Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo rời khỏi đây, một lúc lâu sau đó tôi mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ này. Nhớ đến em, tôi tức tốc lấy điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc. Một cuộc, hai cuộc, rồi rất nhiều cuộc sau đó, chẳng có phản hồi nào từ em. Tôi vẫn kiên nhẫn, một hai tin nhắn gửi đến em. Thật may, cuối cùng em cũng xem. Tôi vui vẻ chờ em, nhưng trước mắt tôi là gì đây? Em vô ý, hay là đang cố tình làm tổn thương tôi? Dòng tin nhắn ấy làm tôi thêm phần suy sụp:

"TÔI GHÉT CHỊ! TÔI KHÔNG BAO GIỜ YÊU CHỊ, KHÔNG BAO GIỜ. CHỊ TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN MƠ MỘNG NỮA. NỮ NHÂN YÊU NỮ NHÂN LÀ ĐIỀU SAI TRÁI. TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT KẺ GIỐNG NHƯ CHỊ. LÀM ƠN, TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ BỆNH HOẠN!"

Đau, rất đau! Nơi ngực trái này của tôi, nhói lên rất đau, em biết không?. Vì thương em, vì yêu em, trái tim tôi cũng vì em mà hao mòn dần theo năm tháng. Cả tuổi thanh xuân tôi đều dành cho em, lẫn cả lý trí tôi cũng nghĩ về em, ngay cả trong tiềm thức cũng vĩnh viễn chỉ có bóng hình em. Khốn thật! Tôi cứ nghĩ khi yêu một người nào đó bằng cả tấm chân tình, bằng cả trái tim mình thì hiển nhiên sẽ được đáp trả, không nhiều thì cũng ít, rồi sau đó sẽ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau xây dựng nên tổ ấm lứa đôi. Nhưng không, chẳng một lời hồi đáp từ em, chẳng có một cuộc sống hạnh phúc nào cùng em. Tất cả chỉ một mình tôi mộng tưởng, một mình tôi ấp ủ thứ tình yêu chẳng thể nào có được. Tại sao vậy Jisoo? Em có thể không yêu tôi, cũng đừng làm tổn thương tôi bằng những lời nói nhẫn tâm như vậy chứ? Em chà đạp lên tình cảm của tôi, nhưng tại sao tôi vẫn không thể ghét bỏ em, căm hận em dù là một chút? Có phải, tôi ngu ngốc lắm đúng không? Chính em là người gieo cho tôi hi vọng, cũng chính em là người tự tay dập tắt nó. Em kinh tởm tôi, em chán ghét tôi. Cũng chính em, nhẫn tâm sát muối vào trái tim đầy vết cắt này. Em ác lắm, Jisoo!

Tôi hét toáng lên, điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ. Điên rồi! Điên thật rồi! Tôi chẳng thể nào điều khiển được lý trí nữa. Nhìn đồ đạc, mảnh vỡ vương vãi khắp căn nhà, tôi cười chua chát, cố tình bước đến những mảnh vỡ nát đó, đặt chân lên chúng, ra sức chà đạp. Máu, màu máu tươi loang lỗ trên nền sàn, không ngừng chảy. Nhưng, chẳng một chút đau đớn, chẳng một chút cảm giác. Nơi trái tim đang rỉ máu này, nó còn đau gấp trăm ngàn lần, hơn cả thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang tuôn ra phía dưới kia. Tôi cười, cười thật lớn. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cũng chẳng quan tâm đến vết thương bên dưới, tôi chạy ra phía sau bếp, tìm đến chiếc tủ, nơi dự trữ một ít rượu bia, chọn cho mình vài chai rượu nặng, tiến đến phía ghế gần bếp, ngồi xuống, điên cuồng uống lấy. Từ bao giờ tôi lại mê mẩn cái chất lỏng vừa đắng, vừa cay này, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, hiện tại tôi rất cần nó.

Chán chê, tôi lảo đảo bước ra vườn, cầm theo trên tay gói thuốc, lấy ra một vài điếu, châm ngòi. Phả khói vào khoảng không tĩnh mịch. Mùi khói thuốc lan tỏa, đôi khi lại xộc vào mũi, thật khó chịu. Tôi ngước lên nhìn trời, bầu trời đêm thật đẹp, thật sáng, giống như nữ nhân kia. Các vì sao ở xa như vậy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được chúng tỏa sáng như thế nào. Vậy tại sao, tình cảm của tôi em chẳng thể một lần nhìn thấy được?

Qua ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trên giường. Tôi nhớ, tôi đã đập phá đồ đạc trong nhà, rồi uống say, tôi đi ra ngoài vườn, châm thuốc, hòa theo hương khói, nhung nhớ về người con gái kia, còn về sau đó nữa, tôi chẳng nhớ gì cả. Quái lạ, đồ trên người tôi đã được thay mới, vết thương dưới chân kia, cũng đã được băng bó gọn gàng. Hoang mang, tôi gấp gáp lao thẳng xuống dưới nhà. Càng lạ hơn, căn nhà được dọn sạch sẽ như chưa hề có bất kì hỗn độn nào ở đó. Hoang mang xâm chiếm, tôi nhanh chóng trở về phòng vệ sinh cá nhân, tức tốc chuẩn bị đồ lập tức lái xe ra khỏi nhà.

Tôi đến công ty, như thường lệ, tôi sẽ rẽ đến trước phòng Jisoo, quan sát em ấy một lúc mới trở về nơi làm việc. Nhưng ngại vì những lời  hôm qua, tôi chần chừ, một lúc lâu sau mới từ từ hé mở cánh cửa kia. Nhìn thấy em ấy trong vẻ mặt căng thẳng đang vò đầu bức tai với sấp tài liệu, tôi muốn chạy đến, ôm lấy em, muốn cùng em san sẻ công việc nhưng....phải làm sao khi chính em ấy muốn tôi tránh xa, sợ rằng khi đến gần, em ấy sẽ lại kinh tởm tôi mất thôi. Lòng khẽ nhói đau, tôi nhẹ khép cửa, miễn cưỡng rời đi, trở về nơi mình làm việc, vùi đầu vào đống tài liệu trước mắt, cặm cụi làm cho quên đi sự việc hôm qua.

Đến tối, vì làm việc cả một ngày, lại chẳng có gì vào bụng, tôi có thể biết mình đói đến mức nào. Dừng xe trước nhà hàng tôi thường đến, lật menu gọi một vài món ăn qua loa. Trong thời gian chờ đợi, tôi có phần khó chịu, một phần đau đầu vì công việc, một phần vì bàn bên cạnh có hơi ồn ào, lại được che chắn nên tôi chẳng thể nhìn thấy mặt được. Chợt điện thoại có cuộc gọi, tôi tức tốc chạy đến phòng vệ sinh nghe máy. Khi trở ra, tôi khựng lại khi nhìn thấy Jisoo, bên cạnh còn có...một nam nhân. Tôi nhìn Jisoo, em ấy đang né tránh ánh nhìn của tôi. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ như vậy thôi, tôi cũng đã hiểu rồi. Mỉm cười trở lại bàn, tôi không ngừng suy nghĩ.
"Lại là người yêu sao? Em thật biết cách giày vò trái tim này của tôi đấy, Jisoo!"

Thức ăn đã được dọn, tôi cười khổ, nuốt vội vài phần, rồi nhanh chóng thanh toán khi em cùng tên đàn ông đó ra về. Tôi cảm thấy tên đấy có một chút gì gọi là mờ ám. Tuy em không muốn nhìn thấy tôi, nhưng em chẳng thể ngăn tôi ngừng yêu em, ngừng bảo vệ em.

Tôi theo dõi em suốt cả quãng đường, tôi thấy hắn đưa em đến một quán bar cách đấy khá xa. Hai người họ đi vào trong, tôi lặng lẽ đi theo sau đó. Tên đó sao lại đưa em đến đây chứ, ồn ào, đông đúc, thật là phiền phức. Em cùng hắn đến trung tâm giữa quán, tay hắn không ngừng động chạm vào em. Em chẳng một lời phản ứng, lại còn hòa hợp theo hắn. Tôi ngồi gần đấy bất lực, gương mặt không ngừng hiện lên vẻ phẫn nộ, tay quyện thành nắm đấm. Cầm ly rượu đã gọi sẵn trước đó, một hơi nốc cạn. Cảm giác ghen tuông, thật khó chịu!

Không lâu sau đó, hắn đã chuốc say em. Hắn cùng em rời khỏi nơi này, tôi lập tức đi theo sau. Hắn đưa em đến một căn nhà khác khá xa. Một nữ nhân say xỉn chẳng biết trời đất, một nam nhân nụ cười ranh ma, gương mặt tỏ vẻ thèm thuồng. Ý định xấu xa đó của hắn, tôi biết tổng. Thật là vô nhân cách.

Tôi theo chân hắn đến căn phòng đã dẫn em vào. Chờ một lúc, chẳng có động tĩnh gì. Tôi toang mở cửa. Gì đây? Em nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Còn hắn, đang mân mê từng đường nét trên cơ thể em. Khốn nạn! Chẳng thể kiềm chế, tôi lập tức đi đến, đấm vào mặt hắn một cú rõ đau, chảy cả máu. Em thì nằm đó chẳng hay biết gì. Sau khi nhận một đấm từ tôi, hắn lau đi vết máu, miệng không ngừng buông lời khinh bỉ tôi và Jisoo. Hóa ra, hắn đã biết mối quan hệ giữa tôi và em.

"Đồ bệnh hoạn! Mày yêu con nhóc này đúng không? Nhưng tiếc thay, nó lại yêu tao mất rồi! Haha, tao chỉ dùng nó để trục lợi thôi. Vậy mà nó tưởng tao thật lòng yêu nó. Ngu ngốc! Khi nó không còn gì để lợi dụng, tao sẽ thẳng tay vứt nó như vứt một món đồ chơi. Thật tội nghiệp cho mày, nhìn thấy người mình yêu ăn nằm với kẻ khác mà chẳng thể làm gì được. Haha...."

- "KHỐN KIẾP!"

Tức giận lên đến tột cùng, tôi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình, liền lao đến đấm liên tục vào mặt hắn. Từ trong túi, tôi rút ra một con dao, đâm thẳng vào bụng hắn, rồi những nơi khác. Một nhát, hai nhát,....đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng hắn nữa, mới dừng lại. Nhìn hắn với cơ thể bê bết máu, tay tôi run run,  tôi vội lùi lại, chân bước không vững nữa rồi. Hoang mang, lo sợ.  Tôi...lại giết người rồi!

_________///___________///___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro