Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 8_Ngày của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày của mẹ một ngày, Thẩm Dực nhận được cuộc điện thoại của mẹ Đỗ Thành. Đỗ Thành vừa hay kế bên, mở loa ngoài cho cậu ấy.

"Alo, mẹ, sao thế ạ?"

"Tiểu Dực à, ngày mai có về nhà ăn cơm không?"

Nghe được điện thoại của mẹ Đỗ, Đỗ Thành đã quá quen với việc này rồi, "Mẹ, mẹ còn có một đứa con trai nữa đó."

Phía bên đầu dây điện thoại mẹ Đỗ nghe được là tiếng của Đỗ Thành, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, "Dô, anh cũng ở đây à? Anh bận quá mà. Mười ngày nửa tháng không thấy dạng cũng không nói, cũng không biết gọi điện thoại đến quan tâm mẹ của anh đây, còn ở đó dám nói là con của mẹ à? Số lần tiểu Dực về nhà còn nhiều hơn số lần anh gọi điện thoại về nữa, chả phải là không giống người nào đó sao, tôi chỉ có mình Thẩm Dực là con trai thôi, đại đội trưởng Thành."

Thẩm Dực ở một bên cười, thể hiện khả năng được ái mộ của mình. "Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ đừng có câu nào cũng gọi anh, con còn muốn ở bên cạnh Thẩm Dực vài năm đó."

"Cút ra một bên đi. Mẹ đang gọi điện cho Thẩm Dực mà."

"Được thôi."

"Tiểu Dực à ~." Tiếng gọi của mẹ Đỗ dịu dàng như nước như hai người hoàn toàn khác so với ban nãy.

"Mẹ. Con ở đây."

"Ngày mai có rãnh không? Có về nhà ăn cơm không?"

"Rãnh ạ. Ngày mai con chắc chắn sẽ đưa Đỗ Thành về nhà ăn cơm."

"Được, được, được. Con về là được, không đưa nó về cũng được." Lời của mẹ Đỗ khó mà che dấu được sự "chê bai" đối với Đỗ Thành.

"Mẹ, mấy ngày nay Đỗ Thành thật sự bận rộn, mẹ thông cảm." Thẩm Dực muốn giúp Đỗ Thành giải thích, thì thấy mẹ Đỗ lắc đầu với anh ấy, thật ra mấy ngày nay Đỗ Thành cứ luôn ở ngoài làm nhiệm vụ, vì không để cho họ lo lắng, cố ý che giấu.

"Tiểu Dực, con đừng có tìm lý do cho nó, mẹ còn không biết tính nó à? Nó lớn như vậy rồi, việc mà nó làm mẹ ưng ý nhất chính là rước con về nhà, đúng không? Lão Đỗ?

"Ừm."

Đỗ Thành cười khẽ, hóa ra là kêu bố của anh ấy ngồi một bên hát phụ họa nữa.

"Đúng, đúng, đúng. Mẹ à. Con đây gọi là ra tay trước cho lành đấy."

"Đúng đó. Người ta là củ cải trắng, nước tinh khiết đấy. Mẹ còn nên phải nuôi cho tốt nữa là."

Đỗ Thành nhất thời cạn lời, anh ấy cứ cảm thấy mẹ anh ấy đang ám chỉ điều gì đó, cho tới khi Thẩm Dực nhấp nháy môi làm khẩu hình cho anh ấy "Heo.", Hàng thái dương giật giật, lập tức hiểu ra.

"Ờ, đúng rồi. Gọi điện thoại cho chị gái con."

"Sao mẹ không tự gọi?"

"Mẹ phải đi mua đồ ăn mà tiểu Dực với chị con thích ăn rồi, không rãnh."

Được. Anh ấy chính là không nên hỏi thêm một câu.

"Biết rồi, biết rồi, đợi chút sẽ gọi, tụi con bận chút nhé."

"Cảm ơn mẹ, đi đường cẩn thận nhé."

"Được, được, được. Tiểu Dực đi đi. Đỗ Thành. Xem người ta đi kìa."

"Cụp." Mẹ Đỗ cúp điện thoại rồi.

Thẩm Dực nhìn điện thoại một cái, chưa tới 5% pin, "Gọi điện thoại cho chị."

"Em gọi đi, anh mà gọi chắc chắn là lại bị chê." Đỗ Thành dựa vào bàn, kiên quyết không gọi.

Thẩm Dực cười nói: "Nói bậy. Mau gọi đi. Điện thoại em hết pin rồi."

"Vậy em lấy điện thoại của anh gọi đi." Đỗ Thành vội đưa điện thoại qua.

Thẩm Dực hết cách, chỉ đành dùng điện thoại của Đỗ Thành gọi qua, vừa nối máy, còn chưa mở miệng...

"Đỗ Thành. Em tốt nhất là có chuyện gì gấp, nếu không thì xem chị..."

"Chị. Là em." Thẩm Dực nhìn cười nói.

"À. Thẩm Dực à. Sao vậy em? Đỗ Thành ăn hiếp em hả? Em nói với chị, chị giúp em dạy dỗ nó." Đỗ Thành ở kế bên bó tay, gương mặt lộ vẻ oan uổng.

"Không có đâu chị. Mẹ bảo em gọi điện thoại cho chị. Bảo chị ngày mai về nhà ăn cơm."

"Ngày mai?"

"Ừm. Ngày của mẹ."

"Xem chị kìa. Họp tới bắt đầu hồ đồ luôn rồi. Được. Tiểu Dực buổi chiều có rãnh không, đi dạo phố với chị nhé?"

"Em ấy không có rãnh. Muốn đi, chị tự mà đi đi." Đỗ Thành trả lời.

Anh ấy đã hẹn sẵn Thẩm Dực buổi chiều đi dạo phố rồi, đợt này lại gặp cái "bóng đèn" này sáng bóng, sáng bóng vậy đó.

"Thằng nhóc thối tha, làm phiền em hẹn hò rồi à?"

Thẩm Dực quở trách nhìn Đỗ Thành một cái, "Chị, buổi chiều đi cùng đi. Vừa hay em với Đỗ Thành cũng muốn đi lựa quà cho mẹ."

"Được. Vậy buổi chiều chị đến rước em."

"Không cần chị rước! Em có xe. Em đưa em ấy đi."

Đỗ Thành buồn bực cúp máy, Thẫm Dực móc lấy cánh tay của anh ấy, nhẹ nhàng đung đưa, "Khó khăn lắm chúng ta mới cùng nhau đi với chị mà."

"Chúng ta cũng khó khăn lắm mới đi hẹn hò cùng nhau mà."

"Lần sau bù lại?"

"Bù hai lần."

"Được, được, được ~."

Đỗ Thành dựa vào bên ghế, "Thẩm Dực, anh phát hiện địa vị trong nhà của anh càng ngày càng thấp rồi, Không được yêu thương nữa."

"Làm gì có, là bởi vì yêu anh, cho nên họ mới yêu em."

"Sao em không nói, là Thẩm Dực nhà anh được lòng người khác."

"Bớt đi. Đi thôi, đi lựa quà cho mẹ."

Đỗ Thành và Thẩm Dực xin nghỉ phép hai tiếng, cũng Đỗ Khuynh đi lựa quà. Thẩm Dực và Đỗ Khuynh phụ trách lựa, Đỗ Thành phụ trách xách đồ.

"Chị. Làm vậy giống như hai tụi mình và vệ sĩ của chị vậy đó."

"Không, không, không. Là em, không phải các em." Đỗ Khuynh xua tay, cười chỉ chỉ Đỗ Thành.

"Tiểu Dực, chúng ta đi tiếp thôi." Đỗ Khuynh khoác lấy tay của Thẩm Dực tiếp tục đi về phía trước.

"Dạ chị."

Thẩm Dực nhịn cười, ngoảnh đầu nói một câu: "Vất vả rồi." "Anh xã." Nhưng mà đây là khẩu hình, chỉ có Đỗ Thành nhìn thấy.

"Không vất vả, không vất vả." Cái xưng hô này không thường được nghe, miệng của Đỗ Thành cười toe toét cả lên, đột nhiên thấy sức lực tràn trề. Sau cùng, Đỗ Khuynh đã chuẩn bị đồ chăm sóc da, còn có quần áo. Thẩm Dực lựa cho mẹ thực phẩm dinh dưỡng, còn đặt cả hoa và bánh giao tới nhà. Đổ Thành thì lại thần bí bảo ngày mai mới chuẩn bị.

Ngày hôm sau, ba người hẹn nhau sớm về nhà, chuẩn bị đón ngày lễ cùng với mẹ.

"Mẹ, tụi con về rồi." Đỗ Khuynh đi đằng trước nói.

"Aiya, Lão Đỗ, các con về rồi kìa." Mẹ Đỗ cười tít cả mắt từ trong phòng đi ra.

"Mẹ, ngày của mẹ vui vẻ nhé." Thẩm Dực đưa bó hoa tươi.

"Vui chứ, vui chứ. Mẹ nhìn thấy con là vui rồi." Mẹ Đỗ kéo Thẩm Dực đi vào trong, vẫn là ba Đỗ đón lấy mấy túi đồ to nhỏ từ tay của Đỗ Thành.

"Khụ, khụ." Đỗ Thành ho một tiếng, hy vọng gây sự chú ý cho mẹ Đỗ.

Quả nhiên, mẹ Đỗ ngoảnh đầu, "Ồ, Đại đội trưởng Đỗ hôm nay rãnh rồi à?"
"Rãnh ạ, rãnh ạ, đây chẳng phải cùng mẫu thân đại nhân chúc mừng ngày của mẹ đó sao? Mẹ. Ngày của mẹ vui vẻ."

Đỗ Thành lấy bao lì xì bự từ phía sau ra đưa cho mẹ Đỗ. "Ầy dà, Bao lì xì!" Mắt của mẹ Đỗ cười híp lại thành một đường, vui vẻ mà nhận lì xì, ôm lấy Đỗ Thành hôn vài cái.

Đỗ Thành hiểu mẹ anh ấy quá mà, ở đằng sau nói yeah với Thẩm Dực, nhấp nháy môi, "Anh thắng rồi."

Thẩm Dực nhìn anh ấy, cười gật đầu.

"Đồ trẻ con."

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro