Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 16_Tan làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai dô, Đội trưởng Thành, đến đón thầy Thẩm tan làm à."

Lúc cô Tô vừa ra khỏi cửa lớp, vừa đúng lúc gặp được Đỗ Thành đang loay hoay ngoài cửa, không ngừng hóng vào trong trường học.

"Đúng đó, cô Tô, thầy Thẩm nhà tôi ra chưa?"

"Chắc cũng sắp rồi, lúc tôi đi ra thì đang thu dọn đồ đạc đó."

"Vậy tôi đợi thêm một chút."

Cô Tô và thầy Thẩm ở chung phòng làm việc, chồng cô ấy lại là đồng nghiệp của Đỗ Thành và Thẩm Dực, tự nhiên cũng thân thuộc một chút.

"Cô Tô, gần đây...có chuyện gì không?" Đỗ Thành ghé sát cô Tô, nhẹ nhàng hỏi.

Cô Tô vừa nghe liền hiểu, đây lại muốn nghe ngóng tin Thẩm Dực từ cô ấy rồi.

"Cả trường này ai mà không biết thầy Thẩm là hoa đã có chủ đâu chứ, đối tượng còn là đại đội trưởng đỉnh đỉnh của chi cục Bắc Giang nữa chứ. Cho dù họ có lòng muốn cướp cũng không có gan đâu."

"Vậy cũng đúng." Đỗ Thành nhè nhẹ sờ sờ sau gáy.

"Nhưng mà..." Lời của cô Tô vừa mới chuyển.

"Nhưng mà cái gì?" Đỗ Thành hỏi.

"Thầy Thẩm có tiếng ở ngoài, trường bên cạnh cũng thường có người nghe danh mà tới, có lúc có người trộm chạy qua đây nhìn vài cái."

"Thế à, vậy thì tôi phải đi nói chuyện đàng hoàng với bên bảo vệ mới được, cổng trường sao lại có thể cho những người không liên quan vào được chứ, phải trông chừng nghiêm ngặt mới được." Đỗ Thành xem như là thật, chau cả mày lại.

Cô Tô thấy bộ dạng Đỗ Thành như vậy, thì không kiềm được cảm giác buồn cười, Đỗ Thành thấy vậy mới phát giác bản thân lại bị gài rồi.

"Cô Tô, anh ấy không chịu nổi bị chọc đâu, đến lúc mà ảnh nổi giận, thì cô phải giúp tôi dỗ đấy nhé." Thẩm Dực không biết từ lúc nào đã đứng kế bên anh ấy, nghiêng đầu cười nói.

"Tôi không có muốn tham gia vào chuyện nhà của hai người đâu, nhưng mà thầy Thẩm, nói thật đấy, vị nhà anh đây đúng thật là không biết người ta đùa mà."

"Quá khen, quá khen rồi." Thẩm Dực cười nhìn Đỗ Thành một cái, quả nhiên là lỗ tai đỏ cả lên rồi.

"Được rồi thầy Thẩm, đội trưởng Thành, tôi phải về nhà nấu cơm rồi."

"Lão Trần không đến đón cô sao?" Thẩm Dực hỏi.

"Tôi không có phúc như anh vậy đâu, anh xem đội trưởng Thành nhà anh tự giác đưa đón đi làm, người nhà tôi làm gì có tính tự giác như thế, thật phải để cho anh ấy học hỏi người nhà của anh mới được."

Lần này thì đến lúc Thẩm Dực đỏ mặt rồi, Đỗ Thành tiếp lời đổi chủ đề.

"Cô Tô, để lần sau tôi nói anh ấy giúp cô."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn đội trưởng Thành nhé."

"Không cần khách sáo."

"Đi nhé."

"Tạm biệt cô Tô."

Thẩm Dực thấy Đỗ Thành không có lái xe qua đây, "Xe đâu?"

"Xe dừng ở con hẻm bên kia, thầy Thẩm, đi cùng anh một đoạn đi."

"Được thôi." Đỗ Thành nhận lấy túi của Thẩm Dực, nắm lấy tay cậu ấy, từ từ đi trên đường."

Ánh chiều tà chiếu vào lá của cây ngô đồng, khúc xa vào bóng hình loang lổ, hình bóng vai kề vai theo ánh sáng đi về phía trước, đạp lên ánh sáng mà đi.

"Đỗ Thành, có phải lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau đi tản bộ vậy không?"

"Hình như là vậy."

"Vậy sau này chúng ta phải đi tản bộ nhiều hơn."

"Được đó."

Thẩm Dực nhìn thấy đối diện đường có bán kẹo hồ lô, có chút động lòng, cậu ấy lắc lắc cái tay của Đỗ Thành, "Đỗ Thành."

Đỗ Thành nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, cười nói, "Mèo nhỏ them ăn, ở đây đợi anh, anh đi mua cho em."

Thẩm Dực cười, đôi mắt cong cong ừ với anh ấy.

Những người mua kẹo hồ lô đều là con nít, đứng vây xung quanh bác bán kẹo hồ lô thành một vòng tròn, rất là vui vẻ. Đỗ Thành đứng đang đứng đợi ở một bên, không kiềm được khóe miệng cong lên cười.

Đỗ Thành cảm thấy có người giật giật góc áo của anh ấy, cúi đầu, là một bé gái.

"Chú ơi, chú cũng mua kẹo hồ lô à?"

"Đúng đó."

"Vậy người bạn nhỏ của chú đâu?" Bé gái cảm thấy kẹo hồ lô là cho con nít ăn, bé ấy không thấy người bạn nhỏ của chú ấy.

Đỗ Thành sờ tóc của cô bé, nhìn về phía đường nơi Thẩm Dực đang đứng, "Người bạn nhỏ của chú đang ở bên kia đó."

Lúc tới anh ây, kẹo hồ lô của ông bác chỉ còn sót lạt một cây thôi.

"Bác trai, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Cây cuối cùng rồi, tặng cho cậu đấy."

"Bác trai, cái này không được đâu, vị nhà cháu mà biết được là giận đấy." Đỗ Thành nói.

"Không nhìn ra là tên nhóc cậu lại là tên sợ "vợ" đấy."

"Đúng, đúng, đúng, bác trai, trong túi cháu chỉ còn một tờ năm đồng thôi, cho bác này, không cần thối lại đâu ạ, bác mau sớm về nhà đi ạ."

"Được, được, được, vậy thì bác trai chúc cậu và người cậu yêu luôn ngọt ngào nhé."

"Mượn lời tốt đẹp của bác."

Đỗ Thành cầm lấy kẹo hồ lô chạy về phía Thẩm Dực, khóe miệng không ngừng cười.

"Mua một cây kẹo hồ lô mà vui vẻ thế sao?"

"Về nhà nói em nghe, mau ăn đi."

Cắn một phát, chua và ngọt đan xen trong miệng, Thẩm Dực vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt.

"Em xem em kía, nước đường dính hết lên cả mặt rồi, mèo nhỏ."

"Ở đâu?" Thẩm Dực giơ tay lên muốn sờ, Đỗ Thành đã lấy nước đường bỏ vào miệng mình.

"Ầy, ngọt."

Thẩm Dực đỏ mặt, trách móc, "Anh muốn ăn thì ăn cả cái." Ăn nước đường của cậu ấy là sao?

Đỗ Thành lắc lắc đầu, "Ngọt quá."

Thẩm Dực mặc kệ anh ấy, tiếp tục ăn kẹo hồ lô của cậu ấy, miệng của Thẩm Dực nhỏ, một lần chỉ ăn được nửa cái. Còn chưa kịp đợi cậu ấy phản ứng lại, Đỗ Thành kéo tay của cậu ấy, cắn mất nửa cái còn lại, "Nửa cái vừa đúng."

Mặt của Thẩm Dực đỏ lên cả mang tai, còn sót lại ba cục kẹo hồ lô, cậu ấy bảo vệ như bảo vệ con mà chạy nhanh về phía trước, nhai đường  rộp rộp như sợ Đỗ Thành lại cắn một cái.

"Em đi chậm thôi, anh không tranh với em, đừng để bị nghẹn!"

Đỗ Thành cười bước nhanh đuổi theo Thẩm Dực, "Thật sự không có giành với em."

"Không nghe."

"Nắm tay nhé?"

"Không muốn."

"Mua cho em thêm một cây nữa?"

"Vậy thì em suy nghĩ đã." 

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro