Chap 5: Stay (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Hyojin và Solji thuê xe chạy ra biển. 

Ngồi trên xe, nàng vui vẻ hát cho cô nghe. Cô chưa bao giờ nghe một giọng hát hay đến thế.
Cô siết chặt tay nàng. Cô tự hứa với bản thân rằng cô sẽ làm mọi thứ để luôn được thấy nụ cười này trên môi của nàng.

Hyojin dừng xe trước bãi biển. 

Cô và nàng ngồi trên cát. Solji ngồi trong lòng Hyojin, đối mặt với cô. Nàng vòng tay ôm eo và rúc mặt vào trong hõm cổ. Hyojin ôn nhu hôn lên trán nàng, tay ôm chặt cả người con gái bảo bối trước mặt. Hai người ngồi im lặng giữa đêm tĩnh lặng. Tiếng sóng biển vỗ xào xạc. Không gian chỉ có hai người.

"Em yêu Jinnie nhiều lắm..."
Nàng thủ thỉ. 

Lời nói rất chân thành, xuất phát từ trái tim đang cháy bổng vì tình yêu dành cho cô.

"Cảm ơn Jinnie... Vì đã cứu sống cuộc đời em."

Nàng khóc.

Hyojin như cánh tay cứu lấy Solji khỏi đáy vực thẳm.
Một cô gái từng mất hết hi vọng về tình yêu giờ lại yêu say đắm một người trong khoảng thời gian chưa đến một ngày. Mọi chuyện như một giấc mơ đẹp mà nàng không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Cô cúi xuống hôn nàng nhẹ nhàng rồi đưa tay lau nước mắt.
"Em đừng nghĩ vì em khóc cũng đẹp mà cứ khóc hoài. Tôi giận đấy."

Solji cười hì hì, rúc sâu vào lòng cô hơn. Cô đan chặt vòng tay, ôm trọn người con gái ấy trong lòng.

Nàng hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
"Đừng bao giờ rời xa em..." - Nàng nói rất khẽ.

Nhưng Hyojin nghe được.


"Hay là mình cưới nhau đi."


Solji ngẩng mặt nhìn cô.
Câu nói rất đơn giản, thoạt nghe sẽ không nghĩ là một lời cầu hôn. Và nó được thốt ra trong thời gian chưa đầy một ngày họ gặp nhau. 

Hyojin nhoẻn miệng cười.
"Người con gái tuyệt vời như thế này mà tôi không cưới ngay sẽ có người cướp mất. Ngay trong sáng mai tôi sẽ chở em về thành phố đăng kí kết hôn."
Lúc này, cô toát ra phong thái của vị giám đốc tập đoàn DIXE Ahn Hyojin. Cô đã nói thì cô sẽ làm.

Nàng ngồi bật dậy. Miệng mỉm cười.
"Jinnie nói thật chứ?"

"Em không tin tôi sao?
Thôi được rồi, tôi hứa cưới em về tôi sẽ đi làm, nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, lau nhà, rửa chén. (Cô nói vậy thôi chứ có người giúp việc làm hết rồi). Em muốn tôi làm gì cũng được. Kêu tôi nghỉ làm chuyển qua Mozambique sống tôi cũng nghe lời. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần có em là được."

Solji cười toe toét. Nước mắt nàng ứa ra lăn xuống đôi gò má cao.
"Em không cần gì cả, em chỉ cần Jinnie bên cạnh là đủ rồi."

Cô mỉm cười ôn nhu, hôn vị hôn phu trước mặt.

Jinsoo nếu biết được chuyện này sẽ khóc thét. Hắn mất 5 năm, thậm chí là cả mạng sống của mình để cầu hôn nàng. Còn Hyojin chỉ cần một ngày và một câu nói.
Tình cảm của nàng không phải là thứ giành mới có được, nó chỉ cần đến từ đúng một người - Ahn Hyojin.

Tối đó, cô và nàng thuê một căn phòng khách sạn ở gần biển.
Họ ân ái với nhau cả đêm. Căn phòng vang vọng tiếng rên khoái cảm và dục tình của nàng và cô. Mọi thứ chỉ im ắng khi trời đã gần sáng.

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Solji tỉnh dậy với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

"Jinnie?"
Nàng nhìn quanh kiếm cô.
Không thấy cô đâu, nàng mò vào phòng tắm - "Jinnie?".

Phòng khách sạn không rộng, nàng nhìn đâu cũng không thấy cô. Solji bắt đầu hoảng sợ. Cô và nàng đều không mang theo điện thoại, không có cách nào để liên lạc với cô. 

Nàng nhanh chóng gọi xuống lễ tân.
"Tôi ở phòng 807 hôm qua thuê phòng lúc nửa đêm. Không biết chị có thấy cô gái đi cùng tôi ở đâu không?"
"À, hồi nãy chị ấy thanh toán tiền phòng rồi lấy xe chạy đi đâu rồi tôi không biết."
"D-dạ?... À vâng ạ... Tôi cảm ơn..." - Nàng cúp máy.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt nàng. Nàng bật khóc lớn thành tiếng.

May thay, lúc này Hyojin mở cửa đi vào. Trễ vài giây nữa thôi là nàng bật dậy thay quần áo chạy đi kiếm cô rồi.

Cô mở to mắt ngạc nhiên.
"Em sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng à?"

Solji thấy cô liền chạy lại nhảy xổm vào lòng, ôm cô thật chặt, khóc hết nước mắt.

"Jinnie đi đâu vậy? Em sợ Jinnie bỏ em..."

Cô nhấc bổng con thỏ mít ướt trong lòng rồi tiến đến giường ngồi xuống. Cô lau nước mắt cho nàng.
"Đồ ngốc. Em hãy xóa bỏ suy nghĩ đó ngay. Tôi muốn trói chân em thật nhanh còn không được."

"Chỉ là mọi thứ quá đẹp... Em sợ nó không thật và biến mất."

Quả thật, Solji chỉ mới thật sự sống từ ngày hôm qua. Cuộc đời nàng hạnh phúc như thế này, đôi lúc nàng cứ nghĩ nó là mơ.

Cô hôn lên trán nàng.
"Sẽ không có gì biến mất cả. Tôi sẽ luôn đây, mãi mãi."

Hyojin nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên ngắm nhìn.
"Em muốn biết sáng nay tôi đi đâu không?"

Nàng gật đầu.

"Hôm qua 'làm việc' quá sức nên em ngủ say quá. Tôi thì muốn cưới em thật nhanh nên đã dậy rất sớm. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã quyết định là tôi phải đường đường chính chính đưa em về nhà. Thế là tôi đã chạy xe về lại thành phố thưa chuyện ba mẹ. Tôi cũng chạy qua nhà bố mẹ em để hỏi cưới em luôn. Không biết em phải con ruột hay không mà bố mẹ muốn gả đi nhanh thế?" - Cô cười đắc chí.

Nàng phồng má, quýnh vào bả vai cô một cái bốp.

"A" - Cô xoa vai, cười hì hì rồi hôn nhẹ lên môi nàng xoa giận.

"Sau đó, tôi nhờ tài xế chở tôi lên đây. Trên đường đi tôi đã đặt tiệc cưới ở một nhà hàng, đặt nhẫn cưới và hẹn lịch thử váy cưới. Đám cưới sẽ có tôi, em và gia đình. Tôi cũng có xem qua danh sách khách mời đám cưới ngày hôm qua, không biết em có muốn mời ai không. Chỉ sợ ngày hôm qua người ta đi đám cưới em rồi, hôm nay lại đi đám cưới nhưng người kết hôn với em là một người khác thì sẽ... kỳ."

Phụt há há há~

Sao mọi thứ về cô đều hoàn hảo thế này?

"Vợ của em là tuyệt nhất!"
Nàng cười khoái trí, hôn cô một nụ hôn thật sâu.

--------------------------------------------------------------------

Mặc dù tiêu đề ghi là shortfic nhưng mà truyện ngắn thiệt :))) 5 chương là hết rồi :)))

Mình đang có ý tưởng cho 2 phần ngoại truyện, sẽ cố cập nhật vào tuần sau nha.

Ah mà Lesol cưới nhau ngoài đời rồi nè! Thiệt luôn chưa có cái thuyền nào qua được thuyền này <3 LÊNNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro