Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 18_Photo booth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lầu của tiểu khu mới mở một phòng chụp ảnh, hôm nay trước cửa đặt một biển hiệu, ở trên đó ghi "Hoạt động Photo booth", đã gây sự chú ý khi Đỗ Thành đi làm ngang qua còn nhìn vài cái, đến cả nay đều nhớ tới chuyện này.

Chẳng phải sao, vừa đến lúc tan ca, Đỗ Thành lo lắng không yên mà xông vào trong phòng làm việc của Thẩm Dực, bổ nhào trước mặt Thẩm Dực.

"Sao thế, cứ gấp gáp hoảng loạn?" Thẩm Dực ngồi trước giá vẽ, nhìn Đỗ Thành vội vàng chạy vào, mỉm cười.

Đỗ Thành thở lại bình thường, "Tan làm! Về nhà!"

"Chỗ em còn một bức họa chân dung vẫn chưa vẽ xong, anh đợi em một chút."

"A, anh còn nói hôm nay không có nhiệm vụ, có thể tan làm sớm một chút."

"Em không để tâm anh có thể về nhà trước nấu cơm, dù gì thì xe đạp đang để ở chi cục, vừa đúng lúc em có thể đạp về." Thẩm Dực chớp mắt với Đỗ Thành.

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ! Hôm nay chúng ta có thể ở ngoài ăn, nói chung muốn về thì cùng về!" Đỗ Thành kéo cái ghế, ngồi trước mặt Thẩm Dực, đợi cậu ấy vẽ xong.

Thẩm Dực bất lực cười lắc đầu, cầm lấy bút vẽ tiếp tục vùi đầu vẽ.

Sau khi họ quen nhau, Đỗ Thành muốn cùng Thẩm Dực cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, mưa gió không đổi, anh ấy bảo đó là "có cảm giác nghi thức", đáng thương cho chiếc xe đạp của Thẩm Dực để ở trong chi cục đều đóng bụi cả rồi.

Đỗ Thành cứ một chút là nhìn điện thoại, lại cứ một chút xem tình hình vẽ thế nào, một bộ dạng gấp gáp, mất kiên nhẫn.

Thẩm Dực ngước mắt hỏi: "Có chuyện gấp?"

"Không có." Đỗ Thành giả vờ như không có chuyện gì đáp: : "Anh đang nghĩ, tối nay ăn gì."

"Cho nên...nghĩ ra ăn gì chưa?" Bút trên tay Thẩm Dực chưa dừng lại, đột nhiên có ý nghĩ, "quán xiên nướng dưới lầu nhà chúng ta hình như cũng ổn lắm, anh thấy sao?"

Đỗ Thành suy nghĩ, quán xiên nướng? Trùng hợp quá rồi đó chứ, kế bên quán xiên nướng chẳng phải là tiệm chụp hình đó sao! "Đi, đi, đi, em vẽ xong chúng ta đi luôn!"

"Xong ngay, mười phút."

Lúc họ đang ngồi ngay trước quán xiên nướng đợi, Thẩm Dực phát hiện mắt của Đỗ Thành đã lia tới tiệm chụp ảnh kế bên tám tram lần rồi, cậu ấy hiểu ngay.

"Hai vị, xiên nướng xong rồi."

"Cảm ơn."

"Mau ăn đi!" Thẩm Dực cầm một xiên huơ qua huơ lại trước mặt Đỗ Thành. "Con mắt sắp dán vào chỗ tiệm chụp ảnh luôn rồi."

"Hí hí, em phát hiện rồi à?" Đỗ Thành nhận lấy xiên, cười khúc khích.

"Sao lại nghĩ đến việc chụp photo booth vậy?"

"Lâu lắm rồi mới thấy chỗ chụp photo booth, anh nhớ lần trước chụp là anh còn đang học trung học cơ sở...trung học phổ thông? Ầy, quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa."

"Ờ ~ đi chụp với cô gái nào đó?" Thẩm Dực không nhịn được mà chọc anh ấy.

"Anh đi chụp với chị! Làm gì có cô gái nào!" Đỗ Thành hận không thể giơ ba ngón tay lên, sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Khanh để chứng minh bản thân.

Thẩm Dực cười nói: "Em biết chứ, đùa anh thôi mà." Đỗ Thành tức tối uống vài hơp nước cam, lớn tiếng gọi: "Ông chủ, thêm vài xiên nữa." Thẩm Dực càng cười vui vẻ hơn.

Ăn xong cơm tối, Đỗ Thành đã chờ đợi không kịp rồi. Anh ấy kéo Thẩm Dực vào tiệm chụp ảnh, chỉ chạy về phía photo booth mà thôi, nhìn dáo dác xung quanh, vẫn không thấy máy chụp photo booth.

"Xin chào anh, hai người đến chụp photo booth phải không?"

"Đúng đó."

"Là thế này, hôm nay photo booth có hoạt động dành cho cặp đôi, phàm là những cặp đôi tham gia đều có thể dành được một phần quà nhỏ."

"Được, được. Chúng tôi biết rồi, cho hỏi máy chụp photo booth ở đâu thế?" Trong tiệm người ngày một đông, Đỗ Thành có chút nóng rồi, sợ không lấy được chỗ.

Chị nhân viên trong tiệm chỉ lên trên lầu, chỉ nhìn thấy Đỗ Thành kéo Thẩm Dực chạy mất. Mọi người đều phóng mắt nhìn, Thẩm Dực một tay che mặt, muốn giả vờ tỏ vẻ không quen biết anh ấy.

"Gấp...gấp gáp đến vậy sao?" Chị nhân viên trong tiệm vẫn là lần đầu gặp. Đột nhiên phản ứng kịp, theo bóng lưng của hai người mà hét lên: "À, đúng rồi! Anh đẹp trai! Đạo cụ ở kế bên!" Cũng không biết là họ có nghe thấy không.

Theo như bên tai Đỗ Thành, anh ấy đã chọn nhiều đạo cụ lắm rồi, nhìn thấy một cái bang đô tai thỏ, mắt sáng lên, "Thẩm Dực. cái này, cái này! Cái này hợp với em!"

"Em cảm thấy cái này thích hợp với anh." Chỉ thấy trên tay Thẩm Dực cầm lấy một cặp kẹp tóc hình con chó, tinh ranh mà híp mắt lại.

Cuối cùng không ai thoát được, chấp nhận số phận mà đeo lên đạo cụ trong tay đối phương, đi vào khu chụp ảnh.

"Đỗ Thành, chúng ta post dáng nào đây?" Thẩm Dực có chút lạ lẫm, thật ra lớn như vậy rồi cậu ấy vẫn chưa từng chụp hình photo booth bao giờ, cậu ấy từng đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng vào trong đó, bởi vì vẫn chưa có tìm được người chụp cùng.

"Thẩm Dực!"

"Hả...ưm..."

Pặc pặc--- Thẩm Dực ngơ ngơ bị Đỗ Thành thơm trộm một cái.

"Ây dà, không muốn tấm này." Thẩm Dực đỏ mặt muốn xóa, bị Đỗ Thành cản lại, in ra trước, "Lấy, lấy, lấy, giữ lại, giữ lại."

"Vậy anh chụp cho đàng hoàng vào!"

"Được, được, được."Đỗ Thành cười gật đầu đồng ý.

Sau khi đổi vài cái đạo cụ, Đỗ Thành để ý đến bộ đồ đồng phục đó rồi, anh ấy vẫn chưa nhìn thấy hình dáng Thẩm Dực mặc áo đồng phục bao giờ, "Thẩm Dực, cuối cùng chúng ta mặc đồng phục chụp một tấm đi."

Thẩm Dực cũng muốn nhìn thấy hình dáng Đỗ Thành mặc đồng phục, gật đầu nói được.

Họ bước ra từ trong phòng thay đồ, chỉ thấy Thẩm Dực đã kéo dây kéo của đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, ra dáng một học sinh ngoan ngoãn, còn Đỗ Thành mặc một chiếc áo sơ mi, xách đồng phục ra ngoài, thật sự có cảm giác bá đạo học đường.

Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực, tim khẽ đập loạn nhịp, Thẩm Dực mặc đồng phục thật khiến cho người ta rung động. Thẩm Dực nhìn thấy Đỗ Thành, thì phì cười ra thành tiếng.

"Đỗ Thành, lúc đi học anh mặc thế này à?"

"À, đúng đó, lúc đi học anh chưa từng mặc đàng hoàng mấy lần, cứ bị thầy chủ nhiệm xách đi mắng cho một trận. Vừa nhìn em là biết ngay học sinh ngoan, mặc đồng phục ngay ngắn đến vậy.

Thẩm Dực cười lắc đầu, "Chỉ là hiện tại em mới mặc đồng phục đàng hoàng thế thôi." Đỗ Thành vừa nghe, nhớ lại, lúc mới gặp nhau, Cậu ấy cũng là bộ dạng bướng bỉnh đó, đến hiện tại...ngược lại là đã quen với sự ấm áp của cậu ấy rồi.

"Vào đây đi, ngây ngốc ra đó làm gì?" Thẩm Dực kéo rèm vải, vẫy tay với Đỗ Thành. Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành dường như đã nhìn thấy Thẩm Dực lúc còn đang đi học.

"Ờ, được."

Pặc pặc---Đỗ Thành một tay khoác lên vai Thẩm Dực, một tay cầm đồng phục quàng qua vai mình, Thẩm Dực nhìn vào ống kính cười, Đỗ Thành lại dịu dàng nhìn Thẩm Dực.

Thẩm Dực, nếu mà anh gặp em sớm hơn là được rồi...

"Bạn học, xin chào, tớ là Đỗ Thành."

"Chào cậu, Thẩm Dực."

-----Rất vui được gặp cậu.

Hai đường thẳng song song tưởng chừng như mãi mãi cũng không bao giờ gặp nhau, vì để gặp được đối phương, mà đã gấp khúc biết bao ngã rẽ.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro