Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 7_Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Dực ~" Chuyện đầu tiên mà Đỗ Thành làm chính là gọi Thẩm Dực.

"Ừm?" Thẩm Dực đang đánh răng, thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Chúng ta hôm nay mặc cái gì?"

Thẩm Dực nghi hoặc nhìn Đỗ Thành, "Ừm... Chúng... chúng ta?"

Đỗ Thành cười xua tay, "Em đánh răng trước đi."

Thẩm Dực đánh răng xong, đi đến phía bên giường, "Vừa nãy anh nói gì?"

"Anh nói, chúng ta hôm nay mặc gì đây?"

Thẩm Dực khoác tay, tỏ vẻ không hiễu nổi, "Đỗ Thành, anh lạ lắm." Trước đây anh ấy cũng không thèm quan tâm việc ăn mặc, sao mà hôm nay lại nghĩ đến hỏi về việc này rồi?

Nói thế nào thì người hiểu Đỗ Thành nhất là Thẩm Dực. Thẩm Dực nhớ kỹ lại một hồi, cuối cùng cũng biết được lý do.

"Không phải là anh...Hôm qua thấy Tưởng Phong và Lý Hàm mặc đồ đôi, nên hôm nay anh liền..."

"Xì. So tài một ván." Đỗ Thành gật đầu, ra vẻ không chịu thì sẽ không xuống giường.

Thẩm Dực bất lực nhắm mắt, cười mà thở dài một hơi.

"Đỗ Thành, anh mấy tuổi rồi?"

"Anh không quan tâm."

"Sắp trễ giờ làm cũng không quan tâm luôn à?"

"Không quan tâm."

"Anh có trẻ con quá không?"

"Có mặc không em?"

"Mặc, mặc, mặc." Thẩm Dực phản đối không lại Đỗ Thành lâu lâu đột nhiên giở trò trẻ con, giống như là bây giờ, cậu ấy chỉ đành mở tủ quần áo ra cho Đỗ Thành tự mình xem. "Nhưng mà anh xem, chúng ta làm gì có đồ đôi đâu chứ."

Đỗ Thành chau lại đôi mày, quét mắt nhìn một cái, còn tỏ vẻ có chút ấm ức, vẫn không chết tâm mà hỏi một câu: "Thật sự không có hay sao?"

"Người nào đó chưa từng mua đồ đôi bao giờ, còn mong nó tự mình nhảy ra à?" Thẩm Dực dựa người vào tủ đồ, cười nhạo nói, "Hay là anh mặc cái bộ đang mặc trên người đi?"

Đỗ Thành cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình một cái, thì ra mình với Thẩm Dực chỉ có bộ này là đồ đôi.

"A...." Đỗ Thành nằm dang rộng hai tay chân, ảo não muốn chết, nghĩ thì cảm thấy không phục, lại ngồi dậy, kiên quyết nhìn Thẩm Dực, "Thẩm Dực, tan ca chúng ta đi mua, treo đầy cái tủ quần áo này."

Thẩm Dực cong khóe môi lên, quay người đi lựa đồ. Cậu ấy vẫn là sẽ tự giác mà chiều chuộng tính trẻ con của người nào đó.

"Giống nhau hoàn toàn thì tuy là không có, nhưng mà có thể phối. Chí ít để người ta có thể nhìn ra không có gì khác so với đồ đôi."

Đỗ Thành vừa nghe, con mắt sáng lên cả. Lập tức đứng dậy chạy tới bên Thẩm Dực, "Anh biết ngay là em yêu có cách mà."

"Này. Anh mặc bộ này, em mặc bộ này. Thế nào?"

Dáng đồ giống nhau, quần giống nhau, áo khoác sơ mi có màu giống nhau, nhìn có vẻ vô cùng hài hòa.

"Anh lập tức thay ngay." Đỗ Thành vội vàng muốn cởi quần áo ra ngay, Thẩm Dực nhìn thấy lập tức quay người lại, vành tai nhè nhẹ ửng đỏ, "Anh thay trước đi, em đi nướng.... nướng đồ ăn sáng."

Đỗ Thành muốn trêu chọc Thẩm Dực, một phát nắm lấy tay Thẩm Dực, khoác lên trước người cậu ấy, chạm vào khóe miệng, cúi đầu nhìn cậu ấy, "Không thay cùng nhau à? Cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy."

"Không...không đâu. Anh mau lên đi! Chúng ta sắp trễ rồi đấy!" Thẩm Dực căn bản là không dám ngước đầu nhìn anh ấy, vùng vẫy ra là liền chạy ra ngoài.

Đỗ Thành ở phía sau nhìn cậu ấy, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Hai người đến sát nút mới tới cục cảnh sát, lại vai kề vai đi vào văn phòng, gây sự chú ý đến các đồng nghiệp.

"Ồ, Đội trưởng Thành! Đồ đôi nha!" Tưởng Phong nhìn thấy nói đùa.

"Ờ." Một câu nói bâng quơ.

Thẩm Dực da mặt mỏng, không có đáp lại, còn Đỗ Thành một phát ôm ghì vai của Thẩm Dực, cười hỏi mọi người, "Hỏi mọi người có thấy hợp không?"

"Hợp."

Đỗ Thành mãn nguyện gật đầu, đợt cơm chó này đã thành công tặng ra ngoài.

(Các anh em cây khế của chi cục Bắc Giang...)

Đỗ Thành định rằng, sau khi tan làm, anh ấy vẫn muốn đưa Thẩm Dực đi mua rất nhiều rất nhiều đồ đôi, cái loại mà một ngày một cái ấy. Còn Thẩm Dực kế bên anh ấy như nhìn thấu được ý nghĩ của anh ấy rồi, bình thản mà nói một câu: "Nằm mơ." Đỗ Thành vỗ lên đầu, nghĩ một lúc trong túi của mình, tiêu rồi, anh ấy không có tiền. Anh ấy lập tức chạy theo.

"Thẩm Dực. Anh có thể mua..."

"Không được đâu nhé." Thẩm Dực chớp mắt nhìn anh ấy cười. Đỗ Thành bị nhìn ngây ra một lát, Thẩm Dực liền đóng cửa phòng làm việc lại sau đó.

Đỗ Thành bị bỏ ở ngoài cửa: Được lắm. Lấy vẻ đẹp làm mờ mắt người.

(Hehe. Ai bảo đội trưởng Thành nhà ta là "vợ quản nghiêm" cơ chứ.)

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro