Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta viết fic này dành tặng cho 2 con bạn khốn nạn của ta, 1 đứa là hủ nữ, đứa còn lại thì hâm mộ TFBOYS
Fic này là fic đầu tiên ta viết nhưng chắc chắn không phải là fic cuối cùng. Hy vọng mọi người ủng hộ cho ta, đừng ném đá ta nhe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Khốn nạn thật

Một chàng trai đang đi trên đường, miệng không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt thoáng vẻ tức giận. Đây là lần thứ 5 cậu bị đuổi việc. Rõ ràng là cậu đâu có làm gì sai, cậu chỉ giúp đỡ mấy nhân viên nữ trong công ty thôi mà. Tại sao như vậy cũng bị đuổi việc cơ chứ? Cậu tức giận đá thật mạnh vào cái lon đang lăn lóc trên đường

"Bịch"

- Á! Thằng khốn nào làm vậy?

Chiếc lon phóng mạnh vào 1 tên du côn trên đường khiến cho đầu hắn ta sưng vù như quả ổi. Cậu không nhịn được, khẽ bụm miệng cười

- Thằng ranh kia, mày cười cái gì hả? Là mày làm đúng không?

- Đúng thì sao? Không đúng thì sao?

Cậu cười đầy thách thức, mặt vênh lên

Hắn tức giận tóm lấy cổ cậu, giơ nắm đấm hằm hè

- Mày đừng tưởng có cái mã ngoài thì muốn làm gì thì làm. Cho mày chết...

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cú đấm từ gã to con đó nhưng mãi vẫn không có cảm giác gì nên he hé mắt ra

"Phặc" 1 bóng người đang giữ chặt tay của tên đó. Hắn ta trở nên lắp bắp

- Đại...đại ca...

- Người anh em, có mồi ngon sao không chia sẻ với anh vậy?

- Dạ...em..

- Cút mau

- Dạ, em cút, em cút đây

Tên du côn hoảng sợ, vội vàng thả cậu ra rồi cắm cổ chạy mất. Câu đứng dậy, phủi phủi quần, miệng lơ đãng nói

- Cảm ơn

- Cậu tên gì?

- Vương Nguyên

Anh đưa tay ra, cười ấm áp

- Xin chào Vương Nguyên, tôi tên là Vương Tuấn Khải

Lúc này cậu mới ngẩng lên, nhìn rõ khuôn mặt anh

Ôi trời ơi, đẹp quá à không, phải là cực kì đẹp mới đúng. Cậu đờ ra như mất hồn. Nước da trắng bóc, môi đỏ, mũi cao, nụ cười đầy ấm áp. Mỹ nam, quả nhiên là mỹ nam. Một mỹ nam hoàn hảo. Nhưng cậu chợt nhớ ra, tên du côn gọi anh ta là gì nhỉ? Là đại ca. Hừ, cũng cùng 1 giuộc với nhau thôi, cậu khinh, cậu ghét những tên du côn chỉ biết đến nắm đấm, lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là đại ca. Haiz, tiếc thật, đẹp như thế mà lại là du côn. Thôi, cho cậu xin kiếu

Vương Nguyên chỉ ừm 1 cái, cũng không thèm bắt tay Tuấn Khải. Quay bước định đi, ai ngờ, Tuấn Khải giữ vai cậu lại

- Này em đi đâu thế?

- Đi đâu liên quan gì đến anh

Vương Nguyên hơi dùng sức gạt tay Tuấn Khải ra. Khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét

Tuấn Khải vẫn cười cười, vuốt ve má Vương Nguyên, miệng vu vơ

- Ây gu, đáng yêu quá nhở, nói đi, bao nhiêu

- Bao nhiêu cái gì?

- Lên giường bao nhiêu?

Khụ khụ, Vương Nguyên xém tí nữa sặc nước bọt. Cậu tức khí

- Này anh, tôi không phải là trai bao, anh tìm lầm người rồi

- Không phải em dựng lên màn kịch hồi nãy để thu hút sự chú í của tôi sao?

Thu hút sự chú í. Hừ, tên này tưởng mình là ai cơ chứ. Thánh chắc

- Xin lỗi, anh hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là trai bao. Nếu anh còn như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy

Buông lời đe doạ xong, Vương Nguyên bước đi, khuôn mặt đầy sát khí. Tuấn Khải vẫn đứng đó, nhếch môi

- Thật đáng yêu và cũng thật...cứng đầu

oOo

- Vương Nguyên à, bây giờ mày biết phải kiếm sống bằng gì đây?

Cậu lang thang trên đường, buồn bã lẩm bẩm, tay xách chiếc valy lớn. Chỗ phòng trọ cậu thuê cũng đành phải trả lại. Giờ Vương Nguyên cảm thấy mình cũng không khác gì người vô gia cư. Không tiền, không chỗ ở, không việc làm. Hu hu hu, sao cậu xui thế này!!!

"Bụp" nguyên 1 tờ giấy từ đâu bay ra đập thẳng vào mặt cậu. Vương Nguyên tức tối gỡ ra, tính quăng vào thùng rác nhưng khi con mắt lướt qua dòng chữ trên tờ giấy thì cậu cũng đành phải quỳ xuống mà hét lên:

- A, CON CẢM ƠN ÔNG TRỜI NHIỀU LẮM !!!

" Tuyển người giúp việc, nam nữ đều được. Lương 1 tháng 10 triệu, bao ăn ở. Địa chỉ: đường X, phố Y, quận Z"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro