Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 11_Thói quen_Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Dực, Thẩm Dực, Thẩm Dực." Đỗ Thành vẫn như thường lệ, không thấy Thẩm Dực trong phòng làm việc liền bắt đầu gọi người.

"Đội trưởng Thành, thầy Thẩm không có ở đây." Lý Hàm thò đầu ra ngoài nói.

"Em ấy đi đâu rồi?"

"Chắc là đi lấy báo cáo rồi đó."

"Được. Vậy chút nữa tôi đi tìm em ấy."

"Đội trưởng Thành, anh cả ngày gọi Thẩm Dực, Thẩm Dực không chê phiền, lỗ tai tôi cũng nghe ngán luôn rồi." Tưởng Phong cản Đỗ Thành, nói đùa.

"Không phải. Tôi gọi Thẩm Dực, sao lỗ tai cậu ngán gì chứ?" Đỗ Thành khoanh tay, khó hiểu nhìn Tưởng Phong.

Lão Tam cầm lấy ly giữ nhiệt nghe thấy tiếng mà qua đây, uống hai hớp trà, "Đỗ Thành à, Tưởng Phong nói có lý. Tuy là một ngày cậu không có gọi Thẩm Dực tám trăm lần, nhưng mà tám mươi, một trăm lần là có đó. Tiểu Dực tính tình cũng tốt, nếu mà là tôi, chắc hẳn là đã ghét bỏ cậu chết luôn rồi."

Lý Hàm cũng gật đầu mà nói phụ họa theo, "Đúng đó đội trưởng Thành, lúc trước khi mà thầy Thẩm chưa đến, anh còn gọi tôi với Tưởng Phong vài tiếng, nhưng từ sau khi thầy Thẩm đến, số lần mà anh gọi tôi và Tưởng Phong đều bị giảm, trong lòng chúng tôi...đều bất bình luôn rồi. Mọi người nói đúng không?"

Đỗ Thành đảo mắt nhìn một lượt các đồng nghiệp trong phòng, mọi người đều không hẹn mà đồng loạt gật đầu với anh ấy.

Đỗ Thành không kiềm được mà nghi ngờ có phải thật sự như bọn họ nói không, anh ấy cũng cảm thấy gần đây Thẩm Dực cũng lạnh nhạt hơn không ít đối với anh ấy, không phải là chê anh ấy phiền đó chứ.

Nhưng trong lòng Đỗ Thành càng nghĩ càng ấm ức: Sao vậy chứ, bạn đời của mình mà cũng không gọi thêm được vài tiếng sao chứ.

Lại nói Thẩm Dực không cho công khai, nói sợ ảnh hưởng không tốt, lời Đỗ Thành muốn nói ra lại phải nuốt xuống trở lại.

Đỗ Thành chau mày, miễn cưỡng nói: "Được, được, được, tôi bớt gọi lại vài tiếng, cố gắng." Mọi người đều có thể nhìn ra sự không tình nguyện của Đỗ Thành, nhao nhao che miệng cười trộm.

"Tưởng Phong, cậu đi gọi Thẩm Dực giúp tôi."

"Ờ. Hả?"

"Không phải cậu bảo tôi gọi cậu nhiều hơn chút à?"

"Được. Đội trưởng Thành, cuối cùng người anh gọi vẫn là Thẩm Dực mà thôi."

"Tôi thật sự có chuyện tìm em ấy."

"Chuyện gì?"

"Dạ. Người tới rồi kìa."

Thẩm Dực từ từ đi tới từ phía sau Đỗ Thành, trong tay cầm một phần báo cáo, lấy bìa kẹp tài liệu vỗ nhẹ vào Đỗ Thành một cái.

"Sao vậy?"

"Thẩm...khụ." Đỗ Thành đột nhiên nghĩ đến lời mà bọn họ mới nói, lời nói vừa tới miệng lại thu trở về.

"Cổ họng...cổ họng của anh không khỏe à?"

"Không... không có."

Mọi người xung quanh biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, đều đang nhịn cười, chỉ có Thẩm Dực là ngơ ngác không hiểu, nghi ngờ nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn qua bên Đỗ Thành.

"Đi thôi. Chúng ta vào phòng làm việc nói."

"Được."

Thẩm Dực dắt Đỗ Thành đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, bên ngoài liền phát ra từng tiếng cười.

Thẩm Dực càng cảm thấy lạ hơn, cậu ấy nhìn bản thân mình, lẩm bẩm một mình nói: "Hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Là mình mặc áo ngược rồi sao? Hay là trện mặt mình bị dính bẩn?"

Đỗ Thành vừa nghe, đứng trước người Thẩm Dực, nghiêng eo, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, còn chăm chú nhìn thật chi tiết, nhìn cậu ấy gật đầu, "Không có mặc ngược, rất đẹp."

Thẩm Dực bị tức đến bật cười, làm ra dáng vẻ muốn giơ tay đánh anh ấy, "Nói bậy bạ gì đó."

Đỗ Thành cũng không tránh, ngược lại một phát nắm lấy cái tay muốn đánh lên người anh ấy, kéo về phía bên anh ấy, nghiêm túc hỏi: "Thẩm Dực, em có chê anh phiền không?"

"Sao mà có thể."

"Vậy tại sao em lại lạnh nhạt với anh vậy?"

"Em? Lạnh nhạt với anh?"

"Ừm."

Thẩm Dực nhớ lại một chút mấy ngày nay, hình như là có một chút, bởi vì hai ngày nay chú ý vào bức vẽ chân dung kẻ tình nghi, cho nên Đỗ Thành nghĩ là lạnh nhạt với anh ấy sao?

"Vậy... chắc là có một chút á." Thẩm Dực tỏ vẻ điềm nhiên như không mà gật đầu.

"Vừa nãy em nói không có mà?"

"Vậy à?" Thẩm Dực gian trá nhắm mắt.

"Em thật sự chán ghét anh à?" Trong mắt Đỗ Thành tràn ngập sự không thể tin nổi, bộ dạng chịu đả kích vô cùng.

Thẩm Dực bắt đầu cảm thấy đàn ông khi yêu IQ bị giảm 50% là đúng rồi đó. Cậu ấy vừa muốn giang tay an ủi anh ấy, liện bị anh ấy ôm vào trong lòng.

"Ầy, anh..."

"Anh mặc kệ. Thẩm Dực. Cả người em đều là của anh rồi. Có ghét anh cũng vô dụng. Anh cứ gọi em đấy, cả ngày gọi em, cả đời đều gọi em."

"Đỗ Thành, em chọc anh đấy." Thẩm Dực cười bất lực, giơ tay sờ đầu anh ấy, "Sao mà anh vẫn không kiềm được khi bị chọc vậy chứ?"

"Hả? Em lại chọc anh à?" Đỗ Thành tức đến ngẩng đầu lên, chỉ tức một chút thôi, lại ôm trở lại, "Vậy em dỗ anh đi."

"Được, được, được. Dỗ anh."

Thẩm Dực vỗ về tấm lưng của anh ấy, dịu dàng vỗ về chú cún lớn của cậu ấy.

Lúc này...

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro