Ngoại truyện 1: Jinsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, đôi tân hôn sống hạnh phúc bên nhau được hai tuần trước khi Jinsoo tìm ra Solji. Có thể nói, hai tuần là nhiều so với sự lùng sục và truy tìm của hắn. 

Hằng ngày, Jinsoo đều đứng trước cửa công ty đợi Solji đi làm về. Nàng nhanh chóng lên xe chạy về nhà thì bị hắn đuổi theo, chặn trước cửa nhà. Hyojin rất bực mình, theo hộ tống nàng mọi lúc mọi nơi, còn cộng thêm dàn vệ sĩ hùng hậu. Nhưng không có gì cắt được cái đuôi Jinsoo. 

Cô điên máu, kêu vệ sĩ tống cổ hắn đi. Jinsoo vùng vẫy, hét lớn.
"Solji xin em! Hãy cho anh một lời giải thích thôi! SOLJI! SOLJI ÀAAA!!!"
Tiếng gào của hắn xé cả đêm tĩnh lặng.

Solji đứng trên, nhìn xuống qua cửa sổ. Nàng mím môi nghĩ ngợi; rồi quay đi tìm vợ của mình. Hyojin đang ngồi trong phòng làm việc, mày chau lại tập trung làm việc. Không phải là cô không nghe thấy Jinsoo ở đó, cô chỉ cần tập trung vào công việc để không phải nghĩ nhiều về hắn mà tức điên lên.

Solji mở cửa bước vào. Nàng chui vào lòng cô, vòng tay choàng qua cổ. Nàng đặt môi hôn lên giữa vầng trán, ngay chỗ nếp nhăn chau mày của cô. Hyojin mỉm cười thả lỏng gương mặt và dừng công việc hiện tại. Cô đưa tay xoa nhẹ gò má nàng.

"Em nghĩ em nên nói chuyện với Jinsoo."

Cô nhăn mặt.

"Chỉ như vậy mọi chuyện mới có thể chấm dứt rõ ràng. Không sao đâu. Jinnie sẽ đi cùng em."

Cô suy nghĩ một hồi.
"Tôi sẽ đứng bên cạnh em."

Nàng mỉm cười.
"Dạ, thưa vợ của em!"


Solji hẹn Jinsoo tại nhà riêng của hắn. Đơn giản là nàng không muốn gây sự chú ý xung quanh.

Jinsoo mở cửa thấy nàng, mặt mày tươi rói.
"Solji!"

Hyojin siết chặt tay nàng, mặt đằng đằng sát khí nhìn Jinsoo. Đứng trước mặt một người tuy là con gái nhưng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Jinsoo cũng hơi dè chừng.
"Solji... Mình nói chuyện ở trong phòng được không?"

Cô buông giọng lạnh tanh.
"Solji phải nằm trong tầm mắt của tôi. Hai người có thể vào trong, tôi sẽ đứng ngoài cửa."

Jinsoo cảm thấy khó chịu. Cô ta là thứ gì vậy?!

Đứng trước cửa phòng, Solji hôn lên má Hyojin như trấn an cô rồi bước vào trong.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Anh không hiểu. Anh cho em mọi thứ em muốn. 11 năm Solji, anh yêu em 11 năm. Cô ta yêu em trong bao lâu? Anh không hiểu. Anh yêu em nhiều hơn cô ta gấp trăm gấp nghìn lần."

Nàng cười nửa miệng.
"Anh yêu tôi ư? Anh nói yêu tôi nhưng có bao giờ anh hiểu cho cảm xúc của tôi? Anh cứ ích kỉ muốn giữ tôi cho bản thân anh. Anh đâu biết tôi muốn gì, anh đâu biết tôi đã đau khổ đến mức nào. Anh đừng mở miệng nói về vợ tôi nếu không muốn tôi nổi điên lên!"

"Vậy bây giờ em muốn gì? Anh sẽ làm tất cả. Anh hứa anh sẽ thay đổi. Hãy quay về bên anh đi Solji à!"

"Anh điên rồi! Sao tôi nói anh vẫn không hiểu?! Tôi ghét anh, Jinsoo. Tôi còn không thể hít thở chung bầu không khí với anh nói chi phải đứng ở đây nhìn mặt của anh!"

Jinsoo nghe đến đây tim như bị đâm ra trăm mảnh. Nàng ghét hắn đến thế ư?
Hắn nắm tay Solji.
"Nhưng anh yêu em nhiều lắm Solji! Anh không thể nào sống thiếu em."

Nàng vùng mạnh tay đẩy hắn ra.

"Anh đừng nói những câu vô nghĩa như thế! Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu cái hình tượng Heo Solji. Anh đâu biết thực sự con người tôi như thế nào. Tôi như một cái xác vô hồn khi ở bên cạnh anh mà anh vẫn nói yêu tôi cho bằng được. Đấy, 11 năm của anh đấy!" - Giọng nàng nấc lên - "Được rồi, anh muốn nói về bản thân anh chứ gì. Anh nghĩ đi anh có hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi không? Anh nghĩ anh có hạnh phúc khi mọi hành động của tôi đều làm tổn thương anh không? Cái anh cần không phải là tôi, cái anh cần là một người yêu anh vì con người của anh, quan tâm, chăm sóc cho anh."

Hắn tái mặt. "Solji..."

"Tôi xin anh đấy! Hãy buông tha cho tôi đi! Hãy cho tôi sống cuộc đời của tôi đi!"
Nàng hét lên trong tiếng khóc.

Hyojin nhịn hết nỗi. Cô chạy đến, đấm Jinsoo một phát ngã lăn quay.

"Nếu anh còn muốn giữ cái mạng sống của mình thì đừng có bao giờ bén phén lại gần vợ của tôi!" - Cô nghiến răng.
Hyojin đang phục bản thân vì đã có thể kìm lại mà không nhào tới đấm hắn một trận nhừ tử.

Thấy Solji khóc lớn hơn, cô ôm chặt nàng trong lòng, hôn lên tóc nàng.
"Mình đi thôi."
Nói rồi kéo nàng ra ngoài cửa.

Jinsoo ngơ người, mọi thứ như sụp đổ trước mặt hắn. Hắn ôm mặt, khóc lớn.

Hai người đứng trước cửa xe. Solji khóc lớn trong vòng tay cô. Tiếng khóc của nàng như xé cả tim cô. Hyojin siết chặt vòng tay, hôn liên tục lên tóc nàng. Nước mắt từ đâu lăn dài trên má, cô bặm môi cố gắng nuốt nó vào trong. Cô ước gì mình có thể tìm được nàng sớm hơn, có thể yêu nàng ngay từ lúc Jinsoo chưa xuất hiện. Để mỗi ngày trong cuộc đời của nàng đều là những ngày hạnh phúc.

Sau một hồi lâu im lặng trong lòng ngực cô, Solji đẩy người ra, cố gắng mỉm cười.
"Trễ rồi, mình về thôi."


Cô và nàng nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Từ lúc trên xe đến giờ họ không nói gì nhiều với nhau. Cô cũng không muốn hỏi nếu nàng không muốn nói. Hai người trôi dạt về những suy tư riêng.

Solji trở người, xoay về phía Hyojin. Cô cười, xoay mặt đối diện với nàng. Nàng xích lại gần, chạm nhẹ môi mình lên môi cô.

"Em đang nghĩ đến câu nói của Jinsoo ngày hôm nay."

Cô im lặng lắng nghe nàng.

"Em đã cười nhạt khi nghe hắn nói hắn không thể sống thiếu em. Trước giờ khi nghe những lời nói đó, em đều cho là sáo rỗng và không nghĩ nhiều về nó. Em không tin mình không thể sống vì thiếu một ai, cuộc sống là của bản thân mỗi người.
Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến nó, em thật sự có cảm giác như vậy. Em không thể nào sống được nếu như em không có Jinnie. Mất Jinnie là em mất tất cả..."

Cô mỉm cười.
"Chúng ta là một cặp trời sinh đấy. Tôi cũng đang nghĩ đến câu nói đó của Jinsoo."
Nàng nhe răng tươi cười.

Hyojin xoa má nàng, ôn nhu hôn lên trán.
"Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì, hơn cả bản thân tôi. Vì nếu đánh mất em, tôi cũng đánh mất bản thân mình."
Solji mím môi ngăn giọt nước mắt đang chực trào. 

Nàng ngồi dậy, leo lên người Hyojin, cúi xuống hôn cô nồng nhiệt. Cô hết hơi tách khỏi nàng nhưng nàng vẫn cứ cuồng say tiếp tục nụ hôn, khiến cô khẽ rên trong miệng nàng. Nàng hết hơi tách nhẹ, giữ khoảng cách giữa môi rất gần nhưng không chạm nhau. Hai hơi thở dồn dập phả vào miệng nhau.

"Jinnie yêu em nhiều lắm phải không?"

Cô thở dốc, gật đầu.

Nàng ngồi thẳng người, kéo nhẹ chiếc áo ngủ hai dây để lộ bờ vai gợi cảm. Tay tháo cúc áo trên người Hyojin.
"Vậy hôm nay cho em nằm trên đi!"
Cơ hội đến tay như thế này, nàng phải chớp lấy.

Cô cười lớn, nắm tay nàng trên áo cô lại.
"Em định dùng cách này uy hiếp tôi à?"

Nàng trề môi, phồng má nũng nịu.
"Đi mà! Chỉ đêm nay thôi. Con người cực phẩm như thế này mà em chưa được ăn lần nào thì phí lắm."

Cô nhếch mép cười nửa miệng.
"Tôi không chắc. Nhìn em quyến rũ thế này tôi không biết tôi có thể kìm lại bản thân mà không ăn em lại không."

Nàng sáng mắt, bước xuống giường.

"Vậy thì em sẽ cột tay Jinnie lại."

Hyojin há hốc mồm nhìn nàng. Ngữ điệu giọng nói rất ngây thơ, nhưng ý định thì không hề ngây thơ chút nào. Cô không ngờ một cô tiểu thư ngoan hiền như nàng lại có thể có những hành động bá đạo trên giường thế này. Đương nhiên là Solji chỉ như vậy đối với một mình cô thôi.

Kết quả là sau đêm "lật kèo" huyền thoại đó, lâu lâu Hyojin giở chứng bánh bèo, đòi nằm dưới nàng.

--------------------------------------------------------------------

LEsol linh hoạt nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro