End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi bao trùm lấy con người tôi. Jisoo nói đúng, tôi thật kinh tởm, tôi cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình. "Một người luôn hướng theo lý trí để hành động như mày mà cũng có những lúc giết người như thế này sao, Lisa? Không những một mà tận hai người, hai mạng người đấy! Mày điên rồi, Lisa!"

Tôi loay hay suy nghĩ về con người mình, đột nhiên tôi nghe từ phía giường đằng kia vang lên một giọng nói quen thuộc, là... Jisoo. Chẳng biết em ấy đã tỉnh từ lúc nào. Trông thấy đôi mắt ấy mở to nhìn về phía tôi, trưng vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn sang phần nền chứa đựng cái xác đẫm máu kia, tức tốc phóng đến, gương mặt đầy hoảng hốt.

+ "Anh ơi, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi anh, anh ơi...."_Jisoo lay lay xác hắn, mãi không thấy tỉnh, sau đó ôm mặt khóc, quay sang trách mắng tôi, ánh mắt chứa đầy thù hận.

+ "LALISA, NHÌN XEM CHỊ ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY NÀY? ĐỒ KHỐN! TÔI VÀ ANH ẤY SẮP CƯỚI NHAU ĐẤY, CHỊ BIẾT KHÔNG? TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TÔI! TẠI SAO VẬY? TẠI SAO LẠI GIẾT ANH ẤY? ĐỒ KHỐN, TÔI SẼ GIẾT CHẾT CHỊ!...."

Tôi vẫn im lặng, không nói một lời. "Gì đây Jisoo? Tôi đã cứu em đấy, em chẳng biết ơn mà còn trách tôi sao? Thật đau lòng đấy a~!". Tôi cười chua xót nhìn người con gái kia, tay ôm xác tên đàn ông ấy, gương mặt xinh đẹp thấm đầy nước mắt. Chà, em yêu hắn đến vậy sao? Nếu như tôi là người nằm đấy, liệu em có tiếc một giọt nước mắt nào dành cho tôi không, Jisoo?

Chợt, tiếng nói Jisoo lại vang lên.

+ "TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CHỊ! TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẾN BẮT CHỊ. CHỊ PHẢI ĐỀN MẠNG CHO ANH ẤY, ĐỒ GIẾT NGƯỜI!"

Jisoo rời khỏi hắn, chạy đến phía giường tìm túi, lấy điện thoại. Tôi lúc này mới nhớ đến việc mình đã giết người. Đúng rồi, tôi phải chạy trốn thôi.

Tôi nhanh chóng mở cửa chạy khỏi nơi này. Được một đoạn, tôi xoay lại nhìn. Hàng loạt xe cảnh sát dừng chân trước căn nhà ấy. "Mới đó đã đến rồi sao? Nhanh thật!"

Tôi lại ra sức chạy. Thật tồi! Thật hèn! Lần đầu tiên tôi làm sai mà chẳng dám nhận lỗi. Đường đường là một Giám Đốc cao sang, quyền lực, giờ lại là một kẻ sát nhân, trong lòng nơm nớp sợ hãi, lẫn trốn dưới ánh sáng của pháp luật. Thật đáng chê trách làm sao.

Tôi chạy thêm một đoạn nữa, bầu trời lúc này tối sẫm một màu. Mọi thứ lúc này thật yên tĩnh. Chợt "ÀO" một tiếng rõ to. Mưa rồi! "Ha, đến cả ông trời cũng nhạo báng tôi đấy ư? Ông đang cười tôi sao? Ông thật là có mắt!". Tôi vừa chạy, vừa chửi thầm trong lòng. Khốn thật. Toàn thân bây giờ đã ướt sũng. Tôi cố gắng chạy tiếp, điên cuồng chạy trong cơn mưa. Dừng chân trước nhà, tôi ngã bệch xuống, thở hổn hển. "Phù, cuối cùng cũng về đến nhà!"

Gọi điện bảo một tên đàn em đến nhà trông chừng trong lúc này. Tôi thay cho mình một bộ thể thao gọn gàng, sau đó nhanh chóng thu dọn quần áo, luồng lách bằng cửa sau, nơi tên đàn em chờ sẵn, nổ máy rồi tẩu thoát. Ngay khi cảnh sát đến nhà, tôi đã trốn thoát được khá lâu. "Bọn mày còn non lắm!"

Những ngày sau đó, bọn cảnh sát truy lùng tôi ngày càng gắt gao. Tiếc thay, tôi đã ra đến nước ngoài. Ở xứ người, tôi mở một công ty, ngày đêm dốc toàn sức lực, tập trung phát triển. Nhờ năng lực vốn có của mình, chỉ sau vài tháng điều hành, công ty của tôi đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Và tất nhiên, tôi không để lộ danh tính của mình, toàn bộ đều do Giám Đốc đứng ra thay mặt. Tôi chỉ lặng lẽ đứng sau quản lí. Ai lại ngu ngốc mà tiết lộ Chủ Tịch là một kẻ sát nhân chứ, đúng không? Tuy cách xa về vị trí địa lý, nhưng tất cả thông tin về xứ Đại Hàn Dân Quốc bên ấy, tôi hoàn toàn nắm bắt, kể cả Jisoo. Vài giọt nước mắt khẽ rơi trên má, tôi ngậm ngùi, tiếc nuối cho số phận mình. Trong thâm tâm tôi luôn chứa đựng hình bóng em. "Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em, Jisoo à! Cho dù em có xa cách tôi, em chán ghét tôi, em kinh tởm tôi, hay ra sao đi chăng nữa, trái tim tôi vẫn dành một vị trí cho em, chỉ riêng một mình em thôi, Jisoo!"

3 năm sau.

Tôi ngồi trong phòng khách, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đôi chân đan chéo vào nhau, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đêm huyền ảo, đầy thơ mộng, rồi lại nhìn xuống dòng người đông đúc chen nhau đi trên phố, giữa tiết trời đông lạnh lẽo. Đưa tay với lấy tách trà nghi ngút khói, thổi nhẹ. Chưa kịp thưởng thức, lại nghe thấy tiếng tên đàn em hối hả, gấp rút.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Ngày mai, cô Jisoo kết hôn rồi, ngài đã biết chưa?"

Tôi sững sờ. Buông tách trà xuống bàn, vẫy tay cho lệnh tên đàn em lui đi. Tâm trạng như chùn sâu xuống đáy vực thẳm. Tôi lại nổi cơn điên rồi. Đem mọi thứ sẵn có trong phòng đập phá 1 cách mạnh bạo. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Một nụ cười man rợ chứa đầy ẩn ý, tôi chụp lấy điện thoại gọi cho tên cấp dưới trung thành, quát:

- "Alo, Giám Đốc Lee! Anh đặt ngay giúp tôi 1 vé bay về Hàn Quốc ngay đêm nay, không được chậm trễ!"

"Vâng, thưa Chủ Tịch!"_Hắn trả lời một cách đầy sợ hãi.

"KIM JISOO! Em không được kết hôn với bất cứ người nào khác, ngoại trừ tôi. Em là của tôi, của riêng tôi, của một mình Lalisa này! Kẻ nào ngoan cố, tôi sẽ xóa sổ chúng khỏi thế giới này, hahaha...!"

Nụ cười vụt tắt sau lời nói, tôi nhanh chóng thu xếp hành lí, rồi cùng một tên bảo vệ nhanh chân đi đến sân bay.

3h sáng.

Suốt 6 tiếng bay, tâm trạng tôi chẳng mấy khá khẩm. Đặt chân xuống Hàn Quốc, tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Khắp mọi ngõ ngách đều dán đầy hình ảnh tôi, kèm theo dòng chữ "TỘI PHẠM TRUY NÃ"

- "Mày xem kìa! Haha! Bọn chúng vẫn còn lùng soát tao cơ đấy. Tiếc thay, toàn là một lũ ngu ngốc! Nào, về khách sạn thôi! Tối nay sẽ có trò hay để xem đấy!"_Tôi nói với tên quản lí của mình.

Hắn cười trừ, sau đó, tôi cùng hắn đi đến khách sạn. Để tiện cho kế hoạch, tôi bảo với quản lí chọn khách sạn đối diện nhà Jisoo.

Theo như tôi biết, tối hôm nay đám cưới sẽ diễn ra. Trời vừa sụp tối, tôi men theo lối cửa sau khách sạn, lẻn vào nhà Jisoo. Do phòng Jisoo dưới tầng trệt, lại thêm thói quen không khóa cửa sổ nên tôi dễ dàng đột nhập vào trong. Tôi thấy rồi! Jisoo vẫn xinh đẹp, dịu dàng như vậy, không thay đổi. Trên môi em nở nụ cười tỏa nắng, gương mặt thuần khiết mang biểu cảm háo hức, hiện rõ nỗi vui mừng, trong bộ trang phục cô dâu trắng tinh khôi, lộng lẫy. Ắt hẳn, em đã mong muốn đám cưới này đến như nào. Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Sau đó, tôi tiến lại gần em, nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Đã lâu không gặp em, Jisoo!"

Khuôn mặt em thay đổi hẳn, biểu cảm chuyển sang hốt hoảng sau lời nói của tôi. Em vẫn nhận ra giọng tôi.

+ "Li...Lisa! Chị...chị làm gì ở đây? Sao...sao chị vào được phòng tôi?"

Jisoo lấp bấp, giọng đôi phần sợ sệt, hỏi tôi.

- "Nào, đừng sợ! Chị không làm gì em đâu! Chị nhớ em lắm, Jisoo! Cho chị ôm em một chút thôi!"

Tôi dỗ ngọt Jisoo, chạy đến ôm lấy em. Hít lấy hít để hương thơm trên người em.

- "Mùi hương này vẫn như vậy. Thật thơm!"

+ "Tránh ra! Đừng lại gần tôi! Tôi không cho phép chị chạm vào người tôi! Đồ bệnh hoạn, đồ giết người! Mau tránh ra đi! Mẹ ơi! Bố ơi! Mọi người ơi! Mau đến cứu con với!...."

Jisoo hét toáng lên, kêu cứu. Tôi nhanh chóng cầm gói thuốc mê bịt miệng Jisoo. Dần dần thấm thuốc, Jisoo chìm trong im lặng. Tôi bế em đưa qua cửa sổ, truyền xuống bên dưới đã có 2 tên đàn em chờ sẵn, sau đó đưa ra xe. Tôi ra lệnh cho chúng chạy đến căn hộ của tôi. Mọi sự việc sau đó, chỉ một mình tôi biết.

Jisoo tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau. Trên người tôi và em chẳng một mảnh vải che thân. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hẫn, buông lời cay nghiệt đối với tôi. Tôi không chịu được ánh mắt xa lạ đó của em, đành lên tiếng. Tôi thay đổi toàn bộ, từ ngoại hình đến cả giọng điệu. Cử chỉ, ánh mắt diệu dàng hoàn toàn thay bằng khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng, kèm theo cách đối xử, cách xưng hô cũng khác hẳn, khiến Jisoo được 1 phen ngạc nhiên.

- "Làm thì cũng đã làm rồi! Chi bằng...để tôi cưới em đi, tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho em! Em sẽ không phải chịu thiệt!"

+ "Chị điên rồi! Khốn kiếp! Tại sao bọn cảnh sát không nhanh tóm lấy chị đi cho khuất mắt tôi! Đồ tâm thần, đồ bệnh hoạn! Tôi không bao giờ cưới chị, có chết cũng không!"

- "Đừng cố chấp nữa! Em theo tôi, em sẽ có tất cả. Nếu em còn chống đối, tôi không biết sẽ làm gì em đâu!"

+ "Tôi thách chị đấy! Chị đừng mơ tưởng đến ngày tôi đáp trả tình cảm của chị. Chị có thể có được thân xác tôi, nhưng chị không bao giờ có được trái tim của tôi đâu, Lisa!"

- "Đủ rồi! Em đừng chạm đến giới hạn của tôi!"

+ "Mặc kệ chị, tôi cứ nói đấy! Xem chị làm gì được tôi!"

"Chát".

Năm dấu tay tôi in hẳn trên má em. Lần đầu tiên tôi ra tay với em. Tôi đánh em, nhưng sao trái tim tôi nó lại đau đến vậy? Yêu em đến mức ngu ngốc, yêu em đến mức điên dại. Rốt cuộc, em xem tôi là gì hả, Jisoo?

Người con gái đó đưa tay chạm lên má, ôm mặt khóc. Phút chốc tôi lại mủi lòng, chạy đến bên cạnh em, vỗ về. Sau đấy, tôi thấy em không khóc nữa, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Em đẩy tôi ra một cách bạo, ôm đồ chạy vào phòng tắm. Tôi cũng chẳng biết làm gì, thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó.

Tôi mở cửa phòng bước vào, trên tay còn mang theo một bát cháo nghi ngút khói. Em nhìn tôi, mỉm cười.

- "Em đang cười với chị đó sao? Thật là hiếm để thấy em cười đó!"

Jisoo không nói gì, vẫn nhìn tôi chăm chú.

- "Chị mang cháo cho em này, mau ăn đi!"

Cầm lấy tô cháo, Jisoo ăn nó một cách ngon lành. Tôi đứng đó nhìn em, trong lòng lóe lên một tia hi vọng. "Giá như em ấy lúc nào cũng như vậy, thì tốt biết mấy!"

10p sau.

Em ấy ăn xong, tôi lật đật dọn dẹp. Quay trở lại phòng, thấy em nhìn tôi, sau đó bắt chuyện với tôi.

+ "Lisa, chị ngủ với em nhé!"

Ngỡ ngàng, chả biết tôi có nghe lầm hay không.

- "Ờ...ờ! Chị đến ngay!"

+ "Em nghĩ là mình có chút động lòng với chị rồi!"

- "Thật...thật không? Jisoo à, chị chờ điều này lâu lắm rồi đấy, em có biết không?"

+ "Em chẳng biết chị đã gây ra những gì, nhưng điều em biết bây giờ, là em cần có chị. Chỉ vậy thôi!"

- "Chị thật sự vui lắm đó, Soo à! Những lúc em tránh né hay phỉ báng chị, chị đau lắm, nhưng không thể ghét bỏ em được. Em là nguồn sống của chị, là hơi thở của chị. Đừng rời xa chị nhé, chị yêu em, Jisoo!"

+ "Cũng lâu rồi em không nghe chị gọi em là Soo đó. Sau này hãy thường xuyên gọi em như vậy nhé. Em thích lắm! Chúng ta sẽ trở về như lúc đầu. Giờ thì ngủ thôi nào. Ngủ ngon nhé, em yêu chị!"

- "Ngủ ngon!"

Cứ ngỡ như tôi đang mơ, nhưng ngay lúc này, tôi thực sự rất hạnh phúc. Cảm giác vui sướng bao trùm lấy cả một căn phòng. Jisoo đã nói yêu tôi rồi. Còn gì hơn khi chính người mình yêu thương cũng hồi đáp lại tình cảm của mình, cảm giác như trong lòng có pháo hoa vậy, thật khó tả. Ngay sau niềm vui đó, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Việc gì rồi cũng sẽ đến. Đêm nay, không gian thật tĩnh lặng, thật êm đềm. Chợt có tiếng còi hú vang vọng từ xe cảnh sát, khiến tôi đang ngủ say lại được một phen giật mình, tỉnh giấc. "Quái lạ, nơi này không ai biết đến, sao lại có tiếng xe của bọn chúng?"

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua Jisoo. Em ấy đã tỉnh từ lâu, chằm chằm nhìn tôi. Thấy tôi bật dậy, Jisoo lúc này mới lên tiếng.

+ "Chị làm sao đấy, Lisa? Ra mà nhận lấy quà của chị đi kìa!"

- "Chuyện gì vậy Soo? Quà gì cơ?"

+ "Để tôi nói luôn. QUÀ CỦA CHỊ CHÍNH LÀ CHUỖI NGÀY SAU NÀY, CHỊ SẼ SỐNG TRONG CÔ ĐỘC, SÁM HỐI MỌI TỘI LỖI CỦA CHỊ. CHỊ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO TẤT CẢ NHỮNG VIỆC CHỊ ĐÃ GÂY RA CHO MỌI NGƯỜI. CÒN VÌ SAO BỌN HỌ BIẾT ĐƯỢC NƠI NÀY...LÀ DO CHÍNH NGƯỜI MÀ CHỊ TIN TƯỞNG, ĐÃ ÂM THẦM PHẢN BỘI CHỊ ĐẤY. MAU RA ĐI, GIÁM ĐỐC LEE!"

Ngay sau lời nói của Jisoo, tên Giám Đốc Lee - cánh tay đắc lực của tôi, từ từ mở cửa tiến vào, phía sau hắn còn có cả một đội quân cảnh sát. Hắn từ tốn nói với bọn họ đôi điều.

"Các anh cứ đứng đó chờ tôi một lát. Tôi có nhiều chuyện cần nói với người này!"

Tôi chết lặng, chỉ biết đứng nhìn hắn, miệng ú ớ không nói nên lời.

"Chủ tịch! Xin lỗi vì đã phản bội ngài! Tốt nhất ngài nên mau thú nhận hết tội lỗi của mình đi. Tôi vì không muốn ngài chìm vào con đường đầy cám dỗ phía trước, nên mới làm như vậy (bắt tay với Jisoo). Ngài là một người bản lĩnh, tài năng, nếu người ngoan cố thì chẳng phải đất nước chúng ta sẽ mất đi một nhân tài sau? Khi ra tù, tôi vẫn sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngài, tôi mong ngài sẽ trở thành một công dân tốt! Các anh, mau bắt lấy người này!

Bọn cảnh sát tiến đến gần. Người phòng hộ, kẻ giương súng nhắm về hướng tôi.

- "Khoan đã! Trước khi bắt tôi, tôi cũng có vài lời muốn nói!"

Bọn cảnh sát liếc về hướng Giám Đốc Lee. Hắn khẽ gật đầu. Xoay về phía Jisoo, đôi mắt tôi được bao trọn bởi một màng nước mắt, khẽ lăn dài. Như vỡ lẽ mọi chuyện, tôi ân cần nói với Jisoo.

- "Hóa ra tất cả là em lừa chị sao, Jisoo? Chị đã mơ về ngày tháng vui vẻ sau này của chúng ta đấy, em à! Một lần nữa, em lại nhẫn tâm bóp nát trái tim chị, và cũng một lần nữa, chị lại ngu ngốc nghe theo trái tim này của mình. Phải rồi! Ngay từ đầu, do chính chị đã tin vào lời nói của cô bé khi mới lần đầu gặp, chính chị ấp ủ thứ tình cảm chỉ đến từ một phía. Và mới hôm qua thôi, chị đã chìm vào hoang tưởng, khi em nói yêu chị. Tất cả là lỗi của chị, của một mình chị. Jisoo, chị yêu em, nốt hôm nay thôi, từ ngày mai, chị sẽ quên đi em, quên đi người mà chị hết lòng yêu thương, quên đi cái tên KIM JISOO - khiến chị đánh mất đi chính con người mình!"

Khóc rồi. Tôi khóc thật rồi. Tất cả những người tôi tin tưởng, thương yêu, đều lần lượt rời bỏ tôi, phản bội tôi. Nhưng tôi vẫn vui, vì em đã hoàn toàn thuộc về tôi, như thế tôi cũng mãn nguyện rồi. Không còn gì phải tiếc nuối, tôi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng từ tay viên cảnh sát, đặt đầu súng lạnh lẽo cạnh thái dương.

- "Yêu em, là lỗi của tôi! Không thể bên em lại càng là lỗi của tôi! Chúc em hạnh phúc, sẽ có người tốt hơn tôi, yêu em! Trước khi đi,  điều cuối cùng tôi muốn nói với em, rằng: TÔI YÊU EM, YÊU MÃI RIÊNG EM, KIM JISOO!"

Dứt lời, một tiếng "Cạch" từ còi súng vang lên, máu chảy theo sau tiếng súng. Tôi ngã lăn ra đất, hơi thở gấp gáp, đôi mắt từ từ khép lại, một màu đen bao trùm lấy. Chỉ vài giây sau đó, tôi đã vĩnh viễn rời xa thế giới đầy đau thương này, cùng với tình yêu tôi dành cho em.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro