Chap 2: Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, có một người con gái với gương mặt sắc nét, thân hình nóng bỏng hút mắt người nhìn cũng đang khoác trên người một bộ áo cưới, thất thần rảo bước ra sân vườn. Một cô dâu khác đang bỏ trốn. Cô là Ahn Hyojin - giám đốc tập đoàn DIXE.

Vác trên mình gương mặt buồn bực, cô không nghĩ cô sẽ gặp một ai có hoàn cảnh tồi tệ hơn cô. Và rồi, cô thấy Solji. Mái tóc vàng của nàng xõa che mặt, tấm lưng nhỏ nhắn, đôi vai run run. Cô thở dài.

Chỗ đám cưới này có vấn đề gì vậy? Sau này chắc không ai dám tổ chức đám cưới ở đây luôn quá.

Nhìn cô gái đáng thương trước mặt, một cách rất tự nhiên, Hyojin bước đến và xoa đầu nàng. Solji cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay cô liền giật mình ngẩng mặt.

Đẹp quá...

Cô cười nhẹ.
"Tôi cứ tưởng hôm nay tôi là người có hoàn cảnh tệ nhất rồi, nhưng xem ra có người còn tệ hơn cả tôi."

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng trong khi nàng vẫn còn ngây người nhìn cô.

"Ahn Hyojin." - Cô đưa tay ra.
"Heo Solji..." Nàng nắm lấy bàn tay cô.
Tim nàng đập mạnh. 

Cái gì thế này?

Cô mím môi siết chặt tay nàng, sau một hồi mới lúng túng buông ra. Nàng xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác. 

Hyojin chồm người, nắm lấy cằm xoay mặt nàng về phía mình.
"Cô thực sự rất xinh đó. Khóc tè le như vậy mà vẫn xinh."
Cô chăm chú nhìn nàng.

Nàng bặm môi nhìn xuống đất. Nói thật nàng không hề khó chịu khi cô hành động quá trớn cho lần gặp mặt đầu tiên như vậy. Mặt khác, trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc khó tả.

Hyojin rà tay khắp người rồi tháo chiếc găng tay trắng của mình ra. Cô nhẹ nhàng chấm nước mắt cho nàng.

"Cô không nói nhiều nhỉ. Thôi được rồi, tôi sẽ kể chuyện của tôi." - Cô mỉm cười nhẹ.
Gương mặt khí chất và tinh xảo của cô khi cười lại trông rất hiền và đáng yêu.

"Hôm nay đáng lẽ tôi sẽ phải cưới con trai của tập đoàn BNB. Tập đoàn của tôi và BNB trước giờ là đối tác rất tốt của nhau. Ba tôi muốn chúng tôi kết hôn để sau này 2 tập đoàn có thể sáp nhập và phát triển hơn nữa. Không thể tin được là ba tôi có thể bán cuộc sống của con gái mình một cách dễ dàng như thế. Tôi thì không hề thích hắn, chút cảm tình cũng không. Thế là tại hôn lễ tôi chỉ nhẹ nhàng tuyên bố 'Tôi không đồng ý' rồi bỏ đi." - Cô nhếch mép cười - "Cũng may vị 'hôn phu' của tôi không ưa gì tôi nên mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Không có BNB tôi vẫn có thể điều hành tập đoàn phát triển tốt và vững mạnh, không có gì phải lo."

Nàng nuốt nước miếng. Thì ra khí chất và thần thái này không phải tự nhiên cô có được, mà là do người con gái ngồi đối diện nàng lúc này là một giám đốc tập đoàn lớn

"Xong rồi."
Cô nở một nụ cười như trẻ con.
"Đẹp như thiên thần!"

Mọi hành động của cô đều khiến nàng xao xuyến. Trái tim băng giá đã nguội lạnh của nàng bao lâu qua như được thắp sáng.

Nàng mỉm cười e thẹn.
"Cảm ơn cô..."

Hyojin vuốt ve gương mặt của nàng. Không biết tại sao gương mặt này lại làm cho cô có cảm giác muốn bảo vệ và chở che đến thế. Tay cô xoa nhẹ môi nàng, mắt cô ngắm nhìn cánh hồng xinh đẹp ấy.

Rồi từ từ, cô tiến đến chạm môi mình vào môi nàng. Một hành động không biết xuất phát từ đâu. Hai con người cô đơn vô tình tìm thấy nhau nên hòa vào nhau ư?

Nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ và thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi nàng.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY, HEO SOLJI?!"

Nàng giật mình mở mắt thì thấy Jinsoo đang trố mắt nhìn vị hôn phu của mình và một người con gái khác đang hôn nhau. Thế giới đang đảo lộn trước mặt hắn.

Chết tiệt! 

Vì gặp Hyojin mà nàng quên mất mình chỉ có 1 tiếng đồng hồ để chạy trốn.

Hắn xồng xộc tiến đến chỗ hai người.
"Mày là ai mà dám cướp vợ sắp cưới của tao thế?!"

Solji bật dậy, nắm lấy tay Hyojin.
"Chạy thôi!"
Nàng kéo tay cô lôi đi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cũng tháo chạy theo nàng. 

Jinsoo dùng hết sức rượt theo 2 người con gái. Vệ sĩ của Hyojin từ đâu xông ra chặn Jinsoo lại.

Hyojin và Solji vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Hai người thấy Jinsoo bị vệ sĩ chặn lại liền cười hớn hở, mặc sức chạy tiếp. Họ nắm tay nhau chạy liên tục đến khi hết hơi mới dừng lại.

Hai người thở dốc, cười to. Đã lâu rồi nàng mới cảm thấy lòng mình tràn ngập hưng phấn như thế này. 

Hyojin đường đường là một giám đốc nên rất ít khi vận động, được một dịp điền kinh trong giày cao gót và váy cưới như vậy, cô cảm giác như muốn chết đi sống lại.

Nhìn thấy Solji cười ngặt nghẽo đáng yêu trước mặt, cô nắm tay nàng kéo nàng về phía mình.
"Vui đến thế sao?"

Cô luồn tay sau cổ nàng.

"Em còn nợ tôi nhiều lắm đấy."

Cô hôn nàng.

Một nụ hôn sâu và nồng cháy.

Ở giữa công viên có hai cô dâu đang hôn nhau cuồng nhiệt.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy sự cháy bổng trong tim và khoang miệng nàng như lúc này. Như mọi sự đau khổ trước kia của nàng đều được đền đáp đầy đủ chỉ bằng một nụ hôn nồng nhiệt và sự ấm áp của cơ thể cô.

Cô cảm nhận được vị ngọt ở từng nơi trên đôi môi mềm, trên đầu lưỡi của nàng.

Nói thật, nàng có sức hút rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô có hành động thể hiện sự ôn nhu trong 24 năm cuộc đời của cô. Có thể nói, cô bị trúng tiếng sét ái tình khi vừa chạm mắt nàng. Thật trớ trêu khi một vị giám đốc xem công việc là tình yêu lại "trúng bùa yêu" của một cô tiểu thư ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hai người thở dốc luyến tiếc tách nhau ra. 

Cô mỉm cười đắc ý khi thấy nàng đáp trả nụ hôn nhiệt tình. 

Nàng mím môi xoay mặt, bước lên nắm tay cô kéo đi.
"Đi thôi!"
Cô ngoan ngoãn đi theo, một ôn nhu công đích thực.
"Đi đâu cơ?"

"Chạy trốn khỏi nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro