Mãi là công chúa của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn bè thời cấp ba nói tôi thay đổi nhiều quá. Tôi cắt phăng mái tóc dài, nhuộm tóc và bấm khuyên tai. Tôi bật cười vì đó chẳng phải là những điều người khác hay mường tượng về dân nghệ sĩ sao? Những con người tự do thể hiện cái tôi- điên rồ nhiều lúc đến mất trí nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật. Khi chỉ có một mình trong phòng thu, tôi hay nghĩ về cái thời xưa ấy- khi tôi tóc dài, mặc váy đồng phục dài qua đầu gối, dùng kẹp càng cua kẹp tóc thật cao để tránh lòa xòa. Bây giờ tôi lướt tay qua những ngọn tóc thô ráp do dùng quá nhiều hóa chất của mình, không rõ nên bật cười hay thở dài. Ngày xưa đó, có một người nhẫn tâm cướp mất trái tim tôi, tôi không quay về được.

Thời gian đầu mới quay về nước, tôi gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc. Bao nhiêu bài hát gửi đi đều bị từ chối, thậm chí còn có công ty nói lời khó nghe chê bai. Dù sao thì tôi cũng quen rồi. Tôi ở nhà có thể là công chúa của bố mẹ, nhưng bước chân ra ngoài đời thì chẳng là cái thá gì hết. Nếu bạn làm được việc thì được nhận, thế thôi. Còn không thì cứ như tôi- càng bị reject, tôi càng điên cuồng miệt mài làm việc để chất lượng bài hát ngày một hay hơn. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được chấp nhận, dù chỉ là một bài hát duy nhất.

Đúng năm tháng sau khi ổn định chỗ ở tại Hàn, tôi được nhận vào một phòng thu trực tiếp làm việc với SM Ent với vai trò mentor. Tôi phì cười khi nhận cuộc điện thoại từ họ, ngẩng mặt hơi trách ông trời sao lại trêu đùa tôi đến như vậy. Sau cuộc điện thoại vào hai giờ đêm ngày hôm đó, tôi không nhận bất cứ tín hiệu gì từ anh nữa- anh xuất hiện vào lúc tôi nhớ anh nhất, rồi lại biến mất như chưa từng quen biết tôi. Nhiều lần tôi đánh bạo gọi đến số điện thoại ấy chỉ để nhận lại giọng đọc máy móc lạnh lùng thông báo số không có thật. Hoseok- chủ phòng thu không hiểu sao tôi lại cười.

"Không có gì đâu ạ,"- Tôi cười nhưng nước mắt cứ chảy dài, "Vì em vui quá thôi."

Tôi hòa nhập vào cuộc sống phòng thu khá nhanh. Tôi dần quen việc và được làm quen với rất nhiều nghệ sĩ trong và ngoài công ty SM. Trong chuyên ngành Music Production, tôi được học từng giai đoạn sản xuất một bài hát và mentor (vị trí mà tôi đang đảm nhận) cần có kinh nghiệm là một nghệ sĩ thu âm và phải có sự am hiểu nhất định về chất giọng của từng ca sĩ để đưa ra hướng xử lý tốt nhất cho một bài hát, thậm chí là một câu hát nhỏ do người đó hát. Kinh nghiệm bao năm nằm trong câu lạc bộ âm nhạc của trường kết hợp với bằng cấp chính quy tôi có ngày càng được tôi vận dụng triệt để vào công việc của mình. Có những recording session làm việc đến tận khuya nên sau khi kết thúc hai mắt tôi đã đỏ ngầu vì quá xót. Hôm nay có tận 2 session như vậy nên tranh thủ sau khi thu âm xong cho một ca sĩ, tôi nằm vật ra ghế rồi ngủ. Giờ tôi chẳng cần hình tượng nữa- những người làm việc trong hậu trường thì lôi thôi lếch thếch như vậy đấy.

"Seran, dậy đi em."- Anh Hoseok bước vào phòng với hai ly cà phê, "Chúng ta còn nhiều việc lắm, xong xuôi em về nhà ngủ bù hai ngày cũng được."

Tôi uể oải nhận ly cà phê từ tay anh, đẩy cặp kính cận của mình lên, mệt mỏi đáp, "Dạ."

Session khác lại bắt đầu. Một tốp idol tiến vào phòng rôm rả trao đổi về bài hát chủ đề sắp tới của nhóm họ. Tôi vươn vai, búi lại tóc rồi xoay ghế định chào xã giao vài câu.

Cho đến khi tôi thấy anh.

"Đây là mentor mới của phòng thu âm, Kang Seran."

"Chào mọi người, tôi là Seran. Hân hạnh được làm việc với mọi người."

Anh Hoseok hồ hởi giới thiệu tôi. Tôi máy móc trưng ra một nụ cười méo xẹo bắt tay từng người. Tôi cúi gằm mặt và nghe họ giới thiệu từ trái sang phải. Mark- nhóm trưởng, Jisung- em út, Haechan, Jaemin, Renjun, Chenle và cuối cùng là anh. Anh nắm lấy tay tôi thật chặt- sự ấm áp và tình cảm tỏa ra từ bàn tay ấy khiến tôi vội vã rút tay về. 

"Seran mới từ Anh về nên còn rụt rè lắm,"- Anh Hoseok cười haha, "Con bé gặp idol đẹp trai nào cũng toàn vậy, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta mà toàn nhìn màn hình máy tính thôi."

"Anh đừng trêu em nữa,"- Tôi "huých" nhẹ anh một cái, "Mình bắt đầu thôi anh. Xong sớm về sớm, em buồn ngủ quá rồi."

Tôi khôi phục vẻ ngoài cứng rắn, ngẩng mặt lên nhìn họ rồi mỉm cười. Tôi nhìn anh, trưng ra vẻ mặt xa cách lạnh lẽo. Tôi biết anh rất ngạc nhiên và sững sờ vì sao tôi lại trở nên như thế này. Tôi có thể thấy trong mắt anh ánh lên tia buồn bã đau khổ, nhưng anh nào biết tôi còn đau hơn anh gấp đôi. Chỉ là, tôi không nói gì thôi.

Session này tôi chỉ ngồi ở bên cạnh anh Hoseok để học tập kinh nghiệm vì tôi chưa hề điều hành session nào thu âm bài hát chủ đề. Tôi chăm chú lắng nghe ông chủ phòng thu chỉ dạy, bỏ ngoài mắt ánh nhìn chằm chằm nhiều lời muốn nói của anh. 

"Jeno vào thu đầu tiên nha."- anh Hoseok nói rồi lại nhìn tôi, "Làm việc với Dream lúc nào cũng vậy- rất thoải mái, phấn khích và hài lòng vì các cậu ấy rất chuyên nghiệp. Em sẽ làm quen với họ nhanh thôi."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Em rap từ đoạn Em mãi là công chúa của một người, là công chúa của lòng anh đi Jeno."

Lòng tôi buồn cười vì lời bài hát quá đỗi sến rện. Nhưng cũng đúng thôi vì lứa idol trẻ tuổi thì nên hát về tình yêu diệu kỳ chứ đừng nên hát những bài ballad chia tay khổ đau. Giai điệu được vang lên, tôi đành dẹp sự buồn cười của mình sang một bên và chăm chú nhìn anh thả hồn vào lời bài hát. Quả thật, anh sinh ra để trở thành nghệ sĩ. Tôi rất vui vì ngày đó anh chọn đi trên con đường này, nhưng đồng thời cũng buồn vì ngày đó tôi đã không cản anh. Mà, tôi đâu ích kỷ như vậy? Nếu đổi lại là tôi, anh nhất định sẽ ủng hộ tôi như thế thôi.

Anh khóa chặt ánh mắt với tôi. Câu từ Em mãi là công chúa của một người, là công chúa của lòng anh từ tốn len lỏi vào trong tim tôi, không chủ đích nhéo một cái khiến tôi đau lòng muốn khóc. Không được rồi, nếu tôi khóc ngay tại đây thì sẽ rất khó giải thích với anh Hoseok. Tôi phải đi tìm một nơi nào đó để bình ổn lại cảm xúc thôi.

"Em xin phép đi rửa mặt chút,"- Tôi nhìn anh Hoseok rồi cười méo, "Em buồn ngủ quá."

"Không thành vấn đề. Em đi đi."

Được sự cho phép của ông chủ, tôi chạy biến ra nhà vệ sinh, tìm buống trống xa nhất rồi khóc to. Tôi không thể gào, không thể thét nên cái to của tôi chắc là chỉ vài tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ. Tôi khóc đã đời, nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra mình đã đi hơn mười lăm phút rồi. Tôi tông cửa bước ra, vuốt mái tóc bù xù lên rồi rửa mặt thật kỹ. Tôi muốn dùng nước để bản thân thật tỉnh. Tỉnh đến mức có thể xem anh như người dưng nước lã thế thôi.

"Haiz, mình chẳng muốn làm việc nữa. Mình muốn về ngủ."

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, lầm bầm cảm thán. Tôi ngẩng đầu lên, tự dưng thấy anh đi về phía tôi một cách vội vã thì đứng hồn không biết nên xử trí thế nào. 

"Đi theo anh."

Anh gần như ra lệnh cho tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại góc khuất cầu thang. Sau bao năm gặp lại, chàng trai tôi yêu vẫn thích những góc khuất bí mật như vậy.

"Anh có chuyện gì thì nói ở ngoài sáng đi chứ?"- Tôi nhếch mép nói, "Ở nơi tối thế này... Người ta dễ nảy sinh ý định xấu xa lắm."

"Đó chính là ý đồ của anh."- Anh nói và tự nhiên luồn tay ôm lấy eo tôi, nửa ra lệnh nửa van xin, "Seran, nhìn anh đi em."

Tay tôi vô thức đặt trên vai anh, bao nhiêu ký ức về ngày xưa ấy xuất hiện trong tôi sắc nét hệt như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Trong ánh đèn le lói của cầu thang, anh hài lòng mỉm cười khi thấy tôi yếu mềm nghe lời anh ra sao. Một tay anh đỡ eo tôi, tay còn lại ôm lấy gương mặt tôi xoa thật nhẹ. Những ngón tay anh lướt qua gò má tôi nhưng lại lưu luyến dừng chân tại môi tôi. 

"Môi em khô quá."

"Do tôi uống ít nước thôi."

"Anh nhớ cảm giác được hôn em,"- Jeno bật cười nhìn tôi và kéo tôi lại gần anh hơn, "Anh nhớ cảm giác em táo bạo choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần và hôn anh mãnh liệt..."

"Đó là chuyện của quá khứ rồi."- Tôi run rẩy, "Tôi và anh giờ đã khác xưa nhiều lắm."

"Nhưng em vẫn mãi là công chúa của lòng anh."

Nước mắt tôi rơi lã chã.

"Người anh yêu là em."

Jeno cúi đầu hôn tôi. Anh cắn lấy môi tôi, máu tươm nhẹ, mang hương tanh nồng chảy khắp khoang miệng tôi- mặn mà và ngọt ngào dần "vuốt ve" tính cách ương ngạnh của tôi. Tất cả nhung nhớ, tất cả đau khổ, tất cả vui sướng anh đều đặt lên người tôi. Giờ tôi mới nhận ra bản thân mãi mãi yếu đuối trước anh. 

"Cả đời."

Lòng bàn tay ấm áp của anh luồn vào áo tôi. Tôi giật nảy mình, sững sờ nhìn anh.

"Cả đời này anh chỉ yêu một mình em."





---------

11-11 Pepero Day



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro