Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dò theo địa chỉ, khi tìm đến nơi. Cậu bất chợt cảm thán, đây là 1 ngôi biệt thự vô cùng to lớn. Có bể bơi, xích đu và được trồng các loài hoa đẹp ở sân nữa. Vương Nguyên ấn chuông cửa, một người đàn ông tầm 50 tuổi ăn mặc lịch sự, bước ra. Không đợi người ta hỏi, cậu nói ngay

- Dạ, cháu đến xin làm giúp việc ạ

Người đàn ông lướt mắt qua 1 cái

- Hành lí cứ để tôi, cậu đi thẳng vào trong nhà, người giúp việc khác sẽ dẫn cậu tới phòng khách. Ngồi ở đó đợi tôi, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau

- Dạ vâng

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, bước theo lối đi được khắc bằng đá dưới đất, cậu vừa giang hai tay vừa nhảy lò cò trên nền đá. Trông chẳng khác nào một đứa con nít

Chả biết sao mà chân cậu quặp lại, thế là Vương Nguyên tự do "bay lượn" trong không khí

"Phịch"

- Ái ui, đau quá đau quá!!!

Vương Nguyên chưa kịp than đã có ai đó kêu giùm cậu, lúc nhận thức được thì ở dưới thân người Nguyên là một cậu bé. Cậu ta la

- Này anh, làm ơn đứng dậy cái, đau quá đi mất

- Xin lỗi nhóc nhé

Vương Nguyên đứng dậy rồi đỡ cậu bé lên, đó là một thằng nhóc tầm 15, 16 tuổi, đeo kính cận đen, nhìn mặt phải nói...rất ư là ngố :3. Đống tập vở trên tay cậu bé vương vãi ra đất, Vương Nguyên hối hả nhặt lên rồi trả lại

- Xin lỗi nhóc lần nữa, anh là Vương Nguyên, còn em...

- Lưu Chí Hoành, có duyên thì hẹn gặp lại

Chí Hoành mỉm cười, vẫy tay rồi bước đi. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng cậu, thầm suy nghĩ

"Hình như nhóc ấy bước ra từ căn biệt thự thì phải?"

~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên lắc lắc đầu, chẳng phải người ta đã nói sao, có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, thôi thì mong oan gia thêm một lần nữa vậy. Cậu vò mái tóc rối của mình, tiếp tục đi

Vừa mới bước vào cửa, cô giúp việc đã dẫn cậu tới ngay phòng khách

Phòng khách rất là xa hoa và tráng lệ, chứng tỏ người chủ cũng chi tiêu khá nhiều vào đây. Bàn và ghế được chạm khắc tinh xảo và đóng khung bằng kim loại vàng, tường nhà màu xanh biển nhạt, còn có một chiếc xô pha khác được đặt ngay giữa phòng. Trên trần treo một chùm đèn pha lê trong suốt, dưới đất trải thảm mềm làm từ lông thú

Vương Nguyên chợt muốn khóc, phòng khách đã to và đẹp như vậy thì chắc phòng cậu cũng chỉ đáng bằng cái nhà vệ sinh của người ta thôi T.T

Tiếng cửa kêu lách cách rồi bật mở

Vương Nguyên quay đầu lại, bàng hoàng:

- Là anh!

- Là em!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro