Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 19_Vượt ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm chi cục Bắc Giang đã có một tầng khí áp thấp vô hình bao phủ, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí ngay cả bước chân cũng bước nhẹ hơn vài phần, sợ rằng bị tóm lấy nghe mắng. Bởi vì Đỗ Thành hôm nay như là pháo nổ kép vậy, châm lửa một tí là nổ ngay.
Họ đoán là Đỗ Thành với Thẩm Dực cãi nhau rồi, nói đến thì hình như từ lúc đoạn sau khi Thẩm Dực mới vào chi cục, lần đầu tiên hai người cãi nhau, đến bây giờ cũng không thấy người chủ nhân thứ hai xuất hiện. Đã là chín giờ sáng rồi, mà Thẩm Dực vẫn chưa đi làm. Sắc mặt của Đỗ Thành càng ngày càng đen, như là gió bão sắp thổi đến vậy.
“Không phải, rốt cuộc là họ làm sao vậy chứ?”
“Không biết mà.”
Lý Hàm và Tưởng Phong kề sát đầu, đang âm thầm thảo luận.
“Anh đi hỏi thử đi.” Lý Hàm đẩy Tưởng Phong, thấp giọng nói: “Cái loại nhiệm vụ quang vinh này giao cho anh đấy.”
“Tôi không đi, muốn đi thì cô đi đi!” Tưởng Phong hận không thể lắc bay đầu mình, đùa à, lúc này mà đi, anh ấy sợ là chán sống.
“Tưởng Phong!” Đỗ Thành vừa hét làm Tưởng Phong sợ tới bay cả linh hồn, bận từ ghế đứng lên, “Có!”
“Cậu..cậu ấy xin nghỉ phép hả?” Đỗ Thành có chút ngượng ngùng.
“Ai?” Tưởng Phong có chút mơ hồ.
Lý Hàm kéo kéo góc áo của Tưởng Phong, hận sắt không mài được thành kim, “Thầy Thẩm.”
Tưởng Phong đã kịp phản ứng lại: “Ờ, ờ, ờ, Thẩm Dực à, tôi cũng không biết nữa. Đội trưởng Thành, chẳng phải sáng nào anh cũng đều đi đón Thẩm Dực cùng đi làm cùng nhau hay sao? Sao mà…”
Đỗ Thành không đợi Tưởng Phong nói hết, cầm lấy áo khoác và chìa khóa từng bước lớn đi ra ngoài.
“Uầy, đội trưởng Thành, anh đi đâu đó?” Tưởng Phong mơ hồ, “Rốt cuộc làm sao vậy chứ?”
“Ai mà biết đâu.” Lý Hàm cũng chau mày lại, đột nhiên hình như là nghĩ ra gì đó, “Không phải là hôm qua uống rượu rồi…sau đó…sau đó…”
“Sau đó cái gì?”
“Chính là…chính là cái đó!”  Lý Hàm tức đến giậm chân.
“Cái nào chứ?” Tưởng Phong sắp bức bối chết mất rồi.
“ Ây dà, cái đó đó.” Lý Hàm giơ hai ngón tay cái ra đan vào nhau.
“Ồ, ồ, ồ, Cái đó.” Tưởng Phong cuối cùng cũng xem như là hiểu rồi, “Chắc chắn không phải đâu, đội trưởng Thành và Thẩm Dực? Không thể nào!” Tưởng Phong xua xua tay, chắc chắn là Lý Hàm nghĩ nhiều rồi.
Lý Hàm cũng không chắc, nhưng mà hôm qua Đỗ Thành thật sự là uống nhiều rồi, Thẩm Dực hình như đã đẩy Đỗ Thành, sau đó lại không yên tâm, Thẩm Dực vẫn là gánh anh ấy đi về.
Trên đường Đỗ Thành lái xe đi đến nhà Thẩm Dực, cũng đang nỗ lực suy nghĩ lại, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ nhớ mang máng hình như anh ấy…hình như anh ấy đã hôn Thẩm Dực…sau đó Thẩm Dực kinh ngạc mà đẩy anh ấy ra, sau đó nữa thì anh ấy tỉnh lại ngay trong phòng mình, cứ cảm thấy bỏ sót gì đó rồi…thêm nữa sáng sớm cũng không thấy Thẩm Dực, trong lòng liền cảm thấy vô cùng buồn bực.
“Đùng, đùng, đùng!”
“Đến ngay.”
Thẩm Dực mở cửa, là Đỗ Thành, có chút hoảng loạn, muốn đóng cửa, bị Đỗ Thành dùng tay chặn lại.
“Cậu đang trốn tôi?”
Sức của Thẩm Dực cuối cùng cũng không bằng Đỗ Thành, bỏ tay ra, quay đầu đi vào trong, “Không có.”
Đỗ Thành đuổi theo, một phát nắm lấy tay Thẩm Dực, ép buộc Thẩm Dực đối diện với mình, nhưng ánh mắt của Thẩm Dực không nhìn vào anh ấy, “Cậu có! Thẩm Dực, tại sao lại trốn tránh tôi?”
“Tôi nói rồi, không có!” Thẩm Dực giương mắt nhìn Đỗ Thành, cậu ấy không vùng ra khỏi tay anh ấy được, giống như bản thân không thoát ra khỏi được sự dịu dàng của anh ấy vậy. Thẩm Dực ý thức được tâm trạng của bản thân không đúng lắm, dịu giọng lại, “Đỗ Thành, anh buông tôi ra trước, tôi chỉ là…hôm nay có chút không khỏe, xin nghỉ phép, không có trốn anh.”
“Không khỏe? Không khỏe ở đâu? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Đỗ Thành biết được Thẩm Dực không khỏe, liền có chút lo lắng, kéo Thẩm Dực muốn đưa đi, bị Thẩm Dực từ chối.
“Không cần đâu! Tôi ngủ một giấc là được rồi, Đỗ Thành, anh…có thể đừng quản tôi không?” Đỗ Thành trừng nhẹ đôi mắt, bất giác thả lỏng tay, Thẩm Dực thở dài một hơi, quay mình đi vào phòng, “Lúc ra ngoài, đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn.”
“Thẩm Dực.” Đỗ Thành gọi Thẩm Dực, giống như là sự đau khổ cực lớn khó mà che giấu, âm thanh run nhẹ, “Là bởi vì…tối qua sao? Tôi…Tôi đã làm chuyện gì khốn kiếp, phải không?”
Cơ thể Thẩm Dực run lên, cậu ấy không biết phải mở lời thế nào, cậu ấy đã không còn nhớ nữa, tại sao lại phải khiến cho cả hai khó xử chứ? Cậu ấy không muốn ngay cả bạn bè cũng không làm được, cười nhẹ một cái, tỏ vẻ nhẹ nhõm nói: “Không có, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là…có chút mệt rồi.”
Ngay lúc cậu ấy quay người đi thì Đỗ Thành đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy trên cổ cậu ấy có vết đỏ, anh ấy biết đó là gì, anh ấy hận không thể tự tát mình một bạt tai ngay bây giờ, “Thẩm Dực, tôi nhìn thấy rồi…cậu còn muốn che giấu tôi sao?” Ánh nhìn của anh ấy dừng lại ở cổ của Thẩm Dực, ánh mắt cử động nhẹ. Thẩm Dực không kiềm được mà lùi về sau hai bước, cậu ấy muốn chạy trốn. Đỗ Thành kéo cậu ấy trước một bước, ôm cậu ấy vào lòng, chỉ là không kiềm được mà xin lỗi cậu ấy, “Xin lỗi, xin lỗi Thẩm Dực, anh…anh không biết sẽ… xin lỗi…”
Thẩm Dực mắt đỏ hoe, trách ai đây chứ? Trách anh ấy uống rượu làm bậy, trách bản thân mềm lòng, cuối cùng cùng quy về là chuyện đôi bên tình nguyện, chỉ là anh ấy không thích cậu ấy mà thôi, cuối cùng thì họ cũng không thể quay về làm bạn được nữa rồi…
“Quên đi, Đỗ Thành, cứ xem như chưa từng xảy ra gì cả. Nếu như anh để tâm, thì tôi sẽ xin điều chuyển…đi đến tổng cục thành phố.” Trái tim Thẩm Dực rất đau, dường như câu ấy đã dùng hết sức lực để nói ra câu này.
Đỗ Thành ngây ra, anh ấy không muốn, anh ấy ôm chặt lấy người trong lòng, “Em muốn đi? Anh không đồng ý! Thẩm Dực, Anh không đồng ý!”
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta không làm bạn được nữa! Đỗ Thành, chúng ta vượt ranh giới rồi!” Thẩm Dực một phát đẩy Đỗ Thành ra, hét lên với anh ấy.
“Vậy thì anh…có thể bước qua ranh giới này không?” Đỗ Thành ngóng nhìn cậu ấy, nỗi thâm tình tràn ngập trong ánh mắt.
“Cái gì?” Thẩm Dực ngơ ngác.
Đỗ Thành bước lên trên một bước, “Thẩm Dực, anh không muốn làm bạn với em nữa, anh muốn bước qua ranh giới…để yêu em.”
“Thẩm Dực, anh yêu em. Làm bạn trai anh nhé.”
Nước mắt trong đáy mắt Thẩm Dực rơi xuống, cậu ấy che mặt ngồi xổm xuống, nước mắt theo kẽ tay rơi xuống thì ra đây không phải là một mình cậu ấy yêu thầm, mà là cả hai cùng thích lẫn nhau.
Đỗ Thành thấy Thẩm Dực khóc rồi, liền bất lực mà ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, dỗ cậu ấy, “Thẩm Dực, em đừng khóc mà, nếu mà em, em…em không đồng ý, thì không…không sao hết. Anh tiếp tục theo đuổi em là được mà, đừng khóc, đừng khóc, hay là em đánh anh đi, hửm?”
Thẩm Dực tức đến buồn cười, một phát đẩy Đỗ Thành ra, “Anh ngốc à?”
Đỗ Thành ngã ngây ra đất, “Anh…anh nói sai sao?”
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
Đỗ Thành đã xin nghỉ phép với cục trưởng Trương, anh ấy hôm nay dự định sẽ ở lỳ chỗ Thẩm Dực, để “chăm sóc” cậu ấy thật tốt.
Thẩm Dực dựa vào lòng Đỗ Thành, ngồi trên sofa, Đỗ Thành nghiêm túc nghịch ngón tay của Thẩm Dực.
“Anh thích em từ lúc nào vậy?”
“Em thì sao? Em thích anh từ khi nào?”
Thẩm dực lắc lắc đầu.”Không biết, có lẽ là từ lúc anh không màn bản thân mà cứu em, có lẽ là từ lúc em bị bệnh anh đã chăm sóc em từng li từng tí.” Thẩm Dực ngoảnh đầu nhìn Đỗ Thành, “Không đúng nha, chẳng phải là em hỏi anh trước hay sao? Anh còn chưa trả lời đấy.”
Đỗ Thành cười ôm chặt lấy lưng của Thẩm Dực, “Có lẽ là em rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm mà bảo vệ anh, hoặc có lẽ là mỗi lần người ở bên cạnh anh đều là em.”
“Hay lắm, vậy mà anh còn…khụ.” Thẩm Dực cứ nói, cứ nói, tự mình đỏ mặt, tức tối mắng anh ấy, “Tra nam!”.
“anh lúc đó…lúc đó là không kiềm được lòng.”
“Bớt đi. Người nào đó hay quên. Đêm qua xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhớ nữa. Còn không biết ngại mà nói.”
“A.” Thẩm Dực hoảng hốt mà la lên, bị Đỗ Thành đè xuống, “Anh làm gì đó?”
“Nghe có vẻ như thầy Thẩm hối tiếc lắm. Hay là em giúp anh nhớ lại đi.” Đỗ Thành chống người, khoé miệng cong lên khó giấu được ý cười.
“Không thèm đâu. Đi…ưm…”
Đỗ Thành đã hôn lấy Thẩm Dực mất rồi.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
P/s: Mấy nay bận học và đi làm quá nên update có chút chậm hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro