên bây giờ, bổn thiếu gia bái đường với ngươi, Lý Thịnh Mẫn! Người duy nhất đời này ta thương tổn, ta yêu ngươi, Thịnh Mẫn. Triệu Khuê Hiền, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (7), kiếp này chỉ có mình Lý Thịnh Mẫn là người yêu thương....

Thịnh Mẫn lạnh người, hết thảy mọi cơ quan giờ đây đông cứng lại, nước mắt rơi tựa lạc hoa lưu thủy, chính là không thể kìm nén nổi.

Bàn tay lạnh buốt giá dịu dàng mơn trớn những giọt nước mắt kia, không muốn chúng chảy ra rồi rơi xuống đất, đúng thế, y tham lam muốn hết thảy thuộc về mình.

Rồi lại ôn nhu ôm lấy cậu, hôn siết đôi môi đỏ kia, nụ hôn khuynh đảo thế gian, thiên địa bất dung, mặc vậy, tình cảm này cứ để duy trì đi, hết thảy dồn nén giờ đây lại mãnh liệt vô biên, không một chút ngại ngần, cuối cùng cũng nói ra lời yêu thương vị thiếu niên bé nhỏ này

Cậu mỉm cười, cũng ngẩng đầu lên đáp lại không do dự

Chúng ta, cứ như vậy đi...chỉ cần có hai chúng ta, mặc cho thế sự khó lường, cùng chung tay hoạn nạn....

Cảnh tượng xưa nay chưa từng đó, hai nam nhân gắt gao ôm hôn siết chặt bên bờ hồ cánh hoa đào rơi, rồi chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng nếu chết trong hôm nay, rốt cuộc cũng đã mãn nguyện lắm rồi....

Tình cảm này, tựa bông hoa quỳnh trắng muốt thanh khiết lặng lẽ nở rộ trong đêm, mặc cho người đời dù sau có chia cắt đi nữa, hương thơm của nó, vẫn mãi mãi khó quên....

Ta yêu ngươi....

Tôi yêu ngài....

Tôn quản gia trân trân đứng nhìn, cả người căng lại, trước mắt ông, hai nam nhân hồng y rực rỡ, chói sáng lạ thường cùng một chỗ triền miên hôn siết....này là kinh thiên động địa, rồi đây, hẳn sẽ lưỡng bại câu thương mà thôi (8).....

Chú thích

1, nhân trung chi long: rồng trong loài người, ý nói một người đặc biệt hiếm có

2, khai chi tán diệp: Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.

3,băng thanh ngọc khiết: Trong trắng như băng ngọc

4, phong hoa tuyệt đại: Vô cùng xinh đẹp

5, khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

6, trích bài thơ Trong hoa viên Heian Jingu, Kyoto

7, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: Một lời nói ra dù bốn ngựa có chạy nhanh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp. Ý nói 1 lời nói ra không thể thay đổi được, ý Khuê Hiền khẳng định lời nói vừa rồi là thật

8, lưỡng bại câu thương: cả hai cùng đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro