Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 10_Bánh kem dâu_Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đỗ Thành đến phòng học, Thẩm Dực vẫn còn đang giảng bài cho sinh viên. Anh ấy liền âm thầm đi vào trong, Tìm chỗ ngồi trong góc nhất ở phòng học ngồi xuống, cứ như vậy mà nhìn cậu ấy.

Nói ra, đây hình như là lần đầu nhìn thấy Thẩm Dực giảng bài trên lớp, cứ cảm thấy thầy Thẩm dịu dàng hơn vài phần so với cảnh sát Thẩm đấy.

Anh ấy đột nhiên nghĩ, nếu như trước đây có thể làm bạn học chung với Thẩm Dực thì tốt quá.

Tiếng chuông tan trường vang lên, Đỗ Thành vừa mới muốn đứng dậy, thì liền nhìn thấy năm, sáu bạn nữ sinh vây lấy Thẩm Dực, cứ gọi thầy Thẩm, thầy Thẩm từng tiếng vậy đó. Tiếp theo đó, anh ấy lại thấy một người phụ nữ ngồi ngay trong góc phía trước nhất, xách một cái túi đi về phía của Thẩm Dực. Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực bị bao vây trong đó, nghiến răng sau, trong lòng chua chát. Anh ấy biết Thẩm Dực được lòng người khác, nhưng không ngờ cậu ấy...cậu ấy lại được lòng đến thế.

"Thầy Thẩm."

Các cô gái xoay người, đây là cô Diệp Âm của học viện âm nhạc kế bên.

"Ồ ~." Có một vài tiếng đồng thanh vang lên.

Thẩm Dực nhíu đôi mày, đưa bài tập trả lại cho sinh viên, "Được rồi, có chuyện gì bài sau chúng ta nói tiếp, các em về trước đi."

"Vâng. Tạm biệt thầy Thẩm."

"Tạm biệt."

Diệp Âm ở kế bên đợi sinh viên ra về.

"Cô Diệp tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì, chính là cảm ơn thầy Thẩm lần trước đã giúp đỡ cho tôi, đây là chút thành ý của tôi." Diệp Âm đưa túi quà trên tay qua, Thẩm Dực nhìn một cái, không hề lập tức nhận lấy, "Chỉ là tiện tay mà thôi. Đầy là?"

"Một chút bánh quy mà tôi làm, anh...không để tâm chứ?"

Thẩm Dực suy nghĩ một lát, để giữ phép tắc, cậu ấy vẩn nhận bánh quy, "Cảm ơn."

Đỗ Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng có từng ngọn lửa cháy phừng phừng, cậu ấy nhận rồi sao? Cứ vậy mà nhận... sao? Tiếc là cách nhau hơi xa, anh ấy nghe không rõ, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm của sinh viên nói chuyện riêng, nói là đưa bánh quy, còn nói... cô ta thích Thẩm Dực. Khoảnh khắc này, trong mắt Đỗ Thành có vài phần chạnh lòng.

Lúc Thẩm Dực nhận lấy bánh quy, trong khóe mắt nhìn thấy Đỗ Thành đang đứng phía cuối dãy, và cùng với vẻ mặt tổn thương. Cậu ấy chau mày lại, anh ấy làm sao vậy?

Thẩm Dực tỏ ý xin lỗi với Diệp Âm, "Cô Diệp, thật ngại quá, bạn tôi đang đợi tôi rồi."

"Ờ, được." Diệp Âm thấy vậy, cũng không làm phiền nữa, "Vậy...Tạm biệt thầy Thẩm."

"Ừm. Tạm biệt." Sau khi Diệp Âm rời đi, lướt ngang qua vai Đỗ Thành, cô ấy lễ phép gật đầu với anh ấy, nhưng mà Đỗ Thành không nhìn thấy, trực tiếp đi đến chỗ của Thẩm Dực.

Thẩm Dực dọn dẹp đồ đạc, Đỗ Thành đã đi đến đó rồi, trong tay cũng cầm một bịch quà, đóng gói bên ngoài có chút quen thuộc.

"Tâm trạng không vui à?"

"Không có."
"Thể hiện trên mặt luôn rồi kìa."

Đỗ Thành không nói câu nào, đón lấy túi của Thẩm Dực liền đi, "Về nhà, sắp mưa rồi."

Một mạch tới lên xe, Thẩm Dực cứ cảm thấy Đỗ Thành cứ có trạng thái buồn buồn. Cậu ấy chọc gì anh ấy rồi à? Có phải là đợi lâu quá không?

"Đợi lâu quá phải không?"

"Cái gì?"

"Anh không vui có phải là vì đợi lâu rồi không?"

"Không phải."

Đỗ Thành cũng không biết bản thân khó chịu chỗ nào nữa, cũng không thể nào nói với Thẩm Dực bởi vì nhìn thấy rất nhiều người vây lấy cậu ấy, nghe nói cô ấy thích cậu ấy thì anh ấy cảm thấy không thoải mái, như vậy, thì chắc cậu ấy cũng không thích đâu nhỉ. Mưa dần dần càng to, tạt vào cửa sổ xe, ngay cả khi mang tâm sự đều có vài phần nóng nảy.

Trong không gian bí bách yên tĩnh vô cùng, hai người đều có chút không tự tại.

Nhưng mà Đỗ Thành vẫn là muốn hỏi cho rõ ràng, "Cái đó..."

"Cái nào?"

"Người khi nãy."

Thẩm Dực không chắc chắn mở miệng: "Diệp Âm?"

"Cô ta... cô ta thích em?" Đỗ Thành hỏi xong, trộm nhìn phản ứng của Thẩm Dực.

"Ai nói vậy chứ?" Không có chuyện đó."

"Không có sao? Em không thích cô ta?"

"Làm sao mà em..."

Thẩm Dực dừng một chút, hình như đột nhiên biết được Đỗ Thành tức giận là vì cái gì rồi, cậu ấy cười giải thích: "Chính là cô ấy nhờ em giúp đỡ một việc, sau đó cô ấy làm một ít bánh quy cho em coi như cảm ơn. Vì phép tắc, nên em mới nhận, chỉ thế thôi."

Đỗ Thành nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện lên nét cười, từ ghế sau đưa bánh kem cho Thẩm Dực.

"Vậy... em ăn đi."

"Không giận nữa à? Nỡ cho em rồi à?"

"Vốn dĩ là mua cho em mà, ai mà biết em thích bánh quy hay là bánh kem đâu chứ."

"Em thích bánh kem."

Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành, không chút do dự.

Ngược lại là Đỗ Thành ngẩn ra, miệng cứ cười toát cả ra, như là muốn toét ra phía sau ót.

"Vậy em ăn nhiều một chút, người bạn nhỏ."

"Anh mới là người bạn nhỏ đó."

Thời khắc này, Đỗ Thành cảm thấy cơn mưa này trở nên dễ thương hơn nhiều rồi.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro