[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn quản gia khẽ nhíu mày, bàn tay ông vịn vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nội tâm ông biết bao dày vò cắn xé, trước mắt ông, đại thiếu gia cao ngạo ngày thường đang ôn nhu ôm lấy một bảo tiêu nhỏ bé tầm thường. Nụ hôn vừa rồi, ông đã giật mình biết bao. Ông cứ thế đứng ở chỗ ấy lặng người nhìn hai nam tử hành lễ bái đường, tiếng nhạc, tiếng kèn bên ngoài vang vọng vào trong đây. Lễ bái đường từ trước từ trước đến nay, chỉ có hai người, không một bạn bè, không phụ thân phụ mẫu, chẳng nhận được bất kì một lời chúc nào.

Nước mắt ông bất giác rơi, ông thừa biết rằng, này là bội nghịch luân thường thế sở bất dung như vẫn có điểm động lòng đến đau đớn. Tình yêu tại sao lại nảy nở mãnh liệt đến thế, hai nam tử này, một người hào hoa phong nhã tướng mạo xuất chúng, một người tuy chỉ là một nam nô bình thường nhưng khuôn mặt toát lên sự thanh thoát không vướng bụi trần, tựa như ánh nắng ban mai, khiến người ta động tâm xao xuyến.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến ông giật mình

-Dương....Dương Hương công chúa?....Người....người....

Tôn quản gia vội vàng quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt già nua theo năm tháng

-Van cầu công chúa....xin đừng nói chuyện này cho ai biết....lão nô nguyện chết....

-Tôn quản gia....

-Đại thiếu gia, thật tâm yêu đứa nhỏ ấy.....Tiểu Mẫn cũng vậy, tôi ngàn vạn lần cầu xin công chúa....

-Tôn quản gia, ông đứng lên đi.... -Dương Hương công chúa đỡ ông dậy rồi nàng khẽ mỉm cười – Con người là những kẻ ích kỷ nhất khi cứ khăng khăng cho rằng nam nhân phải một mực ở chung với nữ nhân, mà họ không hề biết rằng, có một thứ tình cảm lãng mạn luôn ẩn chứa vô cùng tinh khiết giữa hai nam nhân với nhau, và trước mặt ông, chính là Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn

-Công chúa...

-Chúng ta tạm lui ra ngoài trước đã, tránh để người khác phát hiện hai bọn họ ở đây....dù sao sau này cũng thực khó khăn cho bọn họ...

Ở bên ngoài, lễ bái đường cũng vừa xong. tân nương được nha hoàn đưa vào bên trong. Nàng ngồi xuống, nức nở khóc

-Tại sao phu quân không bái đường với con chứ?

Hai vị trưởng bối thở dài nhìn nhau. Triệu lão gia nói xin lỗi đến cả trăm lần rồi. Lâm Tiểu Phương đi đi đi lại trong phòng, chính hắn cũng không thể hiểu người bạn thân của mình vì cớ gì lại bỏ đi trong lúc quan trọng nhất. Một tiểu thư khuê các phải chấp nhận bái đường với một nam nhân không phải là tân lang của mình là một chuyện không thể nào chấp nhận nổi, dù Lâm Tiểu Phương có là bạn vào sinh ra tử uống máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ với Triệu Khuê Hiền đi nữa!

-Thẩm tiểu thư, Lâm mỗ thay mặt huynh ấy tạ lỗi với cô!

-Khuê Hiền nếu không muốn bái đường cùng con thì nên nói sớm từ đầu.... tại sao phải để xảy ra chuyện ngày hôm nay chứ.... Cha, con gái thật sự thương tâm vô cùng....

Nhìn Thẩm Hiểu Nhi khóc lê hoa đái vũ khiến ai nấy đều vô cùng thương tổn nàng.

-Lão gia....không xong rồi! Đã xảy ra chuyện lớn! -Tôn quản gia bất ngờ chạy vào bên trong phòng

-Có chuyện gì ông cứ bình tĩnh.... -Triệu lão gia khó xử nhìn mọi người, sợ rằng con trai đã làm ra chuyện gì nữa

-Quan phủ đến tập trung ở sảnh chính, họ nói phải gặp bằng được lão gia!

Mọi người ngạc nhiên vội vã chạy ra xem.

-Xin hỏi không biết hôm nay đại nhân đại xá đến phủ có việc quan trọng gì? -Triệu lão gia cung kính hỏi

-Hừ....ngươi còn hỏi sao? Mở mắt to ra mà xem đây!

Nói đoạn, tên quan kia ném xuống dưới chân Triệu lão gia một tờ giấy

Ông đọc xong rồi khụy xuống, tay cố gắng đè lên ngực, cơn đau tim lại vì thế mà tái phát

-Lão gia!

-Triệu lão gia!

-Ta không sao....xin hỏi đại nhân, những điều này, cả những con số này nói rằng Triệu gia làm ăn thất đức, làm hàng giả, lừa lọc gian lận, ép người, buôn người, vậy lấy đâu ra bằng chứng?

Tên quan phủ cười nhếch mép rồi nói:

-Lão già ngoan cố....đây đều là bằng chứng, lão còn muốn chối cãi gì chứ! Nhân hôm nay có hỉ, mọi bà con tập trung, ta vì thế mới tới đây để làm rõ bộ mặt giả dối của bọn người họ Triệu....Cái gì mà Triệu lão gia đức độ, ta khinh!

Lâm Tiểu Phương đang định bước lên thì bị Triệu lão gia giữ lại. Một tên quan vô lại, nhìn bộ dạng của hắn mà xem, cả cách hắn ăn nói, thật khiến người ta tức chết!

-Hỗn láo, lại còn dám làm càn! Ta nói cho ngươi biết, Triệu Khuê Minh, đó còn chưa là gì so với việc ngươi bí mật kết giao với bọn tộc người Mai Thủy Thiên chống lại triều đình, phản lại hoàng thượng, chứng cứ rành rành, đây là dấu vân tay của tên phản tặc thân cận với kẻ cầm đầu Mai Thủy Thiên....già đầu sắp chết rồi còn làm ra mấy việc như vậy...

-Kẻ nào....kẻ nào sai ngươi hãm hại ta, tên quan khốn nạn kia? -Triệu lão gia cả người run rẩy

Thật quá mức hoang đường! Dám nói Triệu gia buôn bán thất đức, giờ lại còn vu oan cho tội phản nghịch, thật khiến con người ta thổ huyết mà chết! Trong kinh thành, gần xa ai chẳng biết Triệu lão gia nổi tiếng đại từ đại bi, nhân hậu độ lượng, hết lòng vì nhân dân mà nay.....

-To gan, dám chửi lại ta ! Bay đâu

-DỪNG LẠI!

Tiếng hét lớn từ xa vang lên khiến mọi người giật mình, Khuê Hiền lao tới đỡ lấy phụ thân

-Cha....cha không sao chứ?

-Tiểu Hiền không được nông nổi....bình tĩnh nghe con....nhất định con phải giữ tâm bình tĩnh....

-Hahaha....lại còn già mồm....Triệu thiếu gia, cha ngươi sống làm việc thất đức, ngươi có hay không?

Triệu Khuê Hiền lòng đau như cắt nhìn cha mình hấp hối trong giận dữ không nói lên lời. Y nắm đấm thật chặt, đôi mắt lóe lên long lanh, nước mắt trực trào sắp rơi lệ.

Y nhất định sẽ im lặng, nhất định đợi đến thời cơ trả thù, lấy lại trong sạch cho phụ thân và Triệu gia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Hiện tại lực bất tòng tâm, nhưng y nhất định sẽ hoàn lại những gì cho lũ khốn kiếp kia, nhất định....

-Mau giải khâm phạm về cho ta....

-Khoan đã....các ngươi

-Đừng dài dòng! Trước tiên đem khế ước bán nhà ra đây, tất cả tiền của Triệu gia sẽ là bồi thường cho những gì các người gây ra, ta cho các ngươi 3 ngày!

Thịnh Mẫn và Tôn quản gia một bên đỡ Triệu lão gia, một bên tìm kiếm sự giúp đỡ của Dương Hương công chúa nhưng đã không thấy nàng nữa.

Triệu lão gia cười lớn một tiếng rồi ngửa cổ lên trời, phun ra toàn là máu tươi, đôi mắt mở to, từ từ khụy xuống mà chết.

Cả đời này tâm sáng như sao Khuê, không một chút vụ lợi bản thân riêng mình, rốt cuộc cuối cùng chưa thấy con trai cả thành gia lập thất, chưa hưởng an nhàn tuổi già mà phải vướng vào án oan nghiệt, đến khi chết vẫn không nhắm được mắt.

-LÃO GIA! -Mọi người cùng hét lớn

Khuê Hiền gắt gao ôm lấy cha, bàn tay khẽ vuốt đôi mắt lại.

Y quả thực cũng sớm nghe phong thanh đang có chuyện không hay trong kinh thành, không ngờ lại có kẻ rắp tâm hãm hại phụ thân, mọi chuyện quả thực bàng hoàng, y không thể tiếp nhận nổi

Bao năm phiêu bạt giang hồ, đặt chân đến bao nhiêu nơi, gặp đủ loại người, đủ loại chuyện, rốt cuộc không ngờ tai họa lại ập đến chính gia đình của mình.

Một mình lặng im ôm phụ thân ngồi đó, người ra người vào, cuối cùng cũng thưa dần rồi vắng lặng. Bốn bề xung quanh im như tờ, không một tiếng nói, chẳng một tiếng động, chỉ có những chiếc lá cuối cùng của mùa đông rơi nhẹ trên nền tuyết.

-Mọi người sống trong phủ cũng không phải là ít năm, tính cách lão gia thế nào, Triệu gia làm ăn ra sao, hẳn ai cũng rõ ràng! Nay Triệu gia gặp đại nạn, mọi người cầm lấy số tiền này chia nhau về quê kiếm sống....sau này vực lại được Triệu gia, rửa sạch nỗi oan trái, nhất định sẽ lại đoàn tụ! -Tôn lão gia mắt rưng rưng đứng trước những gia nhân nha hoàn của phủ

Ai cũng nước mắt giàn dụa đau lòng ngậm ngùi, thôi thì cứ nghe Tôn lão gia, chuyện giải quyết đâu chỉ ngày một ngày hai, mà nếu ở lại, cũng chẳng có chỗ nào ở, chi bằng tạm về quê mà làm lụng qua ngày....

Rồi cũng đi hết, rốt cuộc giờ chỉ còn lại ba người sống và một xác người chết.

-Đại thiếu gia, tôi đã cho người đi báo tin cho nhị thiếu gia....Lâm Tiểu Phương cũng đã tìm người giúp đỡ....

Khuê Hiền chỉ gật đầu, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc

-Đại thiếu gia....

-Ta rất đau....

-Nếu ngài muốn, cứ khóc đi....đừng cố nén lại trong lòng

Khuê Hiền cười lớn, ngửa cổ mà cười thật lớn, cả thân người căng lên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến bàn tay bật máu, cậu lặng lẽ ngồi cạnh bên, cảm nhận cũng hắn nỗi đau mất đi đấng sinh thành, sự tự tôn của y

Thực tại luôn quá tàn nhẫn, biết làm sao được khi thực tại ấy đã ẩn mình và nay mới trở nên khủng khiếp, và cách duy nhất để tiến lên là nhìn thẳng vào nó, thay đổi bản thân để đánh bại nó...

Tang lễ dù thế nào cũng phải đầy đủ phải tôn nghiêm, của cải nay đã vơi đi nhiều nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hậu sự không thể làm qua loa được, sống thanh bạch, chết cũng nhất định phải đàng hoàng

Đêm hôm ấy, y lặng lẽ ngồi một mình ngoài sân, nhìn những chậu hoa lan vẫn đẹp tinh khiết mà không khỏi đau lòng, lúc sinh thời, phụ thân y chính là vô cùng yêu quý những đóa hoa lan, coi chúng như tâm can bảo bối, nhưng nay chủ đã mất, vậy hoa dù có đẹp đến nhường nào cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa!

Thịnh Mẫn thở dài bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh y, đôi mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều. Bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau, liếc nhìn y, trong đầu bỗng hình thành lên một nỗi sợ hãi, lão gia đã ra đi, lỡ y cũng biến mất, cậu sẽ sống thế nào?

Những gì cả đời mong ước, không phải là cuộc sống an nhàn hưởng thụ, chẳng phải là vinh hoa phú quý, mà chính là người trước mặt mà thôi....

-Đại thiếu gia....ngài sẽ vượt qua được thôi....ngài còn có tôi, tôi luôn ở bên cạnh ngài, dù giúp được ít hay nhiều, Tiểu Mẫn tuyệt đối không ly khai....

-Có Tiểu Mẫn ở bên cạnh ủng hộ ta, cùng ta vượt qua nhân thế khắc nghiệt xấu xa, Triệu Khuê Hiền đã mãn nguyện rồi....

Khuê Hiền nói rồi ôm lấy Thịnh Mẫn, con người này đã chấp nhận bên y, bỏ qua những lời thế tục và cảm khái sau này, khế ước sinh tử, mãi mãi bên nhau trọn đời, y đã yên tâm rồi....

Sáng sớm, khi Thịnh Mẫn định mang đồ ăn cho Khuê Hiền thì tiếng ồn bên ngoài khiến cậu chú ý. Y vẫn chưa tỉnh, có lẽ mấy ngày qua vô cùng mệt mỏi, cậu thở dài, lại không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Lâm Tiểu Phương bặt vô âm tín, tin tức về nhị thiếu gia cũng mất hẳn, y một mình trơ trọi gánh vác, cậu thương tâm biết bao nhiêu.

-Bác Tôn, có chuyện gì a?

-Tiểu Mẫn, đại thiếu gia tỉnh dậy chưa?

-Chưa a, đại thiếu gia đang rất mệt, ngủ vẫn chưa tỉnh. Nhưng có chuyện gì....a?

Người trước mặt khiến Thịnh Mẫn giật mình, đây chẳng phải là Lâm đại thiếu gia, Lâm Phi đó sao? Tại sao hắn lại xuất hiện? Cậu lùi lại sau lưng Tôn quản gia chờ đợi

-Lâm thiếu gia, xin hỏi ngài tới đây có việc gì a?

-Tới để đưa người về

-Lâm thiếu gia, lão nô không hiểu ý ngài. Hay là ngài nhầm nơi?

Lâm Phi tiêu sái cười lớn, hất tóc ra phía sau rồi chỉ vào Thịnh Mẫn

-Chính là đưa cậu ấy về!

-Lâm thiếu gia có nhầm không vậy? Tiểu Mẫn là bảo tiêu của đại thiếu gia,

Chưa để Tôn quản gia nói hết, Lâm Phi bật cười

-Bây giờ, đến thân mình còn chưa chắc đã lo nổi, lại còn muốn lo cho người khác? Triệu lão gia đã mất, y cũng chỉ biết ngồi nhà đi? Hay là vì trước kia đại thiếu gia các người ham chơi, lông bông không chịu học hỏi ở phụ thân mà giờ chỉ biết như một kẻ vô phế không tiền đồ?

-Lâm thiếu gia, xin ngài biết chừng mực!

-Tôn quản gia, ông còn không rõ đại thiếu gia nhà các người sao? Đáng lẽ lời này bổn thiếu gia không cần nói mà ai cũng đều hiểu hết....đó, nhìn xem, hoang tàn, cả người hầu cũng đi hết....xem ra

-Lâm thiếu gia, ngài không hiểu được đại thiếu gia đang phải trải qua khó khăn như thế nào? Ngài không nên nói nặng lời như thế.... -Thịnh Mẫn lúc này mới lên tiếng

Lâm Phi nhếch mép cười nhìn xung quanh không thấy y đâu. Hắn thở dài nhìn Thịnh Mẫn rồi nói

-Hắn đối ngươi tốt ở điểm nào? Ngươi vì sao lúc nào cũng bênh hắn? Có đáng không?

-Lâm thiếu gia ngài đừng nói vậy....Đại thiếu gia tuy hay giỡn nhưng thực tình cảm và thấu hiểu lòng người khác....

Tôn quản gia thấy chuyện có vẻ kỳ lạ liền nhanh chóng rời đi vào trong tìm Khuê Hiền, vừa vặn y đang bước ra

-Đại thiếu gia....

-Chào Triệu huynh...ta đến đây để đưa người đi

-Haha....ở đây còn ai đắc tội với Lâm huynh nữa?

-Ta muốn đưa Thịnh Mẫn theo ta....nếu huynh đồng ý, ta sẽ giúp huynhi giải quyết vấn đề hiện tại trước mắt, cả vụ bị bức oan mà chết của lão gia....

-Hahaha Lâm huynh cứ hay đùa....Tiểu Mẫn chỉ là một bảo tiêu, vì cớ gì huynh lại muốn mang đi? Hay cậu ấy đã đắc tội gì với huynh

-Hẳn là Triệu huynh nhớ 10 năm trước chứ, lúc ở chợ người, ta đã từng nói nhất định sẽ đưa Thịnh Mẫn về theo ta....đơn giản là Lâm mỗ thích có bảo tiêu như vậy. Triệu huynh, làm việc lớn phải biết cân nhắc, không nên vì cậu ấy mà lỡ vận, hơn nữa Thịnh Mẫn theo Lâm mỗ chắc chắn không chịu thiệt thòi!

Khuê Hiền giận dữ nhưng vẫn nở nụ cười xem thường

-Ý tốt của Lâm huynh, ta xin nhận nhưng đây là việc riêng của Triệu gia, không phiền người ngoài xen vào....

-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt....xem ra Triệu Khuê Hiền ngươi không biết lượng sức mình mà còn đắc ý vênh vang....Nếu ta nói, Lý Thịnh Mẫn mang tội, để xem ngươi cứu cậu ấy ra sao....

-Đứng lại đã! -Khuê Hiền nói lớn – Ý ngươi là sao? Ngươi còn muốn hãm hại gì đây?

-Tiền, ngươi không có, quyền, ngươi cùng chẳng là gì! Một kẻ cả ngày chỉ biết rong chơi, hỏi làm sao biết lo cho cả một Triệu gia to lớn....Triệu Khuê Hiền ơi là Triệu Khuê Hiền, ngươi chẳng lẽ chưa nhận ra sao? Ngươi lo được cho ai, chính thân mình không lo được! Phụ thân ngươi xem ra đã quá kỳ vọng vào ngươi rồi....

-Lâm thiếu gia, tôi theo ngài thì ngài sẽ giúp đại thiếu gia chứ?

-Lâm Phi ta chưa bao giờ nói dối!

-Tiểu Mẫn, ngươi biết ngươi đang nói gì không?

Thịnh Mẫn gắt gao kéo tay Khuê Hiền ra phía sân sau. Trước mặt y, cậu quỳ xuống

-Đại thiếu gia....ngài phải vực dậy Triệu gia, tôi biết ngài không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng lúc này, không thể để cái tôi lên trước, ngài phải cứu tâm huyết cả đời của lão gia, phải cứu biết bao nhiêu người hầu ở đây....tất cả kỳ vọng vào duy nhất một mình ngài....Tiểu Mẫn vì thế muốn

-Ta không cho phép ngươi rời đi! Ngươi chẳng đã từng nói sẽ ở bên ta cả đời, nay lại muốn theo tên Lâm Phi chết tiệt kia?

-Đại thiếu gia....chúng ta....nhất định sẽ ở bên nhau, chúng ta vì thế mới bái đường thành thân, vì thế mới khế ước sinh tử mãi không rời....chúng ta chưa kết thúc, nếu ngài và Tiểu Mẫn cùng cố gắng

Khuê Hiền ôm chầm lấy Thịnh Mẫn, biết bao đè nén trong lòng giờ đây như muốn trào dâng, có gì nghèn nghẹn ở cổ, chỉ biết gắt gao siết chặt lấy tấm thân bé nhỏ mà kiên cường này.

-Ta không muốn vì ta....ngươi phải khổ

-Nếu đã yêu nhau, còn sợ gì gian khổ, còn ngại gì hy sinh....

Y giật mình, cậu cũng đã thừa nhận rồi. Nhìn ngắm gương mặt của Thịnh Mẫn thật lâu, y vẫn không kìm được mà hôn lên môi cậu

-Nhưng ta không thể để ngươi đi!

-Đại thiếu gia....

-Ta đã quyết rồi....một kẻ tiểu nhân như hắn, nhân dịp ta gặp nạn, mới nhảy vào mà chế giễu, ta sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình....

Y không can tâm giao tâm can bảo bối của mình cho nam nhân khác, cậu là của y, tuyệt không thể ai cướp đi, nhất định y sẽ không để kẻ nào động tới.

-Đại thiếu gia, không xong rồi....quan phủ lại kéo đến, đòi bắt Thịnh Mẫn....- Tôn quản gia hốt hoảng xông tới -Còn có....lá thư Dương Hương công chúa gửi đến

Y đau đớn nắm thật chặt tay cậu. Cậu đã làm gì sai chứ, cậu vô tội, nhưng ai cũng thấy rõ, tất cả là do một tay Lâm Phi sắp đặt.

-Đại thiếu gia....ngài hãy để Tiểu Mẫn vì ngài duy nhất lần này....

Chọn giữa sự giúp đỡ của Lâm Phi và công chúa, y đều không cần. Y chưa bao giờ biết cúi đầu trước kẻ khác, y chưa bao giờ từng nếm mùi thất bại, nhưng lần này, lão Thiên ép y đến đường cùng rồi.

Nắm chặt lá thư trong tay, y cười nhếch mép. Vậy được rồi, lần này đành nhờ vào nàng công chúa thiện lương kia.

-Tiểu Mẫn....ta và ngươi, tạm xa nhau một thời gian....ta....nhất định sẽ quay trở về....tìm ngươi

Không cần thêm lời nào nữa, rốt cuộc chỉ với ánh mắt giao nhau, toàn tâm toàn ý đều tương thông, cứ vậy đi, chia xa một thời gian, biết làm sao khi phải đặt đại sự lên hàng đầu.

Đoạn tình cảm này rốt cuộc đến bao giờ mới thôi?

Y nắm tay cậu bước ra ngoài, quan phủ đã tập trung đằng sau Lâm Phi, kẻ nào cũng đáng sợ. Y mỉm cười nhìn cậu

-Tiểu Mẫn, cho dù thân bại danh liệt, ta quyết đưa em trở về....cho nên, nhất định phải đợi ta....

Nói đoạn, trước mặt bao nhiêu người, ôm chặt lấy cậu, môi kề môi trao nhau nụ hôn đắm say mang bao nhiêu thương tâm khổ sở.

Hết thảy ai cùng ngạc nhiên hoảng hốt, trước mặt chúng, hai nam nhân triền miên hôn siết, nước mắt hòa lẫn nước mưa, không can tâm mà dứt nụ hôn.

Thịnh Mẫn mỉm cười nhìn y

-Tôi tin ngài sẽ làm được.....Tiểu Mẫn nhất định luôn luôn đợi ngài....dù có bất cứ chuyện gì, kể cả cho đến già đi, vẫn đợi ngài trở về....Bảo trọng

Y quay lưng đi, không muốn thấy Lâm Phi đưa cậu đi. Một khắc này đây, nước mắt như mưa sa, như tràn về không báo trước, kìm nén bao nhiêu, rốt cuộc cũng bùng nổ. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy bờ vai rộng kia không ngừng run rẩy, nhắm đôi mắt lại, tâm can cậu cũng đang gào thét

Tiếng mưa gió mịt mùng, y ngơ ngác giật mình quay đầu lại, người cũng đã đi rồi....

Đứng đó, thân ảnh cô đơn một mình hòa vào trong làn mưa gió rét tê tái, nước mắt, bất giác rơi. Bên cạnh, đã mất đi hơi ấm, tiếng nói cười của thiếu niên ấy, đau đớn không nói lên lời, rốt cuộc là tức mà nội thương, quỳ sụp xuống đất

Hồng trần thiếu vắng người, ta có biết bao nhiêu cô đơn phiền muộn....Giờ người đi rồi mới biết, hối tiếc thế nào giây phút bên người, cận lực khắc chế cơn đau trong tim, ta xin lỗi....Thịnh Mẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro