Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 17_Mèo con bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị ở hiện trường vụ án thật sự là khó ngửi, nhất là vào mùa hè, mùi phát tán nhanh, cho dù đeo khẩu trang, thì cái mùi kích thích mũi đó cũng len lỏi vào khẩu trang lúc nào không hay.

Sáng sớm Thẩm Dực đã có chút khó chịu ở dạ dày, nhưng mà là bệnh cũ rồi, Thẩm Dực cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay đã ở đây 5 tiếng đồng hồ rồi, cơm trưa cũng chưa ăn, bây giờ chỉ cảm thấy trong dạ dày sôi cuồn cuộn, khó chịu đến muốn nôn, nắm chặt đến trong dạ dày từng cơn quặn đau, đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Đây là án mạng giết người, tính chất hung ác, Đỗ Thành và Thẩm Dực chia ra hai ngã, Đỗ Thành dẫn đội đi lúc soát manh mối, Thẩm Dực và Hà Dung Nguyệt cùng nhau đi điều tra hiện trường xảy ra vụ án,

Hiện trường là một bãi hoang tàn, ngay cả chỗ có thể vịn cũng không có, càng khỏi nói là ngồi xuống nghỉ một lát. Thẩm Dực khó chịu mà ngồi xổm xuống, ấn chặt vùng bụng, hy vọng có thể đỡ hơn một chút.

Hà Dung Nguyệt thấy Thẩm Dực ngồi xổm thu mình lại ở một góc, vội vàng chạy qua, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Dực trắng bệt, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng cô ấy không giấu nỗi sự hoảng hốt.

"Thẩm Dực, làm sao vậy? Có phải cậu có chỗ nào không khỏe không?"

"Dạ... dạ dày có chút khó chịu." Cái này trông đâu chỉ là có chút khó chịu, theo như tính có thể nhịn của Thẩm Dực, bộ dạng bây giờ chắc là đau dữ dội lắm.

"Tôi gọi điện thoại cho Đỗ Thành, bảo anh ấy tới rước cậu." Hà Dung Nguyệt bèn đi lấy điện thoại gọi, bị Thẩm Dực kéo góc áo, "Thôi khỏi đi, Dung Nguyệt...Tôi nghỉ tí là được rồi, có lẽ...bây giờ anh ấy đang bận tìm manh mối rồi, đừng làm phiền anh ấy.

"Vậy...cậu có ổn không?"

Thẩm Dực gượng cười một cái, gật gật đầu, "Có thể mà, phía bên cô...tiến triển thế nào rồi?"

"Bên đó đã xong rồi."

"Vậy thì tốt." Nói xong, Thẩm Dực vùi vào trong khuỷu tay, nôn ra hơi để xoa dịu cơn đau trong dạ dày.

"Chị Nguyệt, thầy Thẩm! Bên phía chúng tôi xong xuôi cả rồi, có thể thu đội rồi!"

"Được." Hà Dung Nguyệt đáp lời.

"Đi thôi." Thẩm Dực gắng gượng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trời dất quay cuồng, trước mắt thấy xuất hiện hai cái bóng, sau đó cậu ấy nghe thấy một tiếng, "Thẩm Dực ---", hai mắt tối sầm lại, liền mất đi tri giác.

Hà Dung Nguyệt không kịp đỡ cậu ấy, Thẩm Dực đã ngã ra đất rồi, "Thẩm Dực, Thẩm Dực! Người đâu! Gọi xe cấp cứu!"

Đỗ Thành đã đang trên đường trở về chi cục rồi, lúc đang lái xe, mắt phải cứ giật liên hồi, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra.

"Ding ding ding___" Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị người gọi "Hà Dung Nguyệt".

"Alo."

"Alo, Đỗ Thành. Bây giờ anh mau đến bệnh viện một chuyến đi, vừa nãy Thẩm Dực đau dạ dày đến ngất đi, bây giờ đang kiểm tra ở bệnh viện." Đỗ Thành cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại, "Bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện Thứ Nhất Bắc Giang."

"Tôi đến ngay." Đỗ Thành ngắt điện thoại, lái xe thật nhanh đến bệnh viện, anh ấy có chút hối hận, không nên để Thẩm Dực một mình đi làm nhiệm vụ, anh ấy nên lúc nào cũng phải dõi theo cậu ấy mới đúng.

Vốn dĩ là lái xe 12 phút, mà lại bị Đỗ Thành rút ngắn lại còn một nửa, lúc chạy đến Đỗ Thành thở không ra hơi.

"Thẩm Dực thế nào rồi?"

"Vẫn đang kiểm tra." Hà Dung Nguyệt nói.

Qua ô cửa, anh ấy nhìn vào thân hình yếu ớt đang nằm trên giường bệnh ấy, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng, hai tháng nay khó khăn lắm mới chăm cho có tí thịt, hai ngày không trông chừng cậu ấy ăn cơm, chút thịt đó giờ trả lại cho anh ấy rồi. Anh ấy đẩy cửa đi vào trong.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi."

"Bệnh loét dạ dày của bệnh nhận có chút nghiêm trọng, lại thêm hạ đường huyết, mới dẫn đến ngất xỉu, bệnh dạ dày này của cậu ấy người trong nhà phải chăm cho kỹ, cứ tiếp tục như vậy thủng dạ dày thì phiền phức lắm."

Đỗ Thành chau mày, "Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi."

Bác sĩ ra khỏi cửa, Đỗ Thành nói với Hà Dung Nguyệt: "Hôm nay cảm ơn cô nhé, ngày khác mời cô ăn cơm."

"Anh có tiền không? Mà mời tôi ăn cơm?" Hà Dung Nguyệt nói đùa.

"Được, được, được, hôm khác Thẩm Dực và tôi mời cô ăn cơm."

"Vậy còn tạm được, thế tôi đi nhé."

"Ừm. Giúp tôi xin nghỉ cho Thẩm Dực."

"Biết rồi."

Thật ra Thẩm Dực đã tỉnh rồi, nhưng nghe tiếng của Đỗ Thành, không dám mở mắt ra, sợ bị mắng.

Đỗ Thành tiễn Hà Dung Nguyệt quay về, thấy mí mắt Thẩm Dực chuyển động nhẹ, che miệng cười.

"Tỉnh rồi?" Đỗ Thành cố tình ra vẻ tức giận, xụ mặt lại ngồi một bên.

Thẩm Dực vừa nghe, lén lút mở một con mắt ra liếc nhìn Đỗ Thành một cái, nhìn thấy trên mặt anh ấy không có nét cười, lại vội vàng nhắm mắt lại, "Chưa tỉnh, chưa tỉnh."

"Thẩm Dực, em..." Biết là Đỗ Thành lại sắp giảng đạo rồi, Thẩm Dực vội vàng ngắt lời anh ấy, đáng thương mà nhìn anh ấy, "Đỗ Thành, em đau ~"

Đỗ Thành lại thở dài một hơi, chấp nhận số phận đưa tay vào chăn, thành thục mà xoa dịu dạ dày thay Thẩm Dực, "Thế này thì sao, còn đau không?"

Thẩm Dực híp mắt lại, cười lắc đầu, lực mà Đỗ Thành xoa vừa phải, cậu ấy cảm thấy cơn đau dạ dày cũng đỡ một nửa rồi.

"Mấy ngày nay em lừa anh là đã ăn cơm đàng hoàng rồi, là ăn đàng hoàng thế này đó à?"

"Em...em ăn rồi đó." Thẩm Dực có chút chột dạ, Đỗ Thành nhẹ nhàng lườm Thẩm Dực một cái không nói gì.

"Được rồi...chưa ăn." Thẩm Dực bĩu môi, trong lòng nghĩ: Không trách cậu ấy được, mùa hè trời nóng, vốn dĩ là không có muốn ăn, lại thêm việc ở hiện trường vụ án, cậu ấy thật sự là ăn không vô.

"Em còn có lý lẽ nữa à? Hửm?" Đỗ Thành miệng nói, động tác trên tay thì chưa dừng lại.

Thẩm Dực ngoan ngoãn lắc đầu.

"Khó khăn lắm anh mới chăm cho dạ dày của em tốt lên một chút, em xem đi." Đỗ Thành nhẹ nhàng nhéo gương mặt của Thẩm Dực, "Thịt mà anh chăm toàn bộ trả lại cho anh hết rồi."

"Làm gì có."

"Sau này một ngày ba bữa, em đều phải ăn cơm ngay trước mặt anh, anh giám sát em ăn."

"Đỗ Thành, thật ra em...cũng không có đau đến vậy. A!" Đỗ Thành nhéo vòng eo mềm mại của Thẩm Dực, cười, "Không đau?"

Cơn tê dại rải rác toàn thân, Thẩm Dực trừng mắt nhìn Đỗ Thành một cái, nơi này là...tư thế của Đỗ Thành còn muốn nhéo cậu ấy một cái, đuôi mắt của Thẩm Dực ửng đỏ, vội vàng co người lại, xin tha nói: "Sai rồi, sai rồi, em đau, đau lắm đó."

"Biết đau rồi thì lần sau không được làm càn nữa. Bác sĩ nói rồi bảo anh phải dưỡng lại da dày cho em, em phải nghe lời bác sĩ."

"Biết rồi, em nghe lời của cảnh sát Đỗ đấy." Thẩm Dực càng phát giác thấy Đỗ Thành lắm lời rồi, nhưng mà anh ấy lại cười rất ngọt ngào.

Mấy ngày tiếp theo, Đỗ Thành đều ở bệnh viện trông chừng Thẩm Dực ăn cơm, bữa nào cũng không bỏ, đến khi bác sĩ nói loét dạ dày có chuyển biến tốt, mới đồng ý để Thẩm Dực đi làm. Không lâu, bạn sẽ phát hiện ra chỉ có nơi nào có Thẩm Dực, là ắt hẳn sẽ có hình bóng của Đỗ Thành.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro