Chương 3: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc trong một không gian huyền ảo, Huỳnh Anh bước đi như vô thức. Nơi đây không có nhà, cũng chẳng có cửa, không hoa, không lá, không một thứ gì...Ngoại trừ sương và khói, chúng bao trùm lấy tất cả, che phủ mọi lối đi.

Anh cứ đi và đi rồi lại quay về chỗ cũ, lẩn qua lẩn quẩn trong cái chôn mê hoặc đấy. Anh muốn thét thật to để ai đó đến giúp mình, nhưng miệng cậu lại ngậm chặt. Sợ hãi và mệt mõi, Anh muốn khóc thật lớn, nhưng nước mắt lại chẳng ứa ra. Bất lực và tuyệt vọng, Anh ngồi bẹp xuống đất.

Rồi từ nơi xa xa, vang vọng lại phía cậu, những tiếng khóc tức tưởi. Lần mò theo thính giác, cuối cùng Anh tìm được, là một người đàn bà. Mụ ta đang quay lưng về phía Anh nức nở. Nghĩ rằng bà ấy cũng giống mình, Anh bước đến đặt nhẹ tay lên vai an ủi. Thế nhưng tay Anh vừa chạm vào, bà ta liền quay ngoắt người lại đối diện với cậu. Nhìn Huỳnh Anh bằng cặp mắt hằng hộc, mụ gằn giọng:

"Ngọc Khuê! Chắc ngươi còn nhớ ta chứ?"

Lúc này, Anh mới để ý rằng ả ta không hề có chân, mụ ta đang bay. Anh bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ xem trước mặt mình là ai nhưng mí mắt cứ ghì chặt xuống, thứ mà Anh thấy được chỉ là cái tà áo bay phấp phớ trong làn sương khói. Căm phẫn, bà ta thét lớn:

"Ta câm thù loài người hạ đẳng các ngươi. Ta của ngày hôm nay, cũng là do các ngươi mà ra"

"Các ngươi cướp lấy tim ta, cướp mất niềm tin của ta. Và chính con tiện nhân nhà ngươi đã cướp đi thứ quan trọng nhất của ta"

"Ngọc Khuê! Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ có được một tình yêu chân thành trong thân xác đấy!"

Kinh hãi, Huỳnh Anh bỏ chạy theo quán tính, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh. Nhưng dù Anh có chạy tới đâu đi chăng nữa, những âm thanh ai oán đấy cứ văng vẳng bên tai cậu. Hoang moang cực độ, Anh thét lớn:

-Không!!!!!!!!!!!!!!!

Huỳnh Anh bừng tỉnh, tim cậu đập liên hồi, người ướt đẫm mồ hôi

"Ra là nãy giờ mình nằm mơ"

"Không sao rồi Huỳnh Anh, chỉ là ác mộng thôi..."

"Là ác mộng thôi..."

Cậu nằm đấy thở hổn hển một lát rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường

"6h rồi ư?"

Vươn vai, uốn người vài cái, Anh đứng dậy lê đôi chân mệt mõi ra khỏi phòng

Lát sau...

Trong gương hiện ra một chàng trai thư sinh với bộ đồ đồng phục được ủi thẳng thớm, cổ áo được bẻ gọn gàng, Anh chậm rãi cài từng chiếc nút áo. Sau đó cậu xoay người vài cái trước gương rồi khoác cặp táp đi xuống nhà dưới

Bấy giờ trong phòng bếp là hương thơm ngào ngạt của món trứng rán. Nghe thấy tiếng bước chân, mẹ Anh cất giọng:

-Đợi mẹ xíu nha, sắp chín rồi

-Dạ, mẹ cứ thong thả đi, con còn mang giày nữa

-À mà nè...nãy trên phòng làm gì la lớn vậy?

Nói đến đây, Anh ậm ờ:

-Con...con gặp ác mộng

Chợt mẹ Anh khựng lại vài giây, bà nghĩ ngợi gì đấy rồi hỏi tiếp:

-Có phải...con mơ thấy ả phải không?

Câu nói của mẹ Anh như sét đánh ngang tai cậu, Anh nhìn mẹ mình trân trân:

-Sao mẹ biết?

Tắt bếp, mẹ Anh gắp trứng đặt vào ổ bánh mì rồi quay lại. Trông thấy vẻ mặt của Huỳnh Anh, bà bật cười

-Thì mẹ đoán vậy thôi. Làm gì mà mặt con căng vậy?

-Mẹ này! Lại trêu con nữa rồi

-Mẹ có trêu gì đâu nào. Thì...chỉ có Đoạ Thần mới làm con sợ đến vậy

-Mẹ làm như lúc nào con cũng mơ thấy mụ ta vậy. Ngoài bà ta ra, con cũng có thể mơ thấy những thứ khác mà

Đưa ổ bánh mì kẹp trứng cho Anh, mẹ cậu đáp:

-Đồ ăn của con đây. Thôi đi học đi kẻo trễ

-Dạ...

Anh nhẹ nhàng đặt ổ bánh mì vào cặp. Sau đó cậu dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ Anh kĩ càng dặn cậu:

-Chạy xe cẩn thận nha con

-Dạ, mẹ yên tâm con không có loạn lách, đánh võng gì đâu mà lo

-Ừa, thì mẹ nói vậy đó. Có gì rồi lại khỗ

-Dạ, con đi đây

Xoay chìa khoá, Anh nổ máy chạy đi

Đến trường, Anh nhanh chóng gửi xe và xuống căn tin. Bước đến hàng nước, Anh mua cho mình một chai Mirinda xanh, loại nước yêu thích của cậu, rồi chọn một chiếc bàn và ngồi xuống. Mở cặp lấy ổ bánh mì, Anh đưa lên miệng ăn một cách từ tốn. Trong lúc ăn, thấy Phương đang đứng gần đó, Anh vẫy vẫy tay gọi:

-Phương! Phương! Anh nè!

Nhận ra Anh, Phương tươi cười đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh vừa ăn vừa nói:

-Đứng đó lóng ngóng đợi ai vậy bà?

-Ờ thì...có ai đâu? Đợi tụi kia dắt xe rồi lên chung á mà

-Oh...Sáng sớm coi bộ tươi dữ hen, son môi đồ... Nay có tiết ngoại ngữ, không sợ thầy cho đứng trước lớp tẩy trang hả?..kaka

-Son đâu mà son. Môi tui hồng tự nhiên đó giờ rồi

-Haha. Thôi đi bà, thảo mai quá

Mở nắp chai Sting dâu cầm nãy giờ, Phương đưa lên miệng uống. Thấy thế, Anh bảo:

-Nữa hả? Sao tui thấy bà uống cái này quài vậy?

-Ngon mà. Ông uống không? Cho miếng nè

Anh cười trêu Phương:

-Thôi, không uống đâu. Mắc công bị ruột đỏ giống bà nữa..kaka

-Vô duyên! Nulo hả? Thằng quỷ

-Haha...Nói chứ, bà uống đi, tui có nước rồi - Anh giơ chai Mirinda của mình lên

-Hức! Tui mà ruột đỏ thì ông cũng ruột xanh rồi.

-Mà nè, lát ra về qua trà sữa tám chuyện xíu không?

-Hmm...Ok, chiều nay cũng không học gì

Nhìn về hướng bãi xe, mắt Anh sáng lên như vừa vớt được vàng khi bắt gặp hình bóng của ai đó, cô gấp rút đứng dậy:

-Tui..tui lên trước nha

-Ủa sao gấp vậy? Chưa tới giờ mà

-Crush vô! Crush vô!

Dứt lời, Phương tức tốc chạy đi. Anh thở dài ngán ngẫm:

-Gái lứa thấy trai là tươm tướp vậy đó.

Còn ít phút nữa vào học, Anh nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì rồi về lớp.

Bước vào phòng học, Anh đi thẳng đến vị trí của mình và ngồi xuống. Cậu mở cặp lấy tập sách ra tranh thủ xem lại bài cũ trước khi thầy cô vào.

Đang ôn bài, bên tai Anh vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc:

-Chăm chú vậy chắc hiểu bài lắm đây

Nhận ra ngay là giọng của Huy, Anh ngước lên mỉm cười đáp:

-Mới vô hả? Ngồi đi ông.

Trước mặt Anh là Quang Huy, một cậu bạn với vóc người cao ráo cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Nói sơ về Huy, cậu là người có phong cách trẻ trung hiện đại, Huy luôn xuất hiện với mái tóc undercut được rẽ ngôi theo tỉ lệ 7/3. Nổi bật ở cậu là gương mặt góc cạnh với những đường nét đầy nam tính như cặp chân mày ngang rậm, chiếc mũi cao thanh tú. Đặc biệt là đôi môi ửng đỏ màu rượu vang khiến Huy tăng thêm phần gợi cảm. Bên cạnh đó, Huy còn được mọi người xung quanh biết đến là một chàng trai ấm áp, tốt bụng, thích tạo niềm vui cho người khác. Cậu cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp.

Ngồi xuống cạnh Anh, Huy kéo cuốn tập Anh đang xem về phía mình

-Hình học à?

-Ừm, có vài chỗ còn cấn nên định hỏi ông nè

Anh lật tập đến những trang cần hỏi và chỉ tay vào

-Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa

-Aishh...Mới sáng sớm mà ông hỏi lắm thế.

-Hì hì

-Cười cái khỉ khô ấy. Mà thiệt là đang cấn không đấy? Tui thấy mấy cái này cũng đơn giản mà

-Ông thì giỏi rồi, nhìn cái gì mà chả đơn giản

Xích lại gần Anh hơn, Huy bắt đầu giải đáp những thắc mắc của Anh

-Trong lớp có lớp phó học được này, hay Phương ngồi cạnh ông học cũng ok đó, sao không hỏi đi. Suốt ngày cứ tò tò theo tui miết

-À con Phương nó đi...Đi ăn chưa lên, sẵn ông mới vô nên hỏi luôn đó mà.

-Thấy người ta tốt tánh cái hỏi được hỏi quài...

-Vậy...mốt tui sẽ bao ông một chầu thiệt là hoành tráng, coi như là trả công cho ông, được chứ?

-Có một chầu thôi á?

-Chứ...ông muốn thế nào?

Ngừng xem tập, Huy quay qua nhìn trực diện vào mắt Anh, giọng dứt khoát:

-Huy chỉ muốn có Anh thôi

Anh thẹn thùng lãng tránh ánh mắt của Huy, cậu vờ cười đáp:

-Tự nhiên muốn có tui...

-Sao lại không? Nhìn Anh là Huy muốn...

Huy liếm muôi nhoẻn cười, từ từ tiến sát lại gần Anh

Nhìn Huy, Anh chớp mắt liên tục, cậu vội đẩy Huy ra

-Thôi đi ông tướng, tui nổi hết cả da gà rồi đây này

Huy phá cười

-Haha...Sao nào, được không?

-Mơ đi, đồ biến thái.

Từ ngoài cửa, Phương hớt hải chạy vào

*Reng!!!!!*

-May quá, vừa kịp lúc – Phương thở phào nhẹ nhõm

Thấy Phương vào, Huy đứng dậy nhường chỗ cho cô rồi nói với Anh:

-Về đây

Anh mỉm cười không nói gì xua xua tay. Xong cậu quay qua Phương:

-Sung sướng rồi ha

-Sướng gì đâu. Mới thấy nó đứng đó, vừa chạy đến thì đi đâu mất tiu. Làm nãy giờ kiếm muốn chết

-Kaka...Nhọ thế

-Hic...Sáng giờ lồng lộn vậy coi như công cóc. Xui gì đâu á!

*Học sinh! Nghiêm!* - tiếng lớp trưởng hô to

-Ý! Thầy vô rồi. Đứng dậy, đứng dậy!

Giáo viên bước vào và bắt đầu tiết học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro