Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:

Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng. cậu chạy xuống mở cửa xe cho cô. Cô khẽ khoác tay lên tay cậu. chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Nếu nhìn từ ngoài vào thì chắc ai cũng phải ghen tị với họ bởi nom họ thật đẹp đôi. (au biết là cái bạn đang so sánh với anh nhà đấy nhá ^^, nhưng cái này là  do au quyết đính à. Keke)

Hôm nay là ngày quan trọng đối với cậu, ngày mà cách đây đúng một năm cô nhận lời yêu cậu. nghĩ lại mà cậu vẫn thấy hạnh phúc. Còn đối với cô ngày hôm nay phải chăng có gì đặc biệt? Không với cô nó cũng như bao ngày khác nếu như cậu không nói chắc cô cũng chả nhớ nữa. nếu nói cậu không có chút đau lòng vì sự vô tâm của cô thì quả thật đó là nói dối nhưng mà cậu đau lòng thì sao chứ, khổ tâm thì sao chứ chẳng phải khi bắt đầu iu cô cậu đã sẵn sàng chấp nhận tất cả. Rồi sẽ có một ngày cậu khiến cô chỉ nhìn về phía cậu và trái tim kia chỉ hướng về cậu.

Liệu ngày đó sẽ đến hay chỉ là do cậu mộng tưởng?

.

.

.

Hai người họ bước vào nhà hàng một bữa tôi lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn. cô từ từ nhấm nháp từng miếng bít tết rồi khẽ đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Rồi đưa mắt nhìn lên người đối diện bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú cứ như thể ánh mắt ấy muốn nói với cô rằng “chỉ cần nhìn em ăn thui Tae cũng đủ no rùi”. Đối diện với ánh mắt chan chứa tình cảm đó quả thật cô không nhẫn tâm vứt nó qua một bên khóe miệng khẽ mỉm cô nói

-        Tae, sao Tae không ăn vậy?

-        À … Tae ăn ngay đây

Là cô đang quan tâm cậu phải hông? Cậu vui mừng ra mặt. điều này cũng lọt vào tầm mắt cô.

Quả thật cô đã quá vô tâm với cậu, chỉ mới hỏi một câu như vậy mà cậu đã vui vậy rùi chắc hẳn cô chả mấy khi như vậy. Phải chăng đã đến lúc cô nên thật sự coi cậu là bạn trai của mình điều mà từ trước đến nay cô luôn lờ đi. 16 năm, có phải quá lâu cho một lời hứa? mau quên đi thôi sica. (cái này là chị nhà tự nói ko phải au xui nha)

.

.

.

Trên chuyến bay cất cánh từ Newyork và điểm đến là Seoul.

Có một ‘cậu thanh niên đang ngồi nghe nhạc đôi mắt lim dim cùng cái miệng khẽ mỉm cười.

“ đã bao lâu rồi nhỉ? Không biết giờ em thế nào có còn nhớ lời hứa của cậu nhóc ngày xưa không? 16 năm xa cách nhưng kí ức của tôi về em chẳng mờ nhạt đi chút nào. Cái trái tim này của tôi luôn thì thầm gọi tên em có đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng phải chăng nó đập vì em chứ không còn vì tôi nữa. vì vậy giờ đây tôi về đây để tìm lại chủ nhân thật sự của nó cô bé ngốc xít đáng yêu à”.

Còn vài tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi có lẽ cậu nên chợp mắt một chút. Đôi lông mày thanh tú hơi buông nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.

.

.

.

“ seoul, ta đã trở về. mi khác xưa nhiều quá. Phải rồi đã 16 năm rồi còn gì. Liệu có phải mọi thứ đều thay đổi như vậy không?”

Cậu nhìn qua ô cửa sổ của chiếc taxi mà nghĩ ngợi.

-        Thưa cậu đã đến rồi.

Tiếng chú tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-        Vâng cảm ơn chú.

Cậu bước xuống xe tiến lại nơi lưu giữ bao kỉ niệm một thời của hai đứa nhóc. Vẫn cái xích đu này, vẫn cái cầu trượt đây… vẫn như trước. bước về phía cái xích đu. Cậu thả mình ngồi xuống. cái xích đu vẫn vậy còn cậu thì đã lớn, không còn nhỏ bé như ngày nào.

Flash

-        Nào lên cao nào!

Tiếng nô đùa của hai đứa nhỏ. Một cô bé đang ngồi trên xích đu thích trí đến cười híp mí. Một cậu nhóc đứng dưới khẽ đẩy chiếc xích đu lên cao khi nó tiến xuống phía cậu. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhưng khóe miệng lại không ngừng cười.

-        Thích quá yoong à.

-        Nếu em thích yoong sẽ mãi đẩy xích đu cho em như thế.

“ chỉ mình em thui sica à”

-        Thật vậy chứ? Hứa nha

-        ừm, hứa

Lại là hứa . phải chăng cậu đã hứa quá nhiều mà chưa thể thực hiện?

Endflash

.

.

.

Tiết trời seoul về đêm khá lạnh. Có lẽ cậu nên về thôi. Rồi ngày mai cậu sẽ đi tìm cô để thực hiện lời hứa năm nào.

Cậu khẽ chụp chiếc mũ của chiếc áo khoác lên đầu. bắt lấy một chiếc Taxi  và lên đường trở về khách sạn, khách sạn YS, đúng từ ngày mai cậu sẽ quản lí một chuỗi các khách sạn nhà hàng tại Hàn Quốc và nó là một trong số đó. Và cậu không ai khác chính là cậu chủ duy nhất của Im gia, Im yoona.

Vừa lúc một người đi cũng là lúc một người khác đến. phải chi cho họ gặp lại lúc này chắc đã khác. Nhưng không ông trời vốn luôn đùa giỡn với con người mà. Phải chăng niềm vui thích của ổng là sự đau khổ của con người?

Cô bước xuống chiếc Taxi. Đi về phía đó. Phải hôm nay cô đã quyết định.

Flash

-        ăn xong rồi em muốn đi đâu Tae đưa em đi.

-        Về nhà, em mệt

Hôm nay cô cần suy nghĩ vài vấn đề nên thật sự cô muôn về nhà.

Nếu cô đã muốn vậy thì cậu có thể làm gì đây.

Lái xe đưa cô về mà không dám lên tiếng chỉ lặng im thi thoảng nhìn về phía con người nắm giữ trái tim cậu.

“ Tae à hiểu cho em chỉ ngày hôm nay thôi”

Endflash

Cô tiến đến chiếc xích đu và ngồi xuống.

Vẫn nơi này đây hôm nào cũng vậy tầm giờ này cô luôn đến đây nhìn về phía xa xăm chờ đợi một lời hứa nhưng ngày mai sẽ không vậy nữa. chỉ đợi chờ đến đây thôi. Còn một người luôn chờ cô quay đầu lại để nhìn về phía người ấy. Cô không nên tin vào lời hứa của một đứa con nít để rồi bỏ rơi đi cái hiện tại đang hiển hiện ở đây. Có lẽ đã quá đủ rồi.

“ xin lỗi tình yêu đầu của em”

Cô đứng dậy đi về. thế là quá đủ rồi. Tạm biệt mi nơi cho ta những kí ức ngọt ngào, xin lỗi vì từ nay ta sẽ không gặp lại mi nữa.

.

.

.

Đang ngồi trên Taxi, chợt nhớ ra cái gì đó mà cậu đã đánh rơi.

-        Bác tài ơi cho xe quanh lại công viên kia dùm cháu với cháu đánh mất một thứ quan trọng ở dó rồi.

P/s: đố mọi người 2 anh chị có gặp lại nhau ko? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic