Nếu anh yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày với Jeno quay lại rồi hả?"

Woojin bình thản hỏi tôi. Cậu vẫn dán mắt vào máy tính để tìm vài bài báo khoa học phục vụ cho công tác nghiên cứu, còn tôi ngay từ sáng đã mân mê chiếc điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ số máy quen thuộc nào đó chỉ có tôi biết rõ. Bao lâu rồi anh không gọi cho tôi? Bao lâu rồi anh không đến gặp tôi? Bao lâu rồi...Tâm hồn tôi treo ngược cành cây, muốn đáp cũng không đáp được. Tôi nghe câu hỏi của cậu, không hiểu vì lý do gì cảm thấy bình thường phết- có lẽ tôi giấu đầu lòi đuôi, còn Woojin có cặp mắt tinh tường chỉ cần lướt cũng rõ lòng tôi nghĩ gì.

"Mày biết khi nào?"

"Từ năm cấp 3,"- Woojin đưa ly nước trên môi nhấp nhẹ, "Thấy tụi mày yêu nhau quá nên tao không nỡ vạch trần."

Tôi nhìn cậu bạn thân. Giờ thì tôi có nhiều điều muốn hỏi, tựa như cậu biết từ hành động nào của chúng tôi, vì sao cậu biết, và ngoài cậu ra có ai biết hay không. Woojin bật cười, kéo áo khoác để chống đỡ cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu chậm rãi trả lời tất cả những "câu hỏi" nãy giờ của tôi bằng giọng điệu của một người đã trông thấy từ đầu đến cuối.

"Một hôm tao tính đến sớm để mượn vở mày chép bài thì..."- Woojin hơi ngượng, "Ờ, thì tao thấy. Rồi tao lặng lẽ rút lui. Trên đường gặp vài đứa cũng muốn lên nên tao bịa lý do lớp đang sửa điện, tụi nó muốn lên thì đợi chút hãy lên."

Tôi phì cười, "Cảm ơn mày."

"Ơn nghĩa gì chứ,"- Woojin nhìn tôi. Đoạn, cậu thu nắm đấy đưa trước mặt tôi, hùng hồn tuyên bố, "Tao không giúp được mày nhiều thứ. Nhưng nếu nó dám làm mày đau khổ, tao sẽ đấm nó một trận."

"Ừ,"- Tôi nhào đến ôm cậu, "Nhớ đánh cho mạnh vào."

Cậu vỗ lưng tôi ngầm đồng ý. Đó là cách chúng tôi duy trì tình bạn của mình- một người có nhiều tâm sự gặp một người thấu hiểu tôn trọng. Đôi khi chúng tôi không cần nói gì vẫn hiểu lòng nhau.

Ngồi với Woojin chán chê, tôi về nhà để chuẩn bị ăn tối. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nên tôi tranh thủ từng giây phút một để làm điều mình thích như ăn uống, ngủ nghỉ và lướt mạng xã hội. Tôi đẩy cửa bước vào nhà, theo thói quen để giày vào tủ và xỏ dép bông để tránh lạnh chân. 

"Mày có onl twitter không?"

Tin nhắn từ Woojin nhảy lên màn hình tôi. Hửm, tôi vừa mới gặp cậu cách đây nửa tiếng mà?

"Chút nữa tao mới check. Có chuyện gì thế?"

Tôi nhanh chóng trả lời.

"Check rồi thì gọi tao. Nhớ phải gọi."

"Được."

Tôi quên cả ăn, thả người xuống sofa rồi bật ứng dụng twitter lên. Feed tôi tràn ngập ảnh từ các fansite của NCT Dream- vì anh, tôi dần dà trở thành fan của mọi thành viên, thậm chí tôi có bias cho riêng mình và đổ rất nhiều tiền để donate mỗi đợt comeback hay sinh nhật. Tôi làm mới feed, tim đập thình thịch như thể sắp phải xem một tin tức động trời nào đó...

Nghi vấn thành viên NCT Dream Lee Jeno hẹn hò với thành viên nhóm nhạc nữ tân binh mạnh nhất hiện nay, Lee----

Tôi buông điện thoại xuống sau khi xem nội dung bài viết. Tôi biết mình cần phải tỉnh táo và Woojin cũng rõ điều đó nên cậu mới đề xuất tôi gọi điện ngay cho cậu sau khi check tin. Tôi nắm tay lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay rất đau nhưng tôi mặc kệ. Tôi cần phải nhắc bản thân mình hãy đọc tin có chọn lọc- sau cùng, tôi không làm được. Vì những hình ảnh so sánh "đồ đôi" hay moment "lovestagram" tràn ngập đầu tôi. Những lời chúc mừng xen kẽ chửi rủa của fan vang lên trong tôi như những bóng ma ám ảnh. Tôi không sành sỏi instagram như anh. Tôi cũng không có đồ đôi như anh và cô tân binh đó. Tôi, một người bình thường, thậm chí có phần tụt hậu trước thời thế và xu hướng của Kpop bây giờ.

"Park Woojin,"- Tôi hít thở rồi bấm gọi cậu bạn thân, "Cho tao ở lại nhà mày vài hôm."

"Được. Đem hết đồ dùng cá nhân của mày qua đây."- Woojin đáp, "Tao nghi ngờ là mày phải ở hơi lâu đấy."

Tôi phì cười cúp máy. Tôi không khóc, tôi không thể khóc và cũng không muốn khóc. Chút chuyện này có là gì đâu chứ? Bao nhiêu lần tôi bị chà đạp ở nơi xứ người tôi còn không khóc cơ mà. Gạt phăng suy nghĩ, tôi bước vào phòng rồi tóm lấy chiếc va li nhỏ, nhét vào đó những vật dụng mà tôi nghĩ mình cần để sống ở nhà Woojin mấy hôm. Xong việc, tôi kéo vali ra ngoài, tắt điện trong nhà rồi bắt xe taxi đến trước cửa nhà của cậu bạn thân. Vừa ấn chuông, cậu đã xông ra và ôm tôi vỗ về như vỗ một em bé chuẩn bị khóc nhè.

"Muốn khóc thì cứ khóc. Đừng nhịn, càng nhịn sẽ càng đau lòng."

"Tao rất ổn,"- Tôi nắm lấy áo khoác của cậu và vùi đầu vào lồng ngực cậu, "Yên tâm."

Tôi ổn. Tôi rất ổn. Chỉ là đằng sau chữ ổn đó, tim tôi đã quặn thắt đến mức tôi không thở được.

Nếu anh yêu cô ấy, 

Nếu anh muốn cô ấy,

Người đẹp còn hơn cả những đóa hoa

Xin hãy trân trọng cô ấy.

Nếu anh yêu cô ấy,

Nếu anh muốn cô ấy,

Xin anh, hãy nói cho cô ấy biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro