Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tức giận, miệng lắp bắp nói không nên lời, cậu tiện tay cầm đống báo trên bàn ném vào Tuấn Khải

- Anh...anh...cái đồ biến thái chết tiệt, dám nghĩ tôi là trai bao. Này thì trai bao, trai bao

Khuôn mặt anh tuấn rạng ngời của Khải trở nên lụi tàn, mái tóc bù xù lại còn có quyển báo úp trên đầu làm nền, hắn chỉ có thể né tránh chứ không lại gần cậu được

- Này bé, em thôi đi được không!

- Cái gì, dám gọi tôi là bé hả? Anh nghĩ anh bao nhiêu tuổi, anh lớn hơn tôi chắc? Đi chết đi

Vương Nguyên quăng nốt tờ báo cuối cùng và tờ báo đã "cuốn theo chiều gió" đập vào mặt Khải =.=

- Phụt

Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra, nghe ấm áp mà lại êm tai vô cùng. Một bóng người xuất hiện ở hành lang, trên người mặc áo sơ mi, tay cầm một cuốn sổ nhỏ

- Thiên Thiên, cậu làm gì ở đây?

Vương Tuấn Khải xưa nay anh tuấn, đẹp trai vô dường, không ai sánh bằng nay còn có người lại xứng đáng bằng hắn, không ai hơn ai. Vương Nguyên nhìn mà tròn mắt. Mỹ nam, chắc chắn là mỹ nam

Thiên Tỉ lại gần, bắt tay với Vương Nguyên

- Tôi tên Thiên Tỉ, họ tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu cậu thích, có thể gọi tôi là Thiên Thiên

Nụ cười ấm áp như cánh hoa đào đang trôi theo dòng nước, trông thanh khiết mà lại hoàn hảo. Từng tác phong, cử chỉ của Thiên Thiên đều toát lên vẻ trang nhã và đầy lịch sự. Tất cả đều tuyệt đẹp cho đến khi...

Nguyên một đống sách bay thẳng vào đầu Thiên Tỉ

...

=.=

Vương Tuấn Khải khẽ nhướng mày, Vương Nguyên thì đờ người ra, còn Thiên Tỉ chỉ khẽ khàng xoa đầu cho đến khi một giọng nói trẻ con cất lên

- Thiên Tỉ chết tiệt, anh dám ăn cắp cuốn sổ của tôi. Thảo nào về nhà tôi lại thấy thiếu thiếu, hóa ra là thiếu cuốn sổ. Đồ khốn, sao anh không đi chết luôn đi cho trái đất rộng thêm một chỗ

Vương Nguyên nghe giọng nói quen quen, nhìn ra phía sau thì phát hiện ra, cậu bé đó chính là Lưu Chí Hoành

- Nhóc Hoành

- Anh Nguyên dễ thương

Cậu khựng lại, nhăn mặt

- Anh Nguyên dễ thương là cái quần gì thế??? =.=. Anh đâu có dễ thương, anh rất là đẹp trai và men lì mà, phải không? Nhóc nói lại đi

- Trẻ con không biết nói dối đâu anh ạ!  Huống hồ gì, em đâu phải là trẻ con =.=

Vương Nguyên dở khóc dở cười, bỏ qua chuyện đó, xoa đầu Hoành

- Mà sao nhóc lại ở đây?

Khuôn mặt tươi tắn của Chí Hoành khẽ đanh lại, cậu tức giận liếc nhìn Thiên Tỉ

- Em ở đây là vì cái tên chết tiệt này

Thiên Tỉ không lấy điều đó làm khó chịu, anh chỉ nhoẻn miệng cười

- Hoành Hoành không được nói xấu thầy giáo

Chí Hoành hừ một cái

- Thầy giáo? Anh còn không có tư cách, dám trộm sổ của tôi nữa

Thiên Tỉ buồn bã, làm vẻ mặt vô tội

- Đâu có, thầy chỉ muốn xem cuộc sống của Hoành Hoành như thế nào thôi mà

- Ai cần thầy xía vô, chết tiệt!

Chí Hoành giật cuốn sổ trong tay Thiên Tỉ ra rồi quay bước đi, không ngoái đầu lại còn Thiên Tỉ chỉ biết đuổi theo xin lỗi

Vương Nguyên hiếu kì tròn mắt nhìn bóng dáng 2 người, miệng lẩm bẩm

- Thật lạ

Tuấn Khải thắc mắc

- Ý em là thằng nhóc đó hả? Nó là học sinh của Thiên Tỉ, có gì lạ đâu?

- Ý tôi là cách hành xử của nó, trông khá lạ. Chẳng phải nhóc ấy...hơi trưởng thành quá so với tuổi sao?

Tuấn Khải vẫn không hiểu

- Là sao? Anh thấy bình thường mà

Vương Nguyên thở dài

- Anh thì biết cái gì, tôi từng tham dự một khóa tâm lí trẻ thiếu niên hồi đại học. Tất cả cử chỉ của nhóc Hoành đều lạ. Ví dụ như cách nhóc ấy bảo vệ cuốn sổ

- Thì chắc trong sổ có bí mật yêu đương gì đó của Hoành Hoành thôi

- Nếu thế thì cậu ta phải đỏ mặt hay chí ít là cảm thấy ngại ngùng, đằng này...chỉ có sự tức giận và khó chịu, chẳng lẽ trong cuốn sổ có gì đó đặc biệt quá

Vương Nguyên xoa cằm, trầm tư suy nghĩ. Tuấn Khải chỉ xoa đầu cậu

- Kệ đi, cứ để cho Thiên Thiên giải quyết. À mà sao em lại ở đây?

- Làm giúp việc

- Oh

Vương Tuấn Khải mỉm cười làm Vương Nguyên lạnh sống lưng

- Anh...sao lại nhìn tôi kiểu đó, trông biến thái chết đi được

Vương Tuấn Khải, đời này tôi chỉ hận anh, hận mỗi mình anh thôi. Đó là câu nói cuối cùng trước khi Vương Nguyên rơi vào cái bẫy do Khải giăng lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro