Hãy nói cho anh biết anh nên làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chặn số của Jeno rồi.

Tôi biết việc làm của mình ấu trĩ đến mức không chấp nhận được. Cái trò chia tay chặn số có ở khắp mọi nơi trong giới trẻ- thứ mà tôi luôn thấy buồn cười, nhưng giờ tôi đã xuống tay làm việc đó. Tôi đã từng nói giữa chúng tôi có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Vậy thì xem như lần này tôi đã đủ bản lĩnh để "kết liễu" mối tình này đi. Tôi "đào huyệt" chôn nó rồi.

Trong suốt tháng mười hai, anh và NCT Dream chạy tour thế giới. Tôi biết anh không để tâm đến chuyện này, và tôi biết anh chẳng rảnh rang đến mức nhính chút thời gian cho nó. Tôi ngồi trong studio, đón từng đợt ca sĩ vào thu âm, làm việc không ngơi tay đến quên cả ăn và ngủ. Khi về đến nhà (của Woojin), tôi lăn ra ngủ mê mệt rồi lại bật dậy để tiếp tục ngày mới. Chế độ không người lái của tôi vận hành êm đẹp và trơn tru nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi biết mình đã "chết" rồi.

"Em, thật sự không thể như vậy được mãi."

Anh Hoseok nói khi chúng tôi nghỉ trưa. Tôi xúc muỗng cơm lên miệng và nhai từ tốn, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh. Ừ, cứ cho là tôi hèn đi. Nhưng cả tháng tôi cứ như con mèo trốn một góc không ai thấy để liếm láp vết thương, bây giờ có người vạch trần nên thấy thẹn lắm.

"Là sao anh?"

"Anh biết là em sẽ giả điếc,"- Ông chủ tôi cười cười, "Em đừng hành hạ bản thân nữa. Em nên thương thân mình một chút, vì nếu cứ thế này thì em sẽ chết thật đó Seran."

"Dạ,"- Tôi gật đầu lảng tránh, "Vậy sau khi xong hôm nay, em nghỉ phép hai tuần được không anh?"

"Được,"- Anh Hoseok xoa đầu tôi, "Có chuyện gì thì nói với anh."

"Dạ."

Tôi ngậm muỗng cơm, chần chừ mãi rồi cắm đầu ăn cho bằng hết thật nhanh. Tôi đứng phắt dậy sau khi xử trí xong khay cơm, đầu hơi loạng choạng và có chút buồn nôn vì ăn quá nhanh. Tôi cắn má trong, cố gắng lết thân mình về studio ngồi thở và tranh thủ nằm vật trên sofa nghỉ trưa. Tôi kéo chăn lên, thu mình lại rồi nghĩ ngợi này kia- tôi chẳng biết tôi nghĩ gì nữa vì có lúc tôi nhớ về thời tôi tranh giành suất nui xào bò duy nhất trong căn-tin, cũng có lúc... Tôi nhớ về việc mình đã dành ánh mắt ngưỡng mộ đến anh mỗi khi anh được khen. Tôi bật cười. Mà, tôi cười việc gì vậy?

Tôi xoay người vào đối diện thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Chừng vài phút sau có người đẩy cửa vào, tôi lười biếng mở miệng xin xỏ, "Anh Hoseok, anh cho em ngủ xíu nha anh."

"..."

"Anh không nói gì là anh đồng ý đó nha."- Tôi chốt chắc nịch.

"Seran, là anh."- Giọng nói của Jeno vang lên sau lưng tôi, "Anh đến tìm em."

Ngạc nhiên thay, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình hồ hởi khi nghe giọng anh. Người mà tôi ngóng chờ là anh. Người mà tôi yêu nhưng giờ phải tập quên là anh. Là anh, người đã nhẫn tâm chà đạp trái tim của tôi.

"Anh đến làm gì?"

"Seran, anh muốn nói chuyện với em."

Tôi bật dậy, đầu tóc bù xù nhìn anh. Anh ốm đi nhiều, hai má hóp lại và gương mặt hốc hác hơn so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi nhíu mày nhớ lại lúc ấy. À, thì ra là ngày hôm đó, anh đến tìm tôi và chúng tôi đã có những phút giây nóng bỏng trong căn phòng này đây. Cuối cùng thì anh yêu tôi, hay thứ anh cần là cơ thể tôi?

"Anh nói đi,"- Tôi mệt mỏi đáp, "Em không có nhiều thời gian đâu."

"Anh biết em đã đọc thấy tin đồn đó."

"Và?"

"Giữa anh và cô ấy không tồn tại bất cứ quan hệ nào khác ngoài tình đồng nghiệp. Anh và cô ấy kết hợp trong một sân khấu cuối năm nên... Nên người hâm mộ bắt đầu gán ghép, việc này anh không thể kiểm soát được."

Tôi mỉm cười, "Em hiểu rồi."

"Vậy, chúng ta..."

"Chúng ta thế nào?"- Tôi nhìn vào mắt anh, "Bạn học cũ? Bạn tình? Người yêu? Đồng nghiệp? Anh có thể chọn một trong hai lựa chọn là bạn học cũ hoặc đồng nghiệp. Còn lại, trái tim em không mở rộng để anh chọn."

Gương mặt của anh đanh lại khi tôi tàn nhẫn nói với anh những lời ấy. Tôi "chết" rồi, phải không? Nếu tôi đã "chết", vì sao tôi vẫn thấy cơ thể mình tràn ngập đau đớn thế này?

"Seran,"- Anh ôm lấy gương mặt tôi và tha thiết nói, "Xin em hãy nói cho anh biết anh nên làm gì để em được vui vẻ."

"Muốn em được vui? Được thôi, vậy thì anh tránh xa em một chút."

Tôi gạt tay anh ra.

"..."

"Nếu được, thì anh dứt khoát xem em là người dưng đi."

.

.

.

.

Hết hồi Hai.

Hồi 1 là Jeno's POV. Hồi 2 là Seran's POV. Qua hồi 2 thì mọi người cũng đã nhìn ra nữ chính của fic rất mạnh mẽ, phải không? Nhưng đồng thời, cô ấy mạnh mẽ đến mức mù quáng. Không biết hồi 3 sẽ như thế nào (tác giả viết nên câu hỏi này là tự hỏi mình, cũng như tự hỏi độc giả) và giải quyết việc này sao đây :)  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro