Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 14_Cún con say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dực cũng không ngờ được Đỗ Thành uống say sẽ trở thành bộ dạng thế này-----

"Thẩm Dực ~"

"Em yêu ~"

"Nghe anh hát có được không nào?"

Đỗ Thành vốn đã cao hơn cậu ấy rất nhiều, lại đứng lên trên sofa, Thẩm Dực nhìn anh ấy cũng tốn sức.

"Đỗ Thành, bây giờ là 10 giờ tối rồi, ngày mai chúng ta hẵng hát có được không?" Thẩm Dực nhẹ nhàng khuyên bảo.

Đỗ Thành gật gật đầu, "Vậy anh hát nhỏ lại."

Được lắm, nghe chỉ có nửa câu, xem bộ dạng thì bài này không hát không được rồi.

"Vậy... vậy anh hát đi, nhớ là nhỏ thôi."

Đỗ Thành cong khóe miệng, "Vậy anh hát nha?"

Thẩm Dực nghĩ chắc là không có gì, bèn gật gật đầu.

Kết quả----

"Ô...Cảnh sát trưởng mèo đen!"

"Là lá la ~ Cảnh sát trưởng mèo đen!"

Cái giọng hát này khiến cho Thẩm Dực ngẩn ra tại chỗ, cậu ấy âm thầm che lỗ tai lại, quả nhiên không thể nói lý lẽ với người say được.

Cậu ấy nhớ Đỗ Thành hát cũng hay lắm mà, sao mà uống rượu vào, thì giai điệu cứ như là lên đường núi gập ghềnh 18 khúc vậy chứ, câu sau còn cao hơn câu trước, còn hát như vậy nữa, sợ là hàng xóm đi tố cáo mất.

Thẩm Dực một tay đỡ trán, một tay chống lên eo,

Đỗ Thành say rượu thật sự rất khó đối phó.

"Dừng, dừng, dừng."

Đỗ Thành im miệng, ấm ức mà nhìn Thẩm Dực, "Thẩm Dực ~ Nghe không hay à?"

Thẩm Dực cong môi lên cười, chỉ có thể che giấu lương tâm, "Hay...nghe hay."

Đỗ Thành lại cười, vừa nãy muốn tiếp tục, thì bị Thẩm Dực làm đứt đoạn mất rồi.

"Ừm...Anh xuống trước đi."

"Không muốn."

"Xuống đây hát."

"Đây là sân khấu của anh! Không xuống đâu!" Đỗ Thành bám chết dí trên sofa.

Thẩm Dực thở sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh, "Có xuống hay không?"

Đỗ Thành bĩu môi, lắc lắc đầu.

"Đỗ Thành, em đếm đến 3 lần."

"Ba..."

Đùng." Đỗ Thành vẫn chưa đợi Thẩm Dực đếm tới hai, thì lập tức ngoan ngoãn ngồi nhìn Thẩm Dực.

Thẩm Dực an ủi vỗ về đầu của Đỗ Thành, "Rất tốt, cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi, em đi pha trà giải rượu cho anh."

"Rượu gì?" Khen chưa quá ba giây.

"Trà giải rượu." Thẩm Dực tức đến nghiến răng sau.

"Ờ, trà." Đỗ Thành vơ lấy cái gối ôm bên cạnh, xem nó như là Hiểu Huyền, anh ấy vuốt ve cái gối ôm, giọng lên án: "Hiểu Huyền, ba con dữ với bố ~ Em ấy không yêu bố nữa rồi ~"

Hiểu Huyền ở trong ổ thò đầu ra, kêu meo lên một cái, ngước nhìn Đỗ Thành ở trên sofa, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, chẳng phải mình ở đây sao? Bố đang kêu ai đó?

Thẩm Dực hít thở sâu, đè nén cơn lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng, "Không tức giận, không tức giận, mình không so đo với người uống rượu say." Sau đó cậu ấy quay người đi đến nhà bếp, nấu trà giải rượu cho Đỗ Thành.

Cậu ấy vừa nấu còn phải trông chừng tình hình bên ngoài, lúc nào cũng ngó ra ngoài một cái, sợ là Đỗ Thành lại gây chuyện gì đó.

Vẫn ổn, cho đến khi cậu ấy bưng trà giải rượu ra, Đỗ Thành cũng vẫn an ổn ngồi trên sofa.

"Nào, uống trà giải rượu."

Đỗ Thành nhìn vào ly trà trong tay Thẩm Dực, nhìn nửa nhịp.

"Em đút anh. A~"

"Tự uống đi."

"Vậy anh không uống nữa." Đỗ Thành quay ngoắt đầu, giống như là đứa nhỏ đang nhõng nhẽo vậy.

Thẩm Dực tức đến cười cả lên, bất lực đi đến phòng bếp lấy một cái muỗng, "Em thật sự hết cách với anh. A. Mở miệng ra."

Đỗ Thành nhắm mắt cười tươi, mãn nguyện mà uống trà giải rượu Thẩm Dực tự tay đút cho.

Đỗ Thành còn một ngụm uống thành hai hớp, từng ngụm nhỏ mà uống.

"Đỗ Thành, uống nhiều lên."

"Không ngon."

"Trà giải rượu mà anh còn chê uống không ngon, có muốn uống rượu nữa không hả?" Đỗ Thành nhún một cái, "Uống."

"Lần sau còn thế này, em... em mặc kệ anh luôn."

"Không được mặc kệ anh." Đỗ Thành đang say không nghe ra được câu nói đùa của Thẩm Dực, liền xem như là thật.

Đỗ Thành đem gối đặt lên chân Thẩm Dực, cả người cuộn tròn lại.

"Thẩm Dực, em không được mặc kệ anh."

Thẩm Dực một tay sờ tóc anh ấy, hồ đồ mà mềm lòng, nói cho cùng, anh ấy uống say cũng là vì cậu ấy, "Làm sao có thể chứ? Em làm sao có thể mặc kệ anh được chứ?"

Đỗ Thành ngước mắt nhìn Thẩm Dực một cái, "Thẩm Dực, anh đau đầu."

Thẩm Dực thở dài một cái, để chén xuống, ấn thái dương huyệt giúp Đỗ Thành, đau lòng ngập tràn trong ánh mắt.

"Em đã nói rồi, bảo anh đừng có cản rượu thay em, anh cứ không nghe, khó chịu rồi chứ gì?"

Hôm nay là tiệc rượu với các lãnh đạo ở tổng cục thành phố, có rất nhiều lãnh đạo mời rượu, Thẩm Dực khó mà từ chối.

Là Đỗ Thành đưa cậu ấy lùi về sau cản lại giúp, thay cậu ấy uống hết rượu, kiên quyết để cho Thẩm Dực không dính giọt rượu nào.

"Có anh ở đây, thì em không cần phải uống."

"Đồ ngốc."

Có lẽ là Thẩm Dực mát xa thoải mái quá, Đỗ Thành cứ như vậy mà nằm lên chân Thẩm Dực, cứ thế mà ngủ say mất. Còn Thẩm Dực biết, anh ấy thật sự là mệt rồi.

"Cứ việc ngủ ngon đi, lần này, đổi lại em bảo vệ anh."

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

P/S: Hôm nay đăng 2 chap bù cho hôm qua nhé mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro