Chap 3: Saved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên người Hyojin và Solji không có gì trừ bộ váy cưới và chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền. 

Cô và nàng ghé vào tiệm trang sức gần đó bán 2 chiếc nhẫn. 

Thật ra, nhà Hyojin cũng gần đây. Cô có thể dễ dàng về nhà thay đồ và lấy vật dụng cần thiết như tiền hay điện thoại để tiếp tục dạo chơi cùng nàng. Nhưng cô không thích thế. Cô muốn cùng Solji lang thang đến hết ngày hôm nay.
Một sự "chạy trốn" đúng nghĩa.
Không ai biết cô là ai trừ cô gái đang đi bên cạnh cô.

Hai người kéo nhau vào tiệm quần áo mua 2 bộ đồ và 2 đôi giày đôi, còn mua luôn ba lô để đựng tiền. Với máu kinh doanh trời phú sẵn có trong người, họ đã thuyết phục được chủ tiệm mua lại 2 bộ váy cưới với giá không hề rẻ.

Nhìn hai người như thế này chắc sẽ không ai nghĩ một người là tiểu thư của một gia tộc giàu có và người còn lại là giám đốc một tập đoàn lớn. Họ có một ngày để không phải sống với thân phận của mình. Một ngày mà chỉ có sự tồn tại của người bên cạnh là quan trọng.

Hyojin đan chặt tay Solji, dẫn nàng đi khắp nơi. Họ đúng nghĩa là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ.


Nàng kể cho cô nghe về gia đình nàng. Rằng đôi lúc, nàng cảm thấy như nàng đang sống cuộc đời của một người khác chứ không phải của nàng; rằng nàng vì luôn phải làm hài lòng mọi người mà đã làm những việc mình rất ghét. Solji đã từng có ước mơ được làm ca sĩ từ bé nhưng vì gia thế nên đành từ bỏ.

"Vậy bây giờ, em vẫn còn muốn làm ca sĩ chứ?"

Nàng lắc đầu.
"Có lẽ vì em đã từ bỏ việc luôn phải đấu tranh để làm những điều mình thích quá lâu, nên giờ cảm xúc như chai sạn. Em không biết mình muốn gì."

Hyojin thở dài, xoa má nàng. Cô gái của cô có vẻ bên ngoài tuy trông mong manh nhưng bên trong lại là một tâm hồn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chai lì.

Solji cười.
"Nhưng bây giờ, em biết mình đang rất muốn một thứ. Hyojin biết đó là gì không?"

Cô lắc đầu. Dù nó có là thứ gì đi nữa thì cô cũng sẽ tìm mọi cách để đưa nó cho nàng.

"Em muốn Hyojin." - Nàng hôn nhẹ lên môi cô - "Rất rất muốn Hyojin."

Cô mỉm cười ôn nhu.
"Mọi thứ thuộc về tôi đều là của em."


Solji còn kể cho cô nghe về vị "hôn phu trời đánh" của nàng. Cô gật gù. Cô không trách tại sao Jinsoo lại yêu nàng nhiều đến thế. Solji là người con gái hoàn hảo nhất cô từng gặp. Và người như cô thì trước giờ chưa bao giờ tin vào hai chữ "hoàn hảo".

"Vậy em sẽ không ghét tôi nếu như tôi bắt đầu cuồng mê em như Jinsoo chứ?"

Nàng cười lớn lắc đầu.
"Đơn giản chỉ là Jinsoo đã thất bại từ giây phút đầu tiên. Hắn không phải là Ahn Hyojin của em."

"Tốt."
Cô cười nửa miệng khiến tim nàng loạn nhịp.
"Vì tôi đang phát cuồng vì em đấy."

Solji như ngôi sao sáng cứu Hyojin khỏi cuộc sống phức tạp và giả tạo.
Từ bé, cô đã sống rất khép kín. Do cách dạy dỗ và hoàn cảnh của gia đình, cô luôn đeo trên mình một gương mặt không cảm xúc; không ai biết cô nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Từ khi làm giám đốc, cô càng toát ra sự lạnh lùng và khó gần. 

Cô đã dựng lên một bức tường mà không ai có thể phá bỏ. 

Vậy mà giờ đây đứng trước mặt Solji, Hyojin đã để lộ gương mặt không chút màng chắn, không chút phòng vệ của mình. Cô như moi hết những gì bản thân cô có dành cho nàng. Cô chỉ thực sự là Ahn Hyojin khi ở bên cạnh Heo Solji. 

Nàng thấy cô đáng yêu quá nên đã gọi cô bằng "Jinnie". Ba mẹ cô mà biết được chắc sẽ sốc lắm vì ngay cả họ còn bị con gái mình bắt gọi là Hyojin. 

Dường như mọi sự ngoại lệ cô chỉ dành duy nhất cho một mình cô tiểu thư họ Heo.

Còn nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. Có một người bạn gái đầy khí chất, khiến ai phải ngoái nhìn, cưng chiều mình hết mực thế này khiến nàng cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn cả. Nàng cảm thấy cái gọi là "Heo Solji" trong người nàng được sống dậy.

Hyojin đã đến cứu lấy cuộc đời tối đen của nàng. Hơi ấm của cô, nụ cười của cô là những gì sưởi ấm trái tim nàng. Solji như được sống lại một lần nữa khi gặp Hyojin. Nàng trân quý người con gái này hết mức, kỵ sĩ áo trắng cứu nàng khỏi bóng tối.


Hyojin và Solji đứng ngắm hoa anh đào rơi - một thứ rất dễ bắt gặp và tưởng như bình thường đối với mọi người nhưng lại rất hiếm khi được chú ý trong cuộc sống của hai cô gái. 

Hyojin ôm lưng Solji, cằm tựa lên vai, tay bên dưới đan chặt tay nàng. Khi ở bên cạnh nhau, họ như thoát ra khỏi thế giới của mỗi người mà cùng tồn tại trong một thế giới rất riêng, rất bình yên. Họ như là điểm bám víu duy nhất của người còn lại giữa cuộc sống hỗn loạn và nghiệt ngã này. 

Solji xoay đầu hôn cô. Thời gian như ngừng trôi, cánh hoa anh đào như ngừng rơi. Chỉ có cô và nàng là tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro