[Shortfic Kyumin/ cổ trang] Mãi mãi yêu em_ Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Hiền lúc được Tôn quản gia gọi mãi mới chịu vào nhà. Cả người ướt đẫm nước mưa, bên dưới ngực, máu loang lổ trên áo khiến Tôn quản gia thở dài.

-Đại thiếu gia, lần này Dương Hương công chúa đưa thư đến, cũng là lúc lão gia biết bản thân không còn sống được bao nhiêu đã nhờ cậy cô ấy....cho nên, ngài không cần so đo nhiều....Lão nô sẽ đi cùng ngài....

-Tôn quản gia, ta sẽ đi một mình....ông đã có tuổi, hơn nữa....ở lại, nếu Tiểu Vương trở về, còn có tính toán....

-Nếu đại thiếu gia đã dặn, lão nô nhất định không dám trái ý....trong thư có nói là bao giờ sẽ đi không a?

Khuê Hiền gật đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại

-Tối nay sẽ bí mật đi lối cửa sau, có người đợi ở đó, rồi sẽ rời khỏi kinh thành trong đêm nay....

-Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị hành lý cho ngài, nước nóng cũng đã đun, ngài mau đi tắm, kẻo sẽ cảm lạnh

-Cảm ơn ông...

Khuê Hiền đứng dậy thì lảo đảo không đứng vững. Hắn bật cười, bản thân từ khi nào trở nên kém cỏi vậy, lời của Lâm Phi sáng nay hình như cũng đúng, bản thân nếu không lo được thì còn lo cho ai?

Thịnh Mẫn được sắp xếp một phòng ngay bên cạnh phòng của Lâm Phi. Căn phòng thực rộng, đồ đạc lại mới nữa, quần áo đã đầy đủ trong tủ, hình như chẳng thiếu thốn cái gì cả, giống như một thiếu gia vậy. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, cứ tạm có chỗ ở này đã, còn bây giờ phải xem xét Lâm phủ như thế nào, để dễ bề hoạt động.

-Thịnh Mẫn....

-Lâm thiếu gia....ngài có việc gì sai bảo?

Nhìn khuôn mặt cậu kìa, cả nụ cười không thực lòng nữa, nhưng Lâm Phi chẳng cảm thấy mất mát, thời gian sau này còn dài, hắn không tin không khuất phục được con người bé nhỏ này.

-Căn phòng có vừa ý với ngươi không? Có gì không ổn, cứ trực tiếp nói lại với ta

-Lâm thiếu gia, tôi đơn thuần chỉ là một bảo tiêu, được ngài chiếu cố ở căn phòng như này là thực tốt rồi, làm sao có thể dám đòi hỏi.

-Ta muốn ngươi cảm thấy thoải mái khi ở Lâm phủ....khi nào xong thì qua phòng ta....

-Đã biết, Lâm thiếu gia....

Cánh cửa phòng khép lại, Thịnh Mẫn mới ngã xuống giường. Thực mệt mỏi, thực khổ sở, và thực nhớ nam nhân họ Triệu tên Khuê Hiền kia.

Lâm phủ rộng hơn Triệu phủ rất nhiều, cậu nhìn vẫn chưa quen lắm. Phải công nhận một điều là nơi đây thực đẹp, hoa thơm cỏ lạ, còn có cả một hồ nước rộng lớn. Thịnh Mẫn đứng trước cửa phòng ngơ ngác nhìn ngắm, lại bị giật mình bởi tiếng cười của Lâm Phi.

-Xem ra Tiểu Mẫn rất thích nhà của ta đi?

Cậu chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của hắn. Lâm Phi thấy vậy liền kéo tay cậu theo mình

-A....Lâm thiếu gia....

-Theo ta.

Lâm Phi dẫn Thịnh Mẫn đến đằng sau khu nhà, trước mắt cậu là một mảnh đất rộng lớn đủ các loại hoa, lan hoàng điệp vàng óng ánh điểm xuyết đó tươi, hoa thủy tiên trắng trong xinh đẹp, hoa tường vi một sắc hồng đơn thuần mà ấm áp đến lạ, bên kia là cây hoa sữa trắng muốt rơi rụng đầy trên thảm cỏ xanh rì, tiếng suối chảy róc rách êm tai mà bên trên là một con cầu nho nhỏ bắc ngang.

-Kỳ thực nơi này ta cùng tỉ tỉ trồng, cây cầu kia có từ trước, nhưng mà cho đến một ngày, tỉ tỉ bị bệnh mà chết, ta từ đó chỉ có một mình. Nhưng ngươi là ngoại lệ, bởi lẽ mỗi khi thấy ngươi, ta lại nhớ đến tỉ tỉ....kỳ thực, Thịnh Mẫn ngươi có khuôn mặt rất giống tỉ ấy.

Cậu cười gượng nhìn hắn rồi nói:

-Là do tôi đã gợi ra nỗi đau cho ngài....tôi không biết

-Ta có thể ôm ngươi không?

-Cái....gì?

Không để cậu cự tuyệt, Lâm Phi mỉm cười ôm chầm lấy Thịnh Mẫn vào lồng ngực rộng lớn. Cậu có ý muốn kháng cự nhưng nghe thấy giọng nói trầm buồn của hắn

-Một chút thôi....ta thực thương tâm....ngươi có biết, tỉ tỉ là người duy nhất quan tâm đến ta....

-Lâm thiếu gia....tôi xin lỗi....

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ý từ chối hiện rõ trên gương mặt, nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt khó xử của Thịnh Mẫn.

-Đại thiếu gia, Tiểu Mẫn làm sao có thể dám thay thế tiểu thư....

-Thịnh Mẫn, ta yêu ngươi!

Thịnh Mẫn cả kinh nhìn Lâm Phi, cậu không dám tin vào những lời vừa rồi mà tai mình nghe được, cậu hoảng hốt lùi lại thì bị hắn nắm lấy tay

-Ta biết ngươi sẽ cự tuyệt ta, ta biết tình cảm của ngươi dành cho Triệu Khuê Hiền, nhưng còn tình cảm của ta dành cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không để ý?

-Xin ngài đừng nói vậy....

-Ta thương tâm suốt bao năm nay, ngày nào cũng muốn được nhìn ngươi, ánh mắt ngươi dành cho hắn làm trái tim ta đau đớn....ta vốn nghĩ rằng chẳng ai có thể khiến Lâm Phi ta động tâm, cho đến lúc gặp ngươi, Thịnh Mẫn. Ta giữ ngươi lại, chờ ngươi, đáp lại ta!

Nói rồi, Lâm Phi tiến lên phía trước, cúi đầu xuống chạm lên đôi môi của Thịnh Mẫn rồi nhanh chóng lùi lại, tựa tiếu phi tiếu. Hắn bỏ cậu lại một mình đứng ngây ngốc ở đó mà rời đi. Thịnh Mẫn giật mình, ra sức lấy tay chà sát lên bờ môi khiến nó sưng đỏ, cậu tự trách bản thân, chính là lúc nãy đã làm chuyện có lỗi với Khuê Hiền rồi.

Nhưng bộ dáng đáng yêu của Thịnh Mẫn khiến người ta luôn luôn có ý nghĩ muốn khi dễ a ~

Cậu quay lại, không dám đối diện với Lâm Phi, chỉ biết hướng ánh mắt của mình ra một bên, cũng chỉ chăm chú làm việc.

-Ngươi rót ta một chén trà....

-Ân...

Thịnh Mẫn đặt chén trà xuống bàn, may mắn hắn không có ý định gì hơn nên cậu lui ra ngoài.

Lâm Phi là một người có thể coi gần như hoàn hảo trên mọi mặt. Một gương mặt với ngũ quan sắc sảo, thân hình cao lớn, không quá thô kệch mà cân đối, văn võ song toàn, đối nhân xử thế ôn hòa. Nhưng kỳ thực, trong lòng cậu, vị trí của Khuê Hiền đã sớm lấp đầy tất cả....

-Hahaha thì ra là người mà Lâm huynh vẫn nhắc a....chỉ là một người tầm thường....ngươi chính là dùng cách gì câu dẫn huynh ấy a?

Thịnh Mẫn đang đi trong sân thì một vị tiểu thư tướng mạo xinh đẹp xuất hiện. Cậu tránh đi câu hỏi vừa rồi của nàng, chỉ biết cúi đầu định bước đi sang chỗ khác thì bị giữ lại

-Phép tắc lễ nghi còn không hiểu....trời ạ, sao huynh ấy có thể chọn một người như ngươi chứ! Bổn tiểu thư ta thanh mai trúc mã, huynh ấy lại còn phớt lờ....ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta...

-Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ là bảo tiêu bảo vệ thiếu gia, không có ý gì khác...

-Hửm....thật sao....nhìn gương mặt non nớt của ngươi, xem ra ta thấy cũng thực dễ nhìn đi....nhưng ngươi đã khiến Lâm huynh phải khổ tâm bao nhiêu, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy hả?

Thấy Thịnh Mẫn một mực tránh né câu hỏi của mình, lại còn liên tục lắc đầu, Ngọc Nhi tức giận liền túm lấy cổ tay cậu

-Ngươi đừng nghĩ bổn tiểu thư phận nữ nhi mà yếu đuối, ta đây chính là đã học võ công cùng Lâm huynh từ nhỏ....

-Tiểu thư, tôi không làm gì khiến cô phải giận dữ, cũng không đắc tội đến cô....

-Lâm huynh vì ngươi mà mất ăn mất ngủ, ta luôn quan tâm huynh ấy thì bị mắng....ta....ta...

Chưa nói hết lời, Ngọc Nhi đã giơ tay tát Thịnh Mẫn một cái. Cậu ngạc nhiên, trong lòng đang không vui vẻ, cả người run rẩy, hướng đôi mắt tức giận lườm Ngọc Nhi thực lợi hại. Ngọc Nhi cũng cả kinh nhưng vội lấy lại tinh thần

-Bảo tiêu? Nực cười, ngươi còn không đỡ nổi một cái tát của ta

-Điền Ngọc Nhi, muội đang làm cái gì vậy hả? -Lâm Phi bước ra, gương mặt thập phần tức giận

Nhìn vết đỏ trên má Thịnh Mẫn, hắn kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu quan sát gương mặt Thịnh Mẫn.

-Ngươi có đau không?

Thịnh Mẫn lắc đầu, cố kìm nén nước mắt trào ra.

Cậu không khóc vì bị đánh, cậu không khóc vì xúc động trước quan tâm của Lâm Phi, cậu muốn khóc vì không có Khuê Hiền ở bên....

-Điền Ngọc Nhi, sao muội có thể hành động lỗ mãng vậy a? Cậu ấy là người của ta, chưa đến lượt muội nói này nọ

-Huynh....huynh vì một nam nhân thấp hèn như vậy mà

-Muội câm miệng! Từ giờ, muộn còn nói năng xằng bậy, còn khi dễ cậu ấy, chính là đến trước mặt ta xưng tội!

Lâm Phi ngang nhiên ôm chặt lấy Thịnh Mẫn khiến Ngọc Nhi hoảng hốt.

Nước mắt tuôn trào, cảm xúc trong lòng đáng thương bị vỡ òa, cậu muốn người ôm cậu là Khuê Hiền, cậu chỉ muốn y mà thôi. Lâm Phi khẽ nhíu mày, đau lòng nhìn Thịnh Mẫn khóc

-Cái tát rõ ràng không mạnh, cậu ta khóc để gạt huynh a....Lâm huynh!!!

Lâm Phi không thèm đáp lời Ngọc Nhi, nắm lấy tay Thịnh Mẫn dắt về phòng.

-Đừng khóc....ta xem ra đã khinh suất rồi....Thịnh Mẫn chắc hẳn từ trước đến nay chưa bị ai khi dễ vậy, là ta không tốt....

Cậu một mực lắc đầu. Kỳ thực cậu thấy Lâm Phi không xấu xa, nhưng là cậu chỉ muốn Khuê Hiền a ~

-Để ta xem....

Lâm Phi nâng cằm Thịnh Mẫn lên, nhìn dấu tay in trên má mà giận dữ. Hắn cuối cùng lại thở dài, lấy ra một lọ thuốc thoa lên má cậu

-Cảm ơn....tôi tự làm được

-Ngoan ngoãn nghe lời....

Lâm Phi dịu dàng đến mức Ngọc Nhi quan sát bên ngoài muốn rớt cả tròng mắt xuống đất. Nàng nắm chặt bàn tay rồi ra ngoài, trong đầu nảy ra một kế hoạch, cười mãn nguyện.

-Còn đau không?

-Ân....không sao cả....xin lỗi đã khiến ngài khó xử....

-Không cần nói khách sáo....ngươi vì sao không tránh?

-Vì cô ấy là tiểu thư....

Lâm Phi bật cười, ôm cậu vào lòng

-Ngốc....

Ta chắc chắn đã yêu thiếu niên này mất rồi....Lúc nào cũng có cảm giác chờ mong cậu ấy, muốn được nhìn cậu ấy cười, nhưng hình như ta đã chậm chân sau Triệu Khuê Hiền một bước....Nhưng không sao, thời gian sẽ giúp ta chứng minh, ta yêu nam nhân này thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro