Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Cậu bước vội xuống xe Taxi. Thì cùng lúc đó cách đấy không xa một bóng người vội vã lên xe.

Hình ảnh khẽ rơi vào tầm mắt. thân ảnh đó dường như cho cậu cảm giác quen thuộc. Là em sao? Có phải em không, cô bé ngốc nghếch ngày nào.

Cứ ngẩn ngơ ở đó để rồi con người kia đi mất. Hình bóng kia đã dần trôi xa.

Nếu cậu nán lại đây chút nữa biết đâu hai người có thể gặp mặt. Hay nếu như cậu sớm nhận ra mình đánh mất vật đó, sớm quay lại thì chẳng phải hai người sẽ gặp nhau sao?

Nhưng mọi việc chỉ là nếu như, mà đã là như vậy thì chỉ là hối tiếc.

Hối tiếc làm gì? Một khi đã có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại còn nếu không thì có đuổi bắt cả đời cũng chả tìm thấy nhau giữa biển người vô cùng tận.

Rồi một ngày yoong sẽ lại tìm thấy em trong biển người đó bởi em chính là người nắm giữ trái tim yoong.

.

.

Chạy về phía công viên. Nhìn thấy chiếc xích đu cậu lại muốn ngồi xuống thả trôi mình với những kí ức tuổi thơ.

Hơi ấm này? Phải chăng em vừa tới? phải chăng em vẫn còn nhớ. Nhưng sao em không nhớ vật này. Chắc là em không nhìn thấy đúng không cô bé ngốc. nếu thấy chắc em không thể quên được. khẽ đưa vật đó lên ngắm nhìn rồi mọi thứ lại như hiện ra trước mắt như thể đó không phải chuyện của 16 năm trước mà chỉ như mới hôm qua.

Flash

-        Trả lại cho em.

Một cô bé lon ton chạy đuổi theo một cậu nhóc cao cao. Trên tay cậu đang cầm một thứ gì đó…là chiếc nơ kẹp tóc xinh xinh.

-        Nếu em đuổi được yoong

Cậu bé thích trí cầm nó giơ cao rồi chạy

-        Yaa… làm sao em có thể đuổi được cơ chứ chân yoong dài hơn mà

Phì cười vì lí do của cô bé, cậu nhóc chợt dừng lại bắt lấy cô

-        Vậy thì yoong sẽ không chạy nữa nếu có thì yoong sẽ là người đuổi bắt em…nhưng với một điều kiện cái này là của yoong.

Cậu nhóc cười thật tươi và giơ chiếc nơ kẹp tóc lên. Còn cô bé cũng cười, nụ cười tỏa nắng.

Endflash

Nếu như em còn nhớ, nếu như em chưa quên thì phải chăng mai em sẽ lại đến và phải chăng chúng ta sẽ gặp lại?

.

.

.

Có những cuộc gặp vốn dĩ đã được sắp đặt trước đôi khi cứ mòn mỏi trông chờ cũng chẳng gặp được nhau nhưng lại có lúc bất ngờ đối diện.

Đã 3 hôm rồi kể từ buổi tối hôm đó cậu luôn có mặt ở đây khi trời vừa chập tối rồi lại ngồi chờ cho tới khi thân thể lạnh cóng. Khẽ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi lại thổi thổi chút hơi thở từ miệng mong sao đem lại chút ấm áp. Vẫn là cô không đến. Chắc là do cô ấy có việc đột xuất không đến được rồi? Chắc hẳn là vậy. và rồi cái thân ảnh cao cao ấy lại lặng lẽ một mình bước di trong đêm tối hiu quạnh với một suy nghĩ chắc ngày mai cô ấy sẽ tới.

.

.

.

Trái ngược với một người mang tâm trạng lo lắng, buồn rầu thì ở một nơi khác có một người đang rất hạnh phúc vì sự thay đổi của ai đó.

Kể từ tối hôm đó cô dường như thay đổi không lạnh lùng như trước nữa trái lại còn rất hay cười với cậu, quan tâm cậu đã vậy còn tự mình đem cơm trưa đến văn phòng cho cậu mặc dù cậu biết đó không phải do cô làm mà dù là cô làm thì cậu vẫn sẽ ăn hết ( thế thì ai cũng biết trình độ nấu ăn của chị nhà là thế nào rùi ^^). Đôi lúc cậu tự hỏi có phải mình đang mơ? Nếu như là mơ thì cậu mong mình cứ ở mãi trong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh dậy.

-        Tae, làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy. Mau ăn đi nguội là không ngon đâu

-        ừ Tae ăn đây em cũng ăn cùng Tae đi

-        em ăn rồi Tae ăn đi

Cậu kéo cô cùng ngồi xuống sofa với đũa gắp một miếng tokbukki đưa lên miệng cô

-        a….. há miệng ra nào

Cậu vừa nói vừa há miệng ra. Cô há miệng nhận lấy miếng tokbukki từ cậu rồi khẽ mỉm cười. Vẫn là cậu quan tâm cô. Từ giờ cô sẽ bù đắp cho cậu không để cậu phải đau lòng nữa.

.

.

.

Đã hai tuần trôi qua

Hôm nào cũng có một bóng người lặng lẽ chờ đợi rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Chờ một người trong nỗi nhớ mong mòn mỏi, đợi một ai trong niềm khao khát vơi đầy.

Nhưng kết quả vẫn vậy, một mình chờ để rồi một mình nhớ, một mình mong để rồi một mình thương. Rốt cuộc chỉ có cậu là tự lừa dối bản thân mình tự nhủ rằng người kia còn nhớ nhưng đâu ngờ người đó đã quên. Quên đi có dễ vậy không?

Chờ đợi đến đây thôi tình yêu đầu bé bỏng. Còn bao việc chờ cậu giải quyết bởi cậu về đây ngoài việc tìm cô còn là để tiếp nhận quản lí  chuỗi khách sạn của gia đình.

Nếu quả thực có duyên ắt sẽ còn gặp lại, giữa biển người này ta sẽ lại tìm thấy nhau.

.

.

.

Quả thật công việc không dễ dàng như cậu tưởng. Đống giấy tờ sổ sách ấy đã khiến cậu mất cả hai tuần để rà soát lại. ( không phải là anh nhà kém cỏi mà bởi tại nhà anh ‘ít’ nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng quá đó thôi mà anh lại còn muốn đích thân kiểm tra nữa chứ)

-        phù…. Cuối cùng cũng đã xong. Giờ việc cần làm là gì nhỉ?

Trông cậu mệt bở hơi tai bởi cái đống giấy tờ này. Phải chăng cậu đang cố đâm đầu vào công việc để tạm thời quên đi hình bóng một người.

Giờ cậu đường đường là tổng giám đốc tập đoàn IY chuyên về lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Mới về Hàn Quốc lần này việc đầu tiên cần phải làm đó là làm quen với giới thương nhân Hàn Quốc. Vậy quyết định vậy đi.

-        Thư kí Park

-        Dạ tổng giám đốc cho gọi tôi ạ

-        Phiền cô tối thứ bảy này tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn YS và hãy gửi thiệp mời tới những nhân vật quan trọng ở Seoul này còn lí do thì…à … giới thiệu người tiếp quản mới của khách sạn. chuẩn bị thật tốt đừng để xảy ra sơ suất gì. Rõ chưa?

-        Dạ thưa tổng giám đốc

-        Được cô có thể ra ngoài rồi.

Khẽ day nhẹ hai bên thái dương cậu cảm thấy dễ chịu hơn và rồi….. hình ảnh người đó lại xuất hiện nhưng mờ ảo hơn như chạy xa khỏi tầm với của cậu sau đó dần tan biến mất.

-        Không….. đừng bỏ yoong

Cậu chợt tỉnh sau một cơn ác mộng ( ác mộng đối với anh nhà à). Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cánh cửa khẽ mở, một cô gái bước vào

-        Tổng giám đốc không sao chứ ạ?

Là cô thư kí. Có lẽ nghe thấy tiếng hét lớn liền chạy vào đến nơi quả thật trông thấy cậu mặt mày hơi tái mồ hôi thì lấm tấm nên thật sự cô cũng thấy lo. Tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì.

-        Tôi không sao mang cho tôi 1 ly cà phê nhớ là đừng bỏ đường đó.

Cậu thật sự cần một cái gì đó để tỉnh táo. Một ly cà phê đen đặc mới có thể giúp cậu lúc này được.

.

.

.

-        Thứ bảy này em đi dự tiệc cùng Tae được không?

Cậu hỏi Sica quả thật cứ hỏi vậy chứ cậu biết 99% cô sẽ không đồng ý bởi cô không thích nơi ồn ào. Nhưng quả thật dù là 1% cậu cũng muốn thử.

Cô nhìn vẻ mặt buồn của cậu quả thật không muốn chút nào nên được thôi cô sẽ đồng ý. Khẽ mỉm cười cô liền trêu đùa cậu

-        Hỏi người ta mà mặt mũi ỉu xìu vậy, bộ muốn em ở nhà chứ gì?

-        Không không có

Cậu cuống quýt giải thích quả thật nếu cô đi cậu mừng còn chả kịp nữa là.

-        Đùa Tae thôi em đi là được chứ gì.

-        Vậy tối thứ bảy này Tae sẽ đến rước em công chúa của Tae

Và cậu khẽ thơm lên má cô ( chỉ là má thôi nha đừng đánh au)

.

.

.

Rồi thì ngày đó cũng đến, ngày mà buổi tiệc sẽ diễn ra, đó cũng là nơi mà hai con người gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Nhưng nhìn thấy nhau để làm gì khi mà hai người họ như hai người xa lạ.

Như người dưng?

Phải chăng cả hai nên dừng lại? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic