Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 1_Chuyện điều chuyển Thẩm Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lộ Hải Châu phá án xong đi ngang qua chi cục Bắc Giang, muốn lần nữa thử giành Thẩm Dực đi. Lần này, anh ta không trực tiếp đi tìm Thẩm Dực mà là đi đến phòng làm việc của cục trưởng Trương, muốn đánh chiến thuật đường vòng.

"Không phải chứ cô đã nghe nói chưa? Tên Lộ Hải Châu lần trước đến chi cục chúng ta điều tra đội trưởng Thành lại đến nữa rồi." Tưởng Phong kéo Lý Hàm đang pha cà phê trên hành lang nói.

"Anh ta đến làm gì vậy? Lại cướp thầy Thẩm đi à?" Lý Hàm hỏi.

Tưởng Phong kinh ngạc nhìn Lý Hàm: "Sao cô biết được vậy?"

Lý Hàm nhìn về phía phòng làm việc của cục trưởng Trương với vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Anh ta thật sự là vẫn kiên trì không từ bỏ ha." Cô ấy chuyển suy nghĩ, bỏ khỏi tay của Tưởng Phong, chạy về phía phòng làm việc của đội trưởng Thành.

"Cô đi đâu vậy?"

"Đi tìm đội trưởng Thành!" Lý Hàm hét mà chả thèm quay đầu lại, sợ trễ một bước.

"Không phải..." Tưởng Phong vừa muốn mở miệng thì người đã chạy mất tăm rồi. "Tôi muốn nói là, tôi vừa mới nói xong với đội trưởng Thành thật ra..."

"Đội trưởng Thành. Tôi nói cho anh nghe. Thầy Thẩm sắp bị..." Lý Hàm vịn cửa thở hổn hển, không có nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc, bên trong sớm đã không có bóng hình của Đỗ Thành rồi. Cô ấy mặt đầy nghi ngờ: "Người đâu rồi?" Mà ngay giờ phút này, Đỗ Thành đã ở phòng làm việc của Cục trưởng Trương rồi.

Lúc nhìn thấy Lộ Hải Châu vào phòng của cục trưởng Trương, Tưởng Phong đã bám ở ngoài cửa ngay từ đầu nghe trộm rồi. Nhưng mà, cái tật nghe một nửa, lộ một nửa của Tưởng Phong chẳng đổi chút nào. Cứ nghe, cứ nghe thì đến tai Đỗ Thành lại biến thành: "Cục trưởng Trương đồng ý điều chuyển Thẩm Dực đi rồi."

"Cậu nói cái gì? Cục trưởng Trương đồng ý rồi à?" Đỗ Thành thiếu chút nữa là ngạc nhiên đến mức nhảy lên tại chỗ. Nhưng mà rất nhanh anh ấy lại phủ định rồi. "Không thể nào, cậu chắc chắn đã nghe lầm rồi." Theo như cách của cục trưởng Trương đối với Thẩm Dực như bảo bối thì không có khả năng dễ dàng đồng ý Lộ Hải Châu như vậy được.

Tưởng Phong vỗ ngực tự tin, kiên định vô cùng: "Đội trưởng Thành, tôi vỗ ngực bảo dảm với anh, tuyệt đối không nghe lầm!" Đỗ Thành nghe câu này xong, chau mày. Anh ấy không dám cược, lỡ như lời Tưởng Phong nói là đúng thì sao? Nếu như Thẩm Dực đi đến Tổng cục thành phố thì cũng có nghĩa là... Anh ta liền chuyển mình chạy ra ngoài, nhanh bước đi đến phòng cục trưởng Trương, trực tiếp mở cửa bước vào.

"Cục trưởng Trương." Anh ấy quét mắt một cái, Lộ Hải Châu không có ở đây, không có văn kiện trên bàn.

"Khi nào câu mới biết gõ cửa khi vào cái phòng này đây?" Cục trưởng Trương bất lực gõ bàn, cô ấy cũng rất nghi hoặc, Đỗ Thành và Thẩm Dực ở lâu vậy rồi mà sao thói quen tốt gõ cửa của Thẩm Dực chẳng học được chút nào.

"Lần sau... Lần sau tôi nhất định gõ..." Đỗ Thành cười trừ, cái nụ cười này nhìn có vẻ chẳng đẹp tí nào cả.

"Có chuyện gì?"

Đỗ Thành quay ngược trở ra đóng cửa lại.

"Lộ Hải Châu đi rồi à?

"Gọi là đội trưởng Lộ."

"Ây dà, không quan tâm." Đỗ Thành chà lên đầu, băn khoăn một chút rồi nói: "Hắn... hắn ta có xin chị... xin chị lệnh điều động gì không?"

Cục trưởng Trương chớp mắt, cô ấy từ lúc anh ta bước vào cửa là đã biết được ý đồ của anh ta rồi. Cái tên này, muốn Thẩm Dực ở lại thì cứ nói thẳng, cứ nói bóng nói gió, cứ nghĩ như là người khác không biết vậy.

"Có đó, thì sao?" Cục trưởng Trương trong lòng muốn chọc Đỗ Thành một chút. Có câu quan tâm ắt loạn mà. Cô ấy cũng muốn biết độ quan trọng của Thẩm Dực trong lòng Đỗ Thành.

"Chị... Chị duyệt rồi sao?" Giọng của Đỗ Thành đều lộ rõ ra vẻ căng thẳng.

Cục trưởng trương gật đầu, cô gắng nhịn cười: "Đúng rồi. Đội trưởng Lộ đã lấy con dấu về rồi. Chắc là qua hai ngày nữa sẽ có hiệu lực đấy."

Đỗ Thành gấp gáp vô cùng, cứ đi vòng vòng quanh phòng, "Không phải, sao chị lại có thể..."

Anh ấy chống tay trên bàn làm việc hỏi cục trưởng Trương. "Lúc đầu, khi chị tuyển Thẩm Dực vào đã nói Thẩm Dực quan trọng thế nào đối với chi cục Bắc Giang chúng ta, sao bây giờ chị lại nói duyệt là duyệt vậy chứ?"

"Tôi..." Cục trưởng Trương muốn mở miệng thì bị Đỗ Thành nắm lấy cánh tay.

"Còn nữa, cục trưởng Trương, chị cũng chưa từng hỏi Thẩm Dực có muốn đi hay không, huống hồ Tưởng Phong, Lý Hàm, Hà Dung Nguyệt, Lão Tam đều đã quen làm việc với Thẩm Dực rồi, chúng ta có thể... có thể nào lấy lại lệnh điều động về hay không?" Đỗ Thành bộ dạng giống như là nếu không đồng ý thì sẽ không buông tay nói.

Trong lòng cục trưởng Trương nghĩ: Giỏi lắm, nói bản thân không chịu là được rồi, cần chi nhiều lời, đúng là cứng miệng.

"Nói xong rồi à?"

"Ừm."

"Đội trường Lộ nói rồi, giữa hai người các cậu bắt buộc phải có một người điều về tổng cục thành phố, còn nói là điều cậu qua đó, cậu ta qua đây, hoặc là Thẩm Dực qua đó, cậu ta giúp chúng ta tìm một người họa sĩ vẽ chân dung khác qua đây. Tự cậu lựa chọn đi." Cục trưởng Trương nháy đôi mày, ánh mắt tỏ ý bảo Đỗ Thành buông tay ra.

" Cái tên Lộ Hải Châu này..."

"Khụ." Cục trưởng Trương ho một cái.

Đỗ Thành mới nhịn không nói xấu ra, nhưng trong lòng thì đang thầm nói Lộ Hải Châu, anh ta đỡ lưng, mở miệng nói: "Cục trưởng Trương chị nói xem Lộ Hải Châu có phải cố ý hay không? Cố ý chống đối với tôi. Hắn ta chính là không muốn nhìn thấy sự phối hợp ăn ý giữa tôi với Thẩm Dực nên cướp đi. Hắn ta ra oai phải không? Tôi với Thẩm Dực, tuyệt đối sẽ không đi tổng cục thành phố đâu. Hắn ta cũng đừng có nghĩ này nghĩ nọ nữa. Chi cục Bắc Giang không rời bỏ Thẩm Dực được, chúng ta càng cần có Thẩm Dực." Sau đó thở sâu một hơi, anh ta nói: "Cục trưởng Trương, tôi cũng cần có Thẩm Dực." Thẩm Dực đứng ở trước cửa đã lâu nghe được câu nói này, cúi đầu mỉm cười, nâng tay gõ cửa.

"Cốc, cốc." Cục trưởng Trương nghe tiếng gõ cửa thì biết là Thẩm Dực.

"Vào đi." Cục trưởng Trương hận sắt không thể rèn thành thép mà nhìn Đỗ Thành. "Đỗ Thành, cậu nhìn người ta xem. Học hỏi đi."

"Cục trưởng Trương." Thẩm Dực bước vào trong, đứng yên ngay cạnh Đỗ Thành.

"Đến lúc nào vậy?" Cục trưởng Trương lúc nào cũng cười ôn hòa đối với Thẩm Dực.

Thẩm Dực cười với cục trưởng Trương, thản nhiên nói: "Khoảng lúc chị đang trêu chọc anh ấy đấy."

Cục trưởng Trương xua tay với Thẩm Dực, nhìn Đỗ Thành đang ngây người với vẻ khinh bỉ, "Được rồi, được rồi. Cũng may còn có người thông minh ở đây. Thẩm Dực, cậu mau mang tên ngốc này ra ngoài đi. Tôi nhìn thấy là nhức đầu rồi."

"Được rồi, cục trưởng Trương." Thẩm Dực cười khoác lấy tay của Đỗ Thành đi ra ngoài. Đi ra đến ngoài cửa, Đỗ Thành mới phát hiện mình bị đưa ra ngoài rồi, anh ta không tức giận mà còn có vẻ rất vui vẻ, còn ngoái đầu la lên cảm ơn cục trưởng Trương, tiện thể giúp cục trưởng Trương đóng cửa phòng. Thẩm Dực nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Đỗ Thành, cúi đầu mỉm cười.

Cậu ấy bỏ tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Thành nói: "Đã lâu vậy rồi, mà còn sợ tôi chạy mất à?"

Đỗ Thành còn đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại nơi cánh tay, bên tai chợt đỏ lên, cứng miệng nói: "Ai... ai nói sợ cậu chạy mất chứ? Tôi chỉ là sợ người nào đó đổi chỗ làm việc rồi bị ức hiếp, không có ai bao bọc thôi."

"Ồ, vậy sao?"

"Đương... đương nhiên rồi."

Thẩm Dực nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Đỗ Thành, cười mỉm.

Đỗ Thành, ngoại trừ anh ra, không ai bắt tôi đi được cả.

Anh cần tôi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro