Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 2_Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding, ding, ding---" Tiếng chuông báo thức 7 giờ sáng reo lên, Đỗ Thành mơ hồ tắt đồng hồ báo thức, theo thói quen sờ về phía bên cạnh, không thấy bóng người quen thuộc ấy đâu, sau đó mở mắt tỉnh dậy. "Thẩm Dực." Trong nhà vệ sinh không có tiếng đáp lại. Chăn đệm vẫn còn sót lại hơi ấm, Thẩm Dực chắc hẳn thức sớm hơn anh ta khoảng mấy chục phút.

Đỗ Thành nhanh chóng xuống giường đi xuống lầu, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng người thương dưới nhà bếp.

"Hôm nay cuối tuần, sao em dậy sớm thế?" Đỗ Thành đi qua vòng tay ôm lấy Thẩm Dực, đầu dúi vào gáy Thẩm Dực.

Thẩm Dực nhẹ nhàng tựa đầu sang phía Đỗ Thành, cười nói: "Chẳng phải người nào đó tối qua nói sáng nay muốn ăn mỳ do em nấu đó sao? Quên rồi à?"

"Anh chỉ là nói bừa vậy thôi."

"Đúng là đã chiếm được của hời còn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Mau đi đánh răng đi." Thẩm Dực lấy cùi tay chọc Đỗ Thành một cái.

Đỗ Thành nhanh chóng hôn lên má của Thẩm Dực một cái "Cảm ơn em".

"Muốn ăn đòn à ~"

Đỗ Thành đánh răng xong thì Thẩm Dực cũng đã vớt mỳ đã nở chín ra rồi.

"Thơm quá. Thầy Thẩm lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Anh đây là nhặt được bảo bối rồi."

"Bớt lắm lời đi. Mau ăn. Phải ăn cho hết toàn bộ đấy."

"Anh bảo đảm ngay cả canh cũng không chừa."

Đỗ Thành cắm đầu ăn mỳ, còn cố ý phát ra âm thanh sột soạt, sột soạt, "Ừm ~ Thật là ngon."

"Có cần lố như thế không? Chẳng phải chỉ là một bát mỳ trứng bình thường thôi sao?" Thẩm Dực nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Đỗ Thành, có chút không hiểu nổi, "Em cảm thấy mỳ sáng nay có chút nhạt nữa."

"Không nhạt đâu...Khụ...khụ... Vừa ăn. Thật đấy." Đỗ Thành nhanh nhảu nói, trong miệng còn nhai mỳ.

Thẩm Dực cười truyền ly nước qua. "Được. Anh thích là được. Ăn chậm thôi. Đừng để bị nghẹn."

Hai người ăn xong, Đỗ Thành giành rửa chén. Quả nhiên như lời Đỗ Thành nói, ngay cả canh cũng không chừa. Thẩm Dực tựa người vào cửa tủ nhìn anh ấy, khóe miệng mang ý cười. Rửa được một nửa, Đỗ Thành quay đầu nhìn Thẩm Dực, nói ra một câu:

"Thẩm Dực, mỳ của em anh ăn cả đời cũng không ngán."

Thẩm Dực nghe xong ngây người ra, xoay người cúi đầu cười thầm.

"Ai làm mỳ cho anh ăn cả đời đâu chứ?"

"Em đấy."

Hai người nhìn nhau cười, anh và em có cả một đời.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro