Khói cay mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong chương trình học, tôi lập tức về nước. Cầm trong tay hai tấm bằng liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật từ một trường đại học cũng khá có tiếng ở Anh, thú thật thì tôi không sợ chết đói. Huống hồ bao năm nay tôi đã lăn lộn kiếm tiền từ đủ nghề- lúc chưa có gì trong tay thì tôi đi rửa bát và phục vụ bàn, lúc có kiến thức một chút thì làm chân sai vặt cho một tạp chí truyền thông (khá vô danh nhưng vẫn có lượt đọc), sau khi đã "luyện" đầy đủ võ công thì tôi tự sản xuất nhạc gửi đến mọi công ty mà tôi biết. Bây giờ Kpop gần như thâu tóm cả thế giới, dù tôi kiếm được ít tiền hay nhiều tiền thì vẫn không lo việc không có nhà ở.

Tôi thu dọn hành lý- ngày tôi đi tôi mang những gì, thì khi về tôi mang chừng ấy thứ. Tuy vậy, hành lý của tôi có thêm vài món hàng công nghệ phục vụ cho việc sáng tác nhạc tôi mua ở Anh với giá tạm ổn- vì cồng kềnh và nhiều dây nhợ nên tôi đã đóng gói gửi thùng về Hàn trước. Ngày tôi đi, cô bạn cùng phòng vẫn chưa tỉnh sau cơn hoan ái, ngủ say sưa mê mệt trong phòng cùng bạn trai. Tôi chưa thấy cậu ta lần nào nhưng đồng thời cũng chẳng cần phải biết bạn trai cô ấy là ai. Tôi kiểm tra lại mọi thứ rồi kéo hết đồ đạc ra ngoài cửa, viết vội vài dòng lên giấy note thay lời tạm biệt và dán lên nơi dễ thấy nhất của tủ lạnh.

Tôi ngoái đầu lại nhìn căn phòng mình đã sống suốt hơn ba năm, lẩm nhẩm hai tiếng tạm biệt.

Hôm nay tôi bay chuyến sớm nhất về nhà.

Woojin- cậu bạn cùng bàn cũ là người duy nhất đến đón tôi. Tại sảnh đến, ngay khi thấy tôi khó khăn đẩy hành lý ra ngoài, cậu đã vội chạy đến và ôm tôi thật chặt. Cậu đã từng là thằng con trai ốm yếu nhất lớp và có tính cách nhẹ nhàng ghét ồn ào nên suốt ngày bị trêu bởi một thằng nhãi. Chuyện gì tới cũng phải tới: Tôi nhào tới đấm vào mặt nó, hai đứa tôi đấm nhau sứt đầu mẻ trán (không vì tôi là con gái mà nó tha cho tôi), xong việc thì cả hai lên phòng giám thị uống trà lãnh "quà" cấm túc 2 tuần. Vậy mà bây giờ Woojin ốm yếu ngày nào cần tôi bảo vệ đã cao hơn tôi, sở hữu thân hình đầy đặn và có thịt hơn.

"Cuối cùng mày cũng về."

Woojin thở dài. Hai chúng tôi đẩy hành lý đến xe của cậu ở bãi đỗ, đặt hành lý ngay ngắn vào cốp xe rồi leo lên xe đi về nhà. Tôi tạm thời ở nhà cậu mấy hôm để chờ căn hộ tôi thuê trước khi về nước hoàn tất thủ tục. Tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng nhiều lần và tạm thời yên tâm- nếu chưa tìm được việc trong thời gian nửa năm, tôi vẫn có thể duy trì ngày ăn ba bữa. Tôi tự nhủ vậy cũng tốt rồi, tôi không mong cầu gì hơn.

Vứt vội đống hành lý vào nhà, Woojin gấp gáp kéo tôi đi ăn thịt nướng. Chúng tôi nói hưu nói vượn và kể cho nhau nghe khoảng thời gian qua đối phương đã làm gì. Woojin quyết định cống hiến hết mình cho ngành y nên bận bịu suốt ngày, mãi mới có dịp tranh thủ tôi về nước để xin nghỉ làm vài hôm- chủ yếu là để ở nhà nói chuyện với tôi và ngủ.

"Chắc mày không theo dõi Kpop đâu nhỉ? Tao biết có tin này hay lắm."- Woojin vừa nướng thịt vừa lộ vẻ "bà tám". Mùi thịt nướng phả vào mặt tôi, vừa thơm lừng nhưng cũng vừa khó chịu.

Tôi bình thản giúp cậu cắt nhỏ thịt ra rồi hỏi, "Tin vui lắm à?"

"Ầy, tất nhiên vui tao mới kể chứ. Lee Jeno lớp mình debut ở công ty giải trí lớn lắm, bây giờ đã thành siêu sao rồi!"

Woojin nói một cách vô tư lự. Tôi nhìn cậu, mở khẩu hình miệng à một hơi rồi lại chăm chú nướng thịt. Tiếng xì xèo của mỡ cháy đã thành công che đậy cảm xúc thật sự của tôi. Quả thật, không một ai trong lớp biết tôi và anh nảy sinh mối quan hệ tình cảm với nhau. Thậm chí, tôi nghĩ và bật cười nhẹ giữa làn khói thịt nướng ngào ngạt, mùi vị của trái cấm thế nào tôi từ lâu đã hiểu quá rõ.

Woojin hơi sốc trước biểu cảm của tôi, "Mày quên Jeno rồi à? Nó là cái đứa ngồi với mày cuối nửa năm lớp 11 và đầu lớp 12 đó. Cái thằng cao ơi là cao---"

"Vừa cao vừa đẹp trai vừa đứng nhất toàn khối hơn một năm đúng không?"- Tôi vội chộp miếng khăn giấy lau nước mắt, "Tao nhớ rồi."

"Seran, sao mày khóc?"

"Khóc cái gì,"- Tôi bật cười, tay run run chỉ vào vỉ nướng, "Khói. Khói cay mắt."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro