Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 4_Mèo con say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi cục Bắc Giang tối nay có ăn tiệc, tiếc là Đỗ Thành vì phải tới tổng cục thành phố họp, cho nên không đến dự kịp. Đợi cuộc họp của anh ấy kết thúc thì bữa tiệc bên đó cũng tan mất rồi.

Đỗ Thành vừa mới ra cửa liền gọi cho Thẩm Dực trước, định đưa cậu ấy về nhà. "Alo, Thẩm Dực."

" Là tôi. Đội trưởng Thành." Phía bên kia đầu dây là tiếng của Lý Hàm.

"Thẩm Dực đâu?"

"Hình như thầy Thẩm uống say rồi, đang nằm gục xuống bàn á. Đội trưởng Thành, giờ anh muốn qua đây không?"

"Đưa địa chỉ cho tôi. Tôi đến đón em ấy."

"Chúng tôi ở ngay chỗ quán ăn gần nhà hai người."

"Được. Cô coi chừng em ấy giúp tôi, tôi bây giờ qua đó."

"Được rồi, được rồi."

Lái xe đến quán ăn, không còn chỗ đậu xe nữa. Đỗ Thành nghĩ, đại khái cũng khoảng 5 phút, bên này không tiện đậu xe thì để xe đậu ở nhà, sau đó chạy qua đó.

Đợi đến lúc Đỗ Thành đến, chỉ thấy Thẩm Dực đang ngoan ngoãn ngồi ở bậc đá chỗ bồn hoa trước cửa quán, chân nhỏ đung đưa.

"Thẩm Dực."

"Hửm?"

Thẩm Dực đưa đầu nhìn anh ấy, gương mặt ửng đỏ, nhìn thấy anh ấy liền nở nụ cười thật tươi.

"Anh tới đón em rồi à."

"Bọn họ đâu rồi? Chẳng phải anh bảo Lý Hàm coi chừng em đó sao? Sao lại ngồi ở đây?" Đỗ Thành vội bước tới bên cạnh cậu ấy, có chút gấp gáp.

"Em không có say mà." Thẩm Dực đưa mắt, nghiêng đầu, "Cho nên em bảo họ về đi rồi. Em ngồi ở đây đợi anh. Thấy em ngoan không?"

"Ồ? Ngoan còn uống rượu à?" Đỗ Thành tức đến cười thành tiếng, khoanh tay nhìn cậu ấy.

"Suỵt.---" Thẩm Dực đưa một ngón tay áp vào miệng mình, "Đỗ Thành không cho tôi uống rượu, anh đừng nói với anh ấy."

"Được. Vậy em nói anh nghe, em uống bao nhiêu rồi?"

"Một... một chút thôi." Thẩm Dực giơ hai ngón tay trước mặt Đỗ Thành.

"Haizz... Còn biết là một chút nữa à." Đỗ Thành lắc đầu cười, đưa tay muốn đỡ cậu ấy. "Mèo nhỏ say rượu, còn nói là chưa say. Đi thôi. Về nhà."

Thẩm Dực trốn tránh vài phút, nhào về hướng hai tay của Đỗ Thành đưa ra, "Ôm ~".

Trong lòng Đỗ Thành lập tức mềm ra vài phút, anh ấy cúi người nhìn song song với Thẩm Dực, "Cõng em có được không?"

Thẩm Dực nghĩ một chút, khẽ gật đầu, "Được ~."

Đỗ Thành xoa đầu cậu ấy, "Ngoan thật." quay người, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Dực. "Lên nào."

Thẩm Dực trèo lên lưng anh ấy, cánh tay quấn lấy cổ của anh ấy.

Đỗ Thành vững vàng cõng cậu ấy trên lưng, "Chúng ta về nhà."

Thẩm Dực tựa đầu trên vai Đỗ Thành, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng bất giác cong lên.

"Em nói với anh một bí mật nhé ~.

"Ừm, anh nghe đây."

"Thẩm Dực thích Đỗ Thành. Rất thích, rất thích đấy."

Đỗ Thành nghe thấy lời của Thẩm Dực, từ từ nâng khóe môi lên, chầm chầm bước đi.

"Anh biết." Đỗ Thành ước chừng nâng Thẩm Dực lên, vùi chặt vài phần. nghiêng đầu nhìn Thẫm Dực nói: "Đỗ Thành cũng rất thích, rất thích Thẩm Dực, không phải là bí mật."

Bóng hình của hai người kéo dài thật dài dưới ánh đèn đường, một cái là của anh, cáicòn lại cũng là của anh.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro