Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lalisa, 24 tuổi, một tên tội phạm lưu danh dưới sự truy nã của hàng nghìn cảnh sát, hàng vạn con người. Tôi chẳng biết vì sao tôi lại trở thành một loại cặn bã của xã hội như vậy - một kẻ mang trái tim lạnh lẽo, đôi bàn tay tôi ướt đẫm máu tươi của biết bao mạng người. Có lẽ, lí do duy nhất khiến tôi dành cả phần đời sống trong tội lỗi này là vì em -  KIM JISOO.

Năm tôi 14.

Tôi đã là trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi mất sớm, do bị ám sát trên đường đưa tôi về quê, chẳng biết nguyên nhân ra sao. Cả họ hàng chẳng ai chứa chấp tôi, kể cả người ông mà tôi luôn kính trọng, luôn phân xử công bằng cho tôi, vậy mà đến ông cũng xem tôi như một mối họa của dòng tộc. Bọn họ đem tôi đến một trại mồ côi, cắt đứt mọi quan hệ, liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì, ngoài bố mẹ là thật sự yêu thương tôi, bọn họ chỉ đang nhìn ngó đến số tài sản kếch xù của La thị. Tôi phó mặc nhìn đời, để bọn họ muốn làm gì, ra sao, tôi cũng không mấy quan tâm, dửng dưng nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa, trông bọn chúng thật vui vẻ. 

Năm tôi 16.

Tôi đã ở cái trại mồ côi này được 2 năm rồi. Không một lời quan tâm, không một lời thăm hỏi, vậy thật sự, họ đã cắt đứt thật rồi. Tôi mỉm cười, lòng chua xót, tôi không nghĩ bọn họ lại lạnh lùng, hay thẳng hơn là vô tâm với tôi như vậy. Hóa ra, chỉ có tiền mới điều khiển được lí trí của con người, lòng tham từ đáy vực sâu sẽ mãnh liệt trỗi dậy. Tôi chìm vào những dòng suy nghĩ, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã ngấn lệ, một giọt, hai giọt, rồi lần lượt từng giọt thi nhau rơi xuống đôi má xác xơ, gầy gò của tôi. Tôi khóc rồi, sự tủi thân trong lòng khiến tôi khóc rồi. Một lúc sau, khóc trong trạng thái mệt mỏi khiến tôi thiếp dần đi. Tôi cảm nhận được khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào má tôi, nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt còn vương trên mi. Tôi toang tỉnh giấc, mở mắt to nhìn về phía người đang đứng trước mặt tôi, bất giác lùi về đằng sau, tỏ vẻ sợ hãi. Từ khi tôi đặt chân đến nơi này, tôi khá nhạy cảm, khi có người động chạm hay tiếp xúc vào người tôi, tôi rùn mình, nếu không đi xa khỏi người đó thì cũng sẽ tránh né, giữ khoảng cách với họ. Tôi có phải tự kỉ hay không? Hành động đó của tôi cũng áp dụng lên con người phía trước, cô bé ấy bất giác mỉm cười, nhìn tôi, xong lại bước về phía tôi. Quái lạ, tôi thường sẽ lảng tránh khi có người muốn lại gần tôi, sẽ đẩy họ hoặc bảo họ tránh ra, vậy mà với cô bé này, tôi lại có cảm giác an toàn, lại muốn gần gũi với cô ấy hơn nữa. Tôi nhìn cô bé ấy, tim tôi bất chợt hẫng đi một nhịp. "Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa! Tôi điên rồi phải không?"

Tôi nhìn cô bé ấy một lúc lâu. Đôi mắt ấy long lanh, một màu nâu sáng linh hoạt thoắt chớp, thoắt lại híp với nhau. Quét ngang đôi môi - đôi môi trái tim hồng phớt, hiện rõ đường nét tinh xảo, nơi nhân trung rõ ràng, cuốn hút. Bên trên là chiếc mũi cao vót, thẳng đứng, hai bên là đôi má hồng phúng phính, kết hợp với lông mày, thật sự là một khuôn mặt hoàn hảo. Lướt đến dáng người, người cô bé khá nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu. Nước da trắng sáng, lại thêm khuôn mặt chẳng có điểm chê, cô bé thật sự là một tiểu mỹ nhân, con nhà ai mà đẻ khéo thế này. Trong lòng tôi bảo thế. Mãi mê ngắm nhìn, tôi chợt hoàn hồn khi cô bé nhiều lần cất tiếng gọi tôi, trưng ra một nụ cười khiến tim tôi dao động, rồi cô bé lại ngơ ngác hỏi tôi một vài câu hỏi.

+ "Chị xinh đẹp ơi, sao chị lại khóc? Mắt chị sưng lên rồi kìa!"

Tôi chưa kịp định hình tình trạng hiện tại, cô bé ấy lại líu nhíu hỏi tiếp.

+ "Chị ơi, chị buồn chuyện gì sao? Có em ở đây rồi, chị có thể chia sẻ với em nha. Em tên là Jisoo, Kim Jisoo a~".

Jisoo sao? Thật là một cái tên hay.

- "Chị là Lisa! Hân hân hạnh được biết em!"

Tôi trả lời.

Sau đó, tôi và Jisoo luyên thuyên một vài câu chuyện.

+ "Chị Lisa xinh đẹp bao nhiêu tuổi? Soo năm nay 12 tuổi rồi đó, Soo lớn rồi đó, Soo thích chị Lisa xinh đẹp lắm á!"

Jisoo vừa nói, vừa cười tít mắt. Cô bé ấy nói thích tôi. Chẳng biết là thích theo kiểu nào, dù cô bé ấy chỉ 12 tuổi, lời nói có thể là chỉ đùa, nhưng cũng khiến tôi vui vẻ phần nào.

- "Chị Lisa 16 tuổi, Jisoo thích chị Lisa lắm sao? Chị Lisa nhìn mặt khó gần như vậy, sao Soo lại thích chị Lisa? Nói cho chị Lisa nghe xem nào, bé ngoan."

+ "Chị Lisa dễ thương, chị Lisa xinh đẹp. Soo muốn chị Lisa, khi Soo lớn Soo sẽ cưới chị Lisa!"

Jisoo thản nhiên nói ra.

- "Cưới sao? Vậy Jisoo phải ngoan nhé. Khi nào Soo đủ tuổi, chị Lisa sẽ cho Soo cưới chị Lisa."

Tôi lúc này, trong lòng hiện lên tia hi vọng, dù biết lời nói có vẻ khó tin từ Jisoo.

+ "Chị Lisa hứa với Jisoo nha. Nhất định khi Jisoo lớn, Jisoo sẽ cưới chị Lisa."

- "Chị Lisa hứa với Soo. Hình như có ai gọi em về kìa, chắc là bố mẹ em đấy, em mau ra đi, khi khác đến thăm chị Lisa nhé!"

+ "Jisoo sẽ đến thăm chị Lisa, tạm biệt chị Lisa. Jisoo về a~!"

Jisoo trước khi ra về, cô bé đột nhiên hôn lên môi tôi, rồi tạm biệt tôi, hí hửng chạy đến chỗ bố mẹ.

- "Tạm biệt Jisoo!"

Tôi như chết lặng, Jisoo vừa hôn tôi ư? Nụ hôn đầu đời của tôiii!!!

Sau ngày hôm đó, Jisoo rất thường xuyên đến thăm tôi, thi thoảng còn mang quà đến cho tôi. Tôi đã...yêu em ấy, yêu một cô bé kém tôi đến 4 tuổi. Nhưng không vì thế mà khiến tôi hao hụt ý chí rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được bên cạnh Jisoo.

Năm tôi 22.

Tôi bây giờ đang là nhân viên của công ty nhà Jisoo. Tôi đã nỗ lực học tập, quyết tâm trong suốt ngần ấy thời gian để đổi bằng cái chức giám đốc hiện tại, còn Jisoo là Tổng giám đốc công ty. Lí do cũng bởi vì, tôi muốn ở cạnh Jisoo. Nhưng từ 2 năm trước, Jisoo đã dần có khoảng cách với tôi. Jisoo không thường xuyên gặp mặt tôi, cũng không còn thân thiết với tôi như trước. Dạo này em ấy hay cáu gắt với tôi, dù tôi chẳng làm gì sai. Vì em ấy là Jisoo, tôi sẵn sàng chịu đựng bất cứ thứ gì từ em ấy. Sau một khoảng thời gian, tôi biết được em ấy....có người yêu. Trái tim tôi như thắt lại, từng hồi đau đớn siết chặt lấy nó. Làm gì được đây, khi tôi yêu em ấy mà chẳng dám nói, khoảng cách về địa vị của tôi và em ấy rất xa xôi, và bây giờ em ấy cũng đang dần dần rời xa tôi. Ngậm ngùi từng giọt nước mắt, tôi quệt mạnh lau đi, vùi đầu vào công việc, tôi muốn dùng nó quên đi những gì tôi trải qua hôm nay.

Đến tối, công việc đã hoàn thành, tôi nhanh chóng thu xếp trở về thật sớm, vì tôi muốn tránh mặt người con gái đó. Tôi lấy xe, lái nó dừng trước một quán bar. Tôi thẳng chân bước vào quán, gọi cho mình 2 chai rượu nặng đô. Tôi nốc hết ly này đến ly khác, miệng thì cứ lảm nhảm, mọi người xung quanh ban đầu cũng chú ý tôi, mấy cô gái chân dài cũng kè đến trèo lên người tôi, liền bị tôi quát đến sợ hãi, bỏ đi. Tôi cứ ngồi đó, uống đến khi ngà say, tôi lấy điện thoại gọi cho một đàn em thân thiết, nhờ chúng bắt người bạn trai đó của cô, đem đến một căn nhà hoang vùng ngoại ô. Bàn tay tôi...nhuốm máu lần đầu tiên.

Tôi chính tay thủ tiêu tên đàn ông đó. Lần đầu tiên tôi...giết người. Tôi điên rồi, điên vì ghen tuông, điên vì yêu nữ nhân họ Kim kia mất rồi. Nở một nụ cười ranh ma, tôi cho lệnh đàn em thu dọn xác hắn, không để lại bất cứ dấu vết gì như chưa từng xảy ra án mạng, sau đó cùng đàn em lên xe trở về.

Hôm nay là sinh nhật Jisoo, tôi quyết định sẽ tỏ tình Jisoo sau 6 năm tôi thầm yêu em. Tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, trang trí nhà cửa thật lộng lẫy. Sau khi rời công ty, tôi đưa Jisoo về nhà tôi, trước khi vào còn bịt mắt em ấy nhằm tạo bất ngờ cho em. Jisoo khó khăn nở 1 nụ cười sau khi tháo bịt mắt, nhìn tôi. Tôi đang phấn khởi vui mừng, đợi sau khi ăn tối xong sẽ lập tức tỏ tình.

Qua buổi ăn, tôi dọn dẹp sạch chén đĩa trên bàn xuống bếp, rồi trở lại trên tay với chiếc bánh kem bắt mắt. Tôi cắm nến, em thổi nến. Tôi chợt một chân quỳ xuống, từ trong túi mang ra 1 hộp nhẫn, miệng nói lời ngọt ngào.

- "Kim Jisoo! Chị yêu em, yêu em đã 6 năm rồi. Hôm nay chị mới dám tỏ lòng mình. Trong suốt 6 năm qua, không ngày nào chị không nhớ đến em..."

Jisoo còn đang ngơ ngác, chưa hiểu thì tôi lại tiếp lời.

- "...em...đồng ý làm người yêu chị nhé?"

+ "Chị vừa nói gì cơ? Hai người con gái làm sao yêu nhau được? Chị nói vớ vẩn gì vậy? Chị bị điên rồi sao? Thật là ghê tởm!"

Câu trả lời của Jisoo khiến tôi chết lặng.

- "Không! Jisoo, không! Chị yêu em, thật sự yêu em. Chị không điên, chị yêu em rất nhiều, Jisoo à..."

Tôi siết chặt lấy tay em.

+ "Chị bỏ tay tôi ra. Yêu đương gì chứ? Tôi kinh tởm chị. Mau tránh xa tôi ra."

Jisoo toang giật phăng tay tôi, một mực né tránh tôi.

- "Không, Jisoo! Chị yêu em rất nhiều! Chị không thể sống thiếu em được. Em đừng đi, Jisoo! Đừng bỏ chị!"

+ "Chị mau tránh ra. Tôi không bao giờ yêu chị, càng không muốn trở thành loại người giống như chị. Nể tình chị luôn quan tâm, chăm sóc tôi, giúp tôi trong công việc, tôi còn gọi chị một tiếng "Chị". Còn nếu không, chúng ta từ nay cắt đứt quan hệ. Tránh ra cho tôi đi."

Jisoo dứt lời, chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc tôi với gương mặt ướt đẫm nước mắt, vọng theo gọi tên em.

"JISOO, ĐỪNG ĐI! ĐỪNG ĐI, JISOO, JISOO!"

Sau khi em đi mất, tôi ngã quỵ, nấc nghẹn ngào theo tiếng khóc.

"Jisoo, chị kinh tởm đến thế sao?"

_________________//________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro