Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 13_Chi tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng---"

Mới sáng sớm, Thẩm Dực ở phòng khách nghe điện thoại.

"Alo, xin chào, thầy Trần, Vâng. Thầy nói đi..."

Đỗ Thành vừa nghe thấy là "Thầy Trần", như có vệt sét đánh ngang tai. Anh ấy nhớ là, cái tên thầy Trần này từng tổ chức xem mắt cho Thẩm Dực.

Đỗ Thành lanh trí động đậy, "Thẩm Dực, áo sơ mi của anh để đâu rồi?"

"Thật ngại quá, xin đợi một chút." Thẩm Dực lấy tay che micro của điện thoại, "Cái nào?"

"Cái mà tuần trước mặc đi họp."

"Trên mác quần áo của vách kế bên, mới ủi xong."

"Ờ, ờ, ờ. Được."

"Thầy nói tiếp đi ạ..."

Chưa tới một phút, "Thẩm Dực, cà vạt anh đâu?"

Thẩm Dực không có trả lời...

"Thẩm Dực---"

"Em biết rồi, tới ngay đây." Thẩm Dực vội vàng cúp điện thoại, quay đầu trả lời: "Cái ngăn kéo thứ hai dưới góc bên trái tủ quần áo."

"Thẩm..."

"Cái quần đang treo ở góc dưới bên phải tủ quần áo."

Người đứng ở phòng khách, lúc này đang dựa vào cửa, trong mắt mang ý cười, khóe miệng cong nhẹ, mỉm cười nhìn anh ấy, "Còn có gì cần tìm nữa không?"

Đỗ Thành cảm thấy có luồng khí lạnh bất giác dâng lên, anh ấy nuốt nước bọt, "Hết... hết rồi."

"Anh biết em đang nghe điện thoại, anh còn..."

"Sai rồi, sai rồi."

"Anh có ý đồ rồi phải không."

"Thầy Thẩm, em không được nghĩ anh như vậy."

"Vậy sao?" Thẩm Dực dĩ nhiên biết được chút ý đồ đó của anh ấy, không có vạch trần mà thôi, cậu ấy quay người ra ngoài cửa, "Em đi dạy đây."

Đỗ Thành đuổi theo ra ngoài, "Hôm nay không đến chi cục à?"

"Không, em nói với cục trưởng Trương rồi, thầy Trần mới gọi điện đến, nói là trong trường có chuyện gấp."

"Anh còn tưởng là lại đi xem mắt nữa chứ." Đỗ Thành lẩm bẩm nói.

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói, anh đưa em đi."

Thẩm Dực vừa thay giày vừa nói: "Không cần đâu, chẳng phải hôm nay anh phải đi tuần tra khu vực quản lý sao? Không thuận đường đi đến trường, hơn nữa em đạp xe đi đường nhỏ qua, ngược lại càng nhanh hơn." Nói xong liền đứng lên đi.

"Em xem giày em mang còn chưa siết chặt, ngồi xuống." Đỗ Thành ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, giúp cậu ấy siết chặt dây giày thêm vài phần.

"Được rồi, đi đường chú ý an toàn." Đỗ Thành đưa túi vải của Thẩm Dực.

"Biết rồi mà."

"Đến rồi thì nhắn tin cho anh."

"Được. ~" Trong lòng Thẩm Dực dâng lên niềm ngọt ngào vô cùng.

Đợi đến lúc Đỗ Thành dọn dẹp xong chuẩn bị ra khỏi cửa, đã nhìn thấy hai phần đồ ăn sáng mà Thẩm Dực đã chuẩn bị. Bữa sáng của anh ấy là Thẩm Dực chuẩn bị cho anh ấy mang đi ăn dọc đường, còn có một phần đáng lý ra là chuẩn bị cho bản thân cậu ấy, đi vội vàng nên để quên mất rồi.

Anh ấy giơ tay lên xem giờ, vẫn còn kịp, cầm lấy hai phần bữa sáng vội vàng chạy ra cửa.

Thẩm Dực đến trường rồi mới phát hiện bản thân quên nói với Đỗ Thành chuyện phải đem đồ ăn sáng theo, không nhớ ra là bữa sáng của bản thân cũng quên mang theo rồi. Cậu ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đỗ Thành trước, nói là bản thân tới rồi, lại nhắc anh ấy nhớ mang đồ ăn sáng theo. Tiếp đó liền vội vàng đi đến phòng họp tham gia buổi họp sáng.

Sau nửa tiếng, khi cậu ấy họp xong về phòng làm việc, trên bàn để bữa ăn sáng mà sáng hôm nay cậu ấy mới làm, không cần nghĩ, cũng biết là ai mang đến rồi.

Thấy Thẩm Dực quay lại rồi, giảng viên bàn bên cạnh hỏi thăm: "Thầy Thẩm, đây là đội trưởng Thành nhà cậu đặc biệt gửi qua đó, còn đặc biệt căn dặn tôi phải trông cậu ăn hết bữa sáng nữa."

"Làm phiền anh rồi, cảm ơn."

"Chuyện này có là gì đâu, thầy Thẩm khách sáo rồi."

Thẩm Dực cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu ấy đã ăn sandwich, lại uống một hớp sữa bò, mới chụp lại bữa sáng một tấm, gửi qua đó.

"Em ăn rồi, anh đã ăn chưa?"

"Ding." Đối phương lập tức trả lời lại.

"Vậy thì tốt. Anh ăn rồi."

"Trường học và khu vực quản lý không thuận đường, anh vòng qua đây đưa đồ ăn sáng cho em, anh chẳng phải đi trễ hay sao?"

"Anh đi làm trễ không sao, bữa sáng của thầy Thẩm thì không thể để trễ được."

"Dẻo miệng."Thẩm Dực phảng phất thấy được dáng cười đáng ghét của Đỗ Thành.

Điện thoại của Đỗ Thành gọi đến, "Bao tử của em vốn dĩ đã không tốt, anh còn không hiểu em sao, bận lên một cái là quên cả ăn sáng. Thầy Thẩm biết nhắc nhở anh, sao lại không biết tự mình chăm cho cái dạ dày vậy chứ."

"Em đâu có. Chẳng phải chỉ quên có một lần thôi mà."

"Chỉ một lần? Anh nhớ lần trước..."

"Đỗ Thành!" Thẩm Dực vừa nghe là đã biết Đỗ Thành muốn tính sổ món nợ cũ.

Đỗ Thành cười nhẹ một tiếng, "Được, được, được, lỗi của anh, là anh không nên không đôn đốc thầy Thẩm ăn cơm. Thầy Thẩm, phải thế không?"

"Đúng cái đầu của anh đó!" Thẩm Dực tự biết nói không lại Đỗ Thành, liền đỏ mặt mà cúp máy.

Tin nhắn của Đỗ Thành đến ngay sau đó ---

"Thầy Thẩm xấu hổ rồi ư?"

"Thầy Thẩm nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé."

"Thầy Thẩm nhớ về nhà sớm nhé."

"Biết rồi!!!" Thẩm Dực xấu hổ mà nhấn mạnh bàn phím, sau đó nhét điện thoại vào hộc tủ.

Phía khác, Đỗ Thành nhìn thấy dòng tin trả lời có ba dấu cảm thán, không nhịn được mà cười thành tiếng, anh ấy có thể tưởng tượng được dáng vẻ bị chọc tức của Thẩm Dực, chắc chắn là dễ thương vô cùng.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro