Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 9_Bánh kem dâu Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cuối kỳ, Thẩm Dực chắc chắn sẽ đem mối quan tâm nhất trong lòng dành cho bên phía học trò, bởi vì cuối kỳ ở chi cục Bắc Giang đại đa số là một vài công việc tổng kết án, tương đối rãnh rỗi, cho nên mấy ngày nay Thẩm Dực đại đa số thời gian đều ở trường học, ở chi cục Bắc Giang gần như không nhìn thấy hình dáng của Thẩm Dực.

Đỗ Thành đã ba ngày liền không gặp Thẩm Dực rồi. Hai ngày trước còn có thể nhận được vài dòng tin nhắn, tuy là cả nửa ngày Thẩm Dực mới trả lời một tin, nhưng cả ngày hôm nay sắp trôi qua rồi, mà một tin nhắn cũng chẳng có. Anh ấy nhìn điện thoại, lại nhìn qua đồng hồ, trong điện thoại không có tin nhắn muốn xem, trong lòng có chút phiền muộn, càng cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn rất nhiều.

Lúc Tưởng Phong vào trong đưa tài liệu, nhìn thấy Đỗ Thành đang đếm kẹo trái cây, bộ dạng mất hết hồn vía.

"Đội trưởng Thành, đội trưởng Thành."

"Hả, sao thế?"

"Đội trưởng Thành, có phải trong người anh không khỏe không?"

"Không có đâu." Đỗ Thành xếp kẹo qua một bên, "Có chuyện gì?"

Tưởng Phong đưa tài liệu cho Đỗ Thành, "Không có chuyện gì, chỉ là việc chốt lại cái vụ án lần trước tôi đã tổng kết xong rồi."

"Để đó đi, ra ngoài đóng cửa lại."

Tưởng Phong liếc nhìn kẹo ở trên bàn, đưa tay muốn lấy, còn chưa đụng được liền bị Đỗ Thành đánh một cái.

"Không được ăn."

"Ờ, được." Tưởng Phong xoa xoa cái tay bị đỏ, trong lòng nghĩ: Đỗ Thành nhỏ nhen từ khi nào vậy chứ, chẳng phải chỉ là một viên kẹo thôi mà?

"Đồ nhỏ nhen." Tưởng Phong lầm bầm vừa mới đóng cửa, sau đó một phát kéo lấy Lý Hàm.

"Làm gì vậy?"

"Suỵt" Tưởng Phong giơ tay của anh ấy cho Lý Hàm xem, che miệng, "Vừa nãy tôi muốn lấy kẹo của đội trưởng Thành, cô xem đội trưởng Thành đánh tôi này."

"Đáng đời! Đó là kẹo của thầy Thẩm đó." Lý Hàm che miệng cười.

"Kẹo của Thẩm Dực sao tôi lại không ăn được chứ?" Tưởng Phong không phục nói, "Lần trước cậu ấy còn cho tôi nữa là?"

"Đó làm sao mà giống nhau được chứ?" Lý Hàm liếc mắt nhìn Tưởng Phong một cái.

"Nói chung tôi cảm thấy Đỗ Thành lạ lắm."

Lý Hàm chỉ Đỗ Thành, bộ dạng như đã nhìn rõ mọi thứ, "Không hiểu rồi phải không, đây là bệnh tương tư. Đỗ Thành đây là mươn vật gửi tình đấy."

"Bệnh tương tư? Nhớ ai vậy? Đội trưởng Thành có biến gì à?"

Lý Hàm liếc xéo Tưởng Phong một cái, lắc đầu, "Tự mình suy nghĩ đi! Tôi phải đi đưa tài liệu cho Hà Dung Nguyệt rồi."

"Đừng, đừng, đừng, Nói đi mà." Tưởng Phong đi theo Lý Hàm, cũng không them đóng cửa.

Đỗ Thành lúc nào cũng liếc nhìn cái điện thoại một cái, lại nhìn một cái, trong lòng nghĩ: Sao hôm nay Thẩm Dực không nhắn một tin nào cho mình vậy nhỉ? Điện thoại không xài được nữa à? Không có tín hiệu?

Đỗ Thành nghĩ không thông.

"Bỏ đi." Đỗ Thành thật sự không nhịn nổi nữa, liền lấy hết can đảm, gửi tin nhắn qua đó.

"Chừng nào xong? Anh tới đón em."

Thẩm Dực dạy xong cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thì ngẩn ra mấy phút, hôm nay tương đối bận, cũng không có nhìn điện thoại, càng đừng nói là nhắn tin.

Không ngờ ngược lại là Đỗ Thành nhắn trước cho mình.

"Xin lỗi, hôm nay khá bận, không có nhìn điện thoại."

Thẩm Dực suy nghĩ, Đỗ Thành lái xe qua đây cũng phiền, huống hồ hôm nay bản thân có đạp xe rồi, lại nhắn lại: "Không cần đâu, tự em đặp xe rồi."

Đỗ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đi vài phần rồi, chau đôi mày lại, hôm nay đạp xe chắc chắn không an toàn.

"Chút nữa sắp mưa rồi."

Thẩm Dực cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm u một màu, gió cũng lớn rồi, thế nên bất giác liền nhắn "Được." qua đó.

Tiếng chuông lên lớp reo lên ngay sau đó, Thẩm Dực cũng không kịp nhắn những dòng tin tiếp theo, liền vội vàng cất điện thoại tiếp tục giảng bài cho sinh viên. Cậu ấy vốn dĩ muốn anh ấy qua một tiếng nữa hẵng đến, sợ anh ấy đợi. Bỏ đi, chắc anh ấy sẽ không đến sớm như vậy đâu nhỉ....

Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực nhắn chữ: "Được", bất giác khóe môi cong lên, nhặt viên kẹo trên bàn cười mà đưa vào miệng, cầm lấy chìa khóa xe mà xuất phát.

Đỗ Thành cũng không biết tại sao bản thân có một loại phấn khởi lạ lùng, còn mang đến một chút âm thầm mong chờ, trên đường lái xe đến trường, còn ngân nga hát vang.

Kế bên trường đại học có một tiệm bánh mì, Thẩm Dực mỗi lần tan làm đều đi đến đó mua một miếng bánh kem dâu. Đỗ Thành sau khi biết thói quen này của cậu ấy, còn từng nói cậu ấy trẻ con như con nít vậy.

Anh ấy nhớ Thẩm Dực nói như thế này, "Lúc trong lòng không vui, đương nhiên phải cho bản thân thêm chút ngọt ngào rồi."

Đỗ Thành nghĩ tới chuyện này, cúi đầu cười một cái, quả nhiên là con nít mà. Nếu đã như vậy, thì mang một miếng bánh kem dâu cho cậu ấy được rồi.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro