CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon bước vào nhà tắm, trút bỏ bộ đồ khó chịu trên người, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh để trấn tĩnh bản thân, nhắm mắt rồi hồi tưởng lại loạt ký ức vui buồn thời đại học.

Tại thư viện, Tiffany và Taeyeon ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ, cả hai đều chú tâm vào quyển sách trước mặt không trò chuyện hay hỏi han gì. Điều đó hai người đã làm ở nhà qua những tin nhắn và những cuộc gọi, hiện tại hai người cần những phút giây yên lặng như vậy để thư giãn.

Đột nhiên Tiffany lên tiếng, phá tan không khí yên tĩnh hiện tại.

-Taeyeon, từ lúc làm bạn cho đến giờ tớ vẫn không thấy cậu hẹn hò với bất kỳ ai??

Taeyeon ngừng đọc, cậu gấp lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện. Từ khi nào mà Tiffany quan tâm đến việc hẹn hò của cậu vậy??

-Cậu sao lại hỏi vấn đề này??

-Không... tớ chỉ thắc mắc thôi!

Tiffany nhún vai, tiếp tục đọc quyển sách đang dở trên tay. Taeyeon nheo mắt nhìn biểu hiện của cô, cậu không tin là cô chỉ đơn giản là thắc mắc.

Rồi Taeyeon lại thở dài, cậu hy vọng quá nhiều rồi. Cậu y như Tiffany, tiếp tục đọc sách, miệng từ tốn trả lời câu hỏi của cô.

-Hiện tại tớ vẫn chưa muốn hẹn hò, học vẫn là quan trọng hơn. Sau này, tớ còn phụ bố mẹ quản lý Kim thị!!

-Cậu nói cũng phải, nhưng thử trải nghiệm mối tình thời sinh viên có lẽ sẽ thú vị hơn và giúp cuộc sống đỡ nhàm chán hơn, có đúng không??

-Tiffany, cậu nên nhớ là cậu cũng giống tớ đấy!!

Taeyeon hắng giọng, cậu vẫn tập trung vào quyển sách nhưng giọng nói có phần mỉa mai, Tiffany nói như mình đã từng vậy. Trong hai người chẳng có ai hẹn hò cả..

-Tớ làm sao giống cậu được!!!

Tiffany lập tức phản bác, bởi vì trong thư viện cô không thể ồn ào nên cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

Taeyeon đặt quyển sách qua một bên, khoanh tay nhướng mày nhìn Tiffany, khóe môi hơi mỉm cười.

-Cậu nói cậu không giống tớ là sao đây?! Không lẽ, cậu đã từng hẹn hò?!?!

-Dĩ nhiên là chưa... nhưng tớ đang thích một người và có vẻ anh ấy cũng thích tớ!!

-Là ai vậy??

Giọng nói Taeyeon trầm hẳn, chân mày như dính chặt vào nhau. Nhưng ánh mắt Tiffany và tâm hồn cô ấy đang lơ đãng ở nơi đâu hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi đột ngột của Taeyeon.

-Là Choi Siwon đó!!

...

Taeyeon nhớ rất rõ ánh mắt, nụ cười của Tiffany hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào khi người con trai cô ấy thích cũng thích cô ấy. Nụ cười hôm đó của cô đã nói cho cậu nhận ra một điều là... suốt một đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được nó.

-Taeyeon!!

Taeyeon giật mình mở mắt ra, cậu nhìn ra phía cửa nơi tiếng của Tiffany vừa phát ra.

-Có chuyện gì vậy??

-Tớ chuẩn bị xong bữa sáng rồi, cậu mau ra đi!!

-Tớ ra ngay!!!

Taeyeon bước ra khỏi bồn tắm nhanh chóng thay đồ, cậu bước đến chiếc gương nhìn vào đó mới phát hiện ra mắt và mũi của cậu đã đỏ từ lúc nào.

Đáng thương!!

Ngay cả bản thân khóc cũng không hay biết, cậu tự cười rồi rửa mặt. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn và để Tiffany không nhận thấy điều gì khác thường ở cậu, Taeyeon mới đi ra ngoài.
.
.
.
.
.

Taeyeon ngồi vào bàn, cậu nhìn một lượt các món ăn Tiffany chuẩn bị. Chỉ là ăn sáng thôi, đâu cần phải nấu nhiều như vậy?? Ăn hết chỗ này thì Taeyeon không cần dùng bữa trưa nữa.

Nhìn thức ăn trên bàn, Taeyeon có hơi ngạc nhiên bởi sự tiến bộ của Tiffany, ngày xưa cô ấy ngay cả bếp cũng không muốn vào. Bây giờ thì... những món ăn ở đây trông rất đẹp mắt và thơm nữa.

-Cậu tiến bộ rất nhiều đấy, Fany~

Taeyeon gắp thử một trong những món ăn thử. Và chỉ có một từ để diễn tả... Tuyệt!!

-Tớ phải học rất nhiều mới được như vậy đấy, Siwon cũng hay khen tớ!!

Tiffany mỉm cười vui vẻ, ngắm Taeyeon ăn những thứ cô làm ngon lành như vậy, nếu cậu thích mỗi ngày cô sẽ ghé qua làm cho cậu ấy.

Nhưng khi nụ cười của Tiffany lọt vào mắt Taeyeon thì nó lại mang một nghĩ khác... Hé môi cười cho qua, cậu cấm cúi dùng bữa, Taeyeon quên rằng là cô đã có chồng.

-Cậu không đi làm sao, Tiffany??

Sau khi dùng xong bữa sáng, Taeyeon dọn dẹp và đi rửa bát, lúc đầu Tiffany còn giành làm nhưng cậu không đồng ý, cô đã giúp cậu nấu bữa sáng chủ nhà như cậu làm sao để cô làm hết được chứ. Trong lúc làm không nghe thấy tiếng động còn tưởng cô đã về, không ngờ sau khi cậu trở ra phòng khách, Tiffany đang ngồi trên ghế nhìn về phía trước, vẻ mặt vô hồn như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, cậu đến gần cũng không biết.

-A... tớ đang làm tại một công ty thời trang và... Taeyeon, hôm nay là chủ nhật, cậu không xem lịch sao??

Tiffany híp mắt nhìn Taeyeon, cậu cũng có đi làm mà sao ngay cả ngày giờ cũng không để ý vậy??

-Vậy sao?? Tớ quên mất!!

Đối với Taeyeon thì chủ nhật hay thứ hai có khác gì nhau. Những người khác, chủ nhật họ được nghỉ và làm những gì mình thích trong một ngày đó, nhưng với cậu chủ nhật cậu cũng phải làm. Điều đó không ai bắt buộc cậu, là do Taeyeon tự nguyện, cậu cho phép bản thân được một phút giây thư giãn hay đầu óc lại suy nghĩ về ai đó. Rượu và công việc chính là tri kỷ của cậu.

-Vậy cậu không về nhà sao??

-Cậu muốn đuổi tớ đi đến vậy sao, Taeyeon??

Tiffany buồn bã cất giọng, cô chỉ muốn giành thời gian bên cạnh Taeyeon lâu hơn, nhưng dường như việc đó khiến cậu ấy khó chịu. Từ nãy đến giờ Taeyeon luôn hỏi những câu ý đuổi khéo cô. Cô làm cho Taeyeon ghét đến vậy sao??

Tiffany chợt nhận ra một điều là Taeyeon đã thay đổi. Cậu ấy không những trưởng thành, lạnh lùng về bên ngoài, ngay cả tâm của cậu ấy cũng lạnh theo. Lúc ngồi ăn, cô luôn ngồi ngắm cậu, Taeyeon không nói gì, im lặng đến đáng sợ, đôi lúc lại bật cười, nụ cười đau đớn, cô đơn đến lạ thường.

Taeyeon nhìn thấy Tiffany buồn bã cũng không vui vẻ gì, cậu không có ý đuổi cô chỉ là thắc mắc. Nhưng một phần cũng là do cậu sợ....

Sợ rằng cô chỉ ở được một lúc rồi sẽ rời đi, quay về bên mái ấm của cô. Sẽ không ở bên cạnh cậu mãi được, sau khi cô bước qua cánh cửa kia bỏ lại cậu một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, cô độc... như chính bản thân cậu.

-Tớ không có ý đó... nhưng chồng cậu sẽ lo lắng nếu cậu không về nhà.

'Chồng cậu' đó là thứ Taeyeon không bao giờ muốn nhắc tới, nhưng nó giúp cậu nhận biết được... người ngồi trước mặt cậu, không bao giờ thuộc về cậu.

-Anh ấy không nói gì đâu. Siwon cũng biết tớ đến đây gặp cậu, còn nói hai chúng ta lâu rồi không gặp lại có nhiều chuyện cần nói, về trễ một chút cũng không sao!

Taeyeon cúi đầu, miệng hơi nhếch lên. Có thật Choi Siwon cao thượng như vậy?!

-Lúc nãy vào gọi cậu gấp quá vẫn chưa đi tham quan phòng cậu.. chúng ta vào đó có được không??

-Chuyện này...

Cậu lưỡng lự suy nghĩ, có nên cho cô vào hay không?? Trong đó có rất nhiều bí mật của cậu.

-Đi mà~ Taeyeonie~

Tiffany làm nũng, ôm lấy cánh tay Taeyeon. Lúc trước mỗi lần cô yêu cầu cậu làm cái gì đó cho cô, Tiffany luôn dùng đến cách này và nó không bao giờ thất bại.

-Haizz.. được rồi...

Taeyeon thở dài, nắm tay Tiffany đi vào trong, cậu không bao giờ cưỡng lại được aegyo của cô.
.
.
.
.

Tiffany thích thú nhìn căn phòng của Taeyeon, căn phòng được sơn màu xanh da trời, cô biết Taeyeon rất thích màu xanh, vật dùng trong phòng đa số cũng có màu xanh.

Không gian không nhỏ cũng không lớn, hai người ở cũng không quá khó chịu. Bên ngoài ban công có cả bàn ghế, buổi tối ra đó ngồi hóng gió sẽ rất tuyệt.

Cô bước đến bàn làm việc của cậu, chợt thấy một quyển sổ màu nâu đặt trên đó, cầm lên ý muốn xem thử. Nhưng chưa kịp mở ra đã bị Taeyeon chạy đến giựt lấy.

-Đây là.. sổ ghi chép của công ty... không thể tùy tiện động vào...

Taeyeon nhanh chóng cất quyển sổ vào ngăn tủ gần giường. Đó là nhật lý của cậu, nó là thứ mà Tiffany không bao giờ được biết, cậu đã cố giữ thật kỹ để cô không biết.

Tiffany bĩu môi nhìn Taeyeon loay hoay với quyển sổ, cô tiếp tục mò mẫn những vật dụng của cậu ấy.

Cô bắt gặp khung ảnh của Taeyeon đặt gần đó. Tiffany cười rất tươi khi khung hình đó chính là hình chụp của cô và Taeyeon lúc học đại học. Cả hai lúc này đang đi chơi ở công viên giải trí, trong này nhìn cả hai cười rất tươi. Nhìn gương mặt trẻ con của Taeyeon, hình như cậu ấy rất hạnh phúc.

Tiffany cầm lấy khung hình muốn ngắm thật kỹ, không ngờ làm rơi chiếc hộp đặt kế bên nó, cô đặt khung hình về vị trí cũ, nhặt chiếc hộp lên tò mò mở ra xem đó là cái gì.

Kí ức chợt ùa về bởi món quà bên trong chiếc hộp.

Taeyeon buồn chán ngồi ở ghế đợi Tiffany, cả hai sau một ngày vui đùa ở công viên giải trí cũng rất mệt và ngồi vào ghế đá gần đó nghỉ mệt. Nhưng một lúc sau, Tiffany đột nhiên chạy đi và bắt cậu phải ngồi đây chờ, gần 30p vẫn chưa thấy cô quay về.

Cậu bắt đầu sinh cảm giác lo lắng, lỡ như cô xảy ra chuyện gì, không thêt ngồi chờ nữa, Taeyeon quyết định chạy đi tìm Tiffany.

Nhưng vừa đứng lên, cậu đã thấy Tiffany từ phía xa chạy đến, Taeyeon thở phào nhẹ nhỏm, thấy cô bình an, cười tươi như vậy thì chắc là không có gì rồi.

-Cậu đi đâu mà lâu vậy?? Khiến tớ lo muốn chết!

-Xin lỗi, tại cửa hàng đó xa quá, tớ phải cố gắng hết sức để chạy đến đó!!

Nhìn thấy đôi mắt cười của cô cả gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, bao nhiêu hờn dỗi trong cậu cũng biến mất, đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi, cất giọng hỏi.

-Cậu đã đi đâu vậy??

-Tớ đi mua cái này!!

Tiffany hớn hở khoe chiếc hộp trên tay của mình cho Taeyeon xem, cô đã để ý nó lúc đến đây. Thấy nó có vẻ hợp với cả hai nên cô đã chạy đi mua nó. Cũng bởi vì tính tình ngơ ngác của mình nên Tiffany quên mất đường tới đó, phải kiếm rất lâu mới đến được.

-Cái gì vậy??

-Cậu mở ra xem đi!!

Taeyeon nhìn Tiffany thắc mắc, cầm lấy chiếc hộp và mở ra xem. Cậu khá bất ngờ khi bên trong là hai sợi dây chuyền. Một cái hình ổ khóa và cái còn lại là chìa khóa. Và hình như... đây là.. dây chuyền cặp.

-Có đẹp không?? Tớ mua nó vì nghĩ đến cậu đấy!!

-Vì tớ??

-Ừm... tớ thấy nó rất hợp với chúng ta!! Để tớ đeo giúp cậu!!

Tiffany lấy sợi dây hình chìa khóa đeo cho Taeyeon, rồi cô cầm sợi còn lại đưa ra trước mặt cậu ý muốn bảo đeo giúp cô. Taeyeon lúc đầu hơi đơ ra nhưng rồi vẫn giúp cô đeo vào.

-Thấy không?? Rất đẹp!!

-Fany... đeo như vậy, cậu không sợ người ta hiểu lầm sao??

Taeyeon e dè nhìn Tiffany, cậu không phải vì sợ người ta nói xấu mình nhưng cậu lo cho cô, người con gái yếu đuối cậu luôn trân trọng, cô ấy sẽ không chịu nỗi.

-Chúng ta là bạn thân mà, sẽ không ai nói gì đâu!!

...

Tiffany đưa tay chạm vào cổ mình, sợi dây chuyền cô vẫn còn đeo và không bao giờ tháo ra. Đây là thứ duy nhất bên cạnh cô khi Taeyeon bỏ đi, mỗi đêm nó đều bên cạnh cô nghe cô tâm sự. Cô còn tưởng, Taeyeon đã bỏ nó như cách cậu ấy bỏ lại cô.

-Cậu còn giữ nó sao??

Taeyeon bước đến gần Tiffany, nhìn vài chiếc hộp trên tay cô. Tuy cậu không bỏ nó nhưng cũng không muốn đeo nó. Lúc trước cô tặng cậu hình chìa khóa, trong đầu cậu liền nghĩ... vậy thì loại chìa khóa nào có thể giúp cậu mở cửa trái tim của cô mà bước vào đó, chiếm giữ nó.

Không có!!

Cậu không tìm được chiếc chìa khóa ấy, bởi vì đã có người cướp đó đi trước. Taeyeon không thể bỏ sợi dây chuyền giống như không thể buông bỏ tình cảm dành cho Tiffany, cất nó vào trong hộp như giấu đi tình cảm của cậu tận sâu trong trái tim nhỏ bé này.

-Cậu vẫn đeo nó thì tại sao tớ phải bỏ!

Taeyeon cầm lấy chiếc hộp, đậy nó lại và đặt vào chỗ cũ. Tất cả mọi thứ, nên trả chúng vào vị trí vốn có của nó, không nên vượt quá giới hạn.

-Vậy sao cậu không đeo nó!!

Tiffany hơi lớn tiếng, cô cầm lấy tay của Taeyeon bắt cậu đối diện với cô. Đôi mắt cô xuất hiện vài tia máu, hình như Tiffany đã không giữ được bình tĩnh.

-Tớ không muốn đeo nó, Tiffany!! Cậu nên nhớ một điều là... cậu đã có chồng, chúng ta không còn là như lúc trước.. hồn nhiên vui đùa, không màng đến mọi thứ. Cậu còn có thứ cần phải lo và tớ...

Taeyeon hít thật sâu, chỉ vì thái độ tức giận của Tiffany mà cậu mất kiểm soát một chút nữa là nói ra hết mọi chuyện rồi.

-Cậu thì sao?? Tại sao cậu không nói... cậu sợ điều gì chứ?? Cậu không muốn nói hay không muốn tớ biết??Kim Taeyeon, cậu có biết tớ đã phải chịu đựng những thứ gì hay không?? Cậu hoàn toàn không biết được cảm nhận của tớ, cậu bỏ rơi tớ không một lời từ biệt, cậu có biết cậu rất quá đáng không??

Taeyeon bất động trước cơn thịnh nộ của Tiffany. Cô nói cậu không biết được cảm nhận của cô, vậy có khi nào Tiffany suy nghĩ cho cảm nhận của cậu. Cô có biết cậu đau khổ thế nào khi nhìn cô tay trong tay cùng người khác, có biết được nỗi đau khi cậu rời bỏ cô, có biết được cơn đau khi cậu chật vật với bệnh tật?

Không!! Cô hoàn toàn không biết!! Vậy thì cô lấy quyền gì mà trách cậu?!

-Đủ rồi, Tiffany Hwang!! Cậu nói tôi không hiểu cho cảm nhận của cậu sao?? Phải rồi!! Là tôi không hiểu!! Nhưng cậu... thì sao?? Cậu cũng không biết được tôi đã nghĩ cái gì, cậu lấy gì mà trách tôi chứ!!

Taeyeon cũng bắt đầu nóng nảy, cậu vùng tay khỏi bàn tay Tiffany, ánh mắt tràn ngập hận thù lẫn đau xót. Từ trước đến giờ, cho dù Tiffany làm sai cái gì cậu cũng không dám lớn tiếng. Nhưng lần này, cô đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu, cô đã chạm đến nỗi đau của cậu, vô tình chà đạp lên nó không thương tiếc. Kim Taeyeon chỉ đang cố gắng bảo vệ con tim yếu đuối này, để cậu không gục ngã ngay bây giờ.

Tiffany vì những lời trách mắng của Taeyeon mà thức tỉnh, cô đến đây không phải để cãi nhau với Taeyeon. Đôi mắt ngấn nước nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự căm hận và đau thương kia.

Trong hai người chẳng ai là người đúng. Hai người lần lượt rời bỏ nhau, tự làm đau đối phương rồi lên tiếng trách móc nhưng lại không nhận ra một trong hai chẳng ai có quyền trách người kia vì cả hai người đều sai.

Tiffany sai vì không nhận ra tình cảm của người kia, cô là người đầu tiên bỏ lại người kia mà sánh bước cùng người con trai khác. Cô sai vì chấp nhận lấy người mình từng yêu nhưng không cho anh ấy một tình yêu chọn vẹn, sai khi chờ đợi một người mà ngay cả bản thân không xác định được rốt cuộc mình dành cho người ấy là tình cảm gì? Chỉ đơn giản là một người bạn hay sao??

Còn Taeyeon sai là vì điều gì?? Cậu sai khi yêu Tiffany quá nhiều, sai khi không thể quên được người đó dù biết người đó đã có gia đình. Sai khi bỏ rơi ngươi đó, chống chọi với cơn đau cùng sự cô độc. Sai vì ích kỷ mãi trốn tránh không cho người kia biết trong tim cậu, cô ấy là duy nhất.

Taeyeon bật cười, nhắm mắt để những giọt nước mặt chảy vào bên trong. Quay người rời khỏi đây, nhưng chỉ được một bước chân thì bị người phía sau giữ lấy. Cậu thở dài, cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường.

-Buông tay đi, Tiffany!!

Tiffany lắc đầu nguầy nguậy, nếu như cô buông ra không khác nào buông bỏ Taeyeon một lần nữa. Tưởng rằng cô không hiểu ngụ ý trong câu nói của Taeyeon sao??

Cô mất cậu một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Bàn tay vẫn nắm chặt tay của cậu, Tiffany bước lên phía trước đối diện cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, như muốn biết được cậu đang nghĩ đến cái gì.

Taeyeon trợn mắt, cậu bất động nhìn gương mặt phóng to của Tiffany với đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy. Đôi môi cảm nhận được sự mềm mại và cả vị ngọt của ai kia.

Tiffany rời khỏi môi của Taeyeon, nước mắt của cô đã rơi lả chả trên gương mặt, cô bước đến ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm tròn tiếng nấc ghẹn.

-Đừng bỏ tớ nữa, Taetae... tớ không thể sống thiếu cậu. Cậu có biết... cậu chính là tất cả của tớ không, Taeyeon... Tớ có thể không có Siwon,.... nhưng không thể không có cậu. Cậu có biết lúc tớ gặp lại cậu.. tớ đã vui thế nào không??

Taeyeon đứng yên đó, không đáp trả cũng không đẩy Tiffany ra, cậu đơn giản chỉ là đứng yên, lắng nghe những lời Tiffany nói. Tại sao cô lại không nói sớm hơn?? Tại sao khiến cậu đau khổ rồi lại nói ra những lời này.

Cậu đẩy nhẹ Tiffany ra, vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

-Taeyeon...

Tiffany hoang mang, cô sợ Taeyeon sẽ bỏ cô. Cô không muốn nó xảy ra một lần nào nữa.

Taeyeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đôi tay chậm rãi vu vi trên gương mặt hoàn hảo của Tiffany, ngón tay dừng lại ngay đôi môi mềm mại của cô. Cảm thấy bản thân đã không thể kìm nén. Taeyeon liều lĩnh đặt lên nó nụ hôn đầy yêu thương.

Cậu khá bất ngờ khi Tiffany không từ chối còn cố gắng hòa hợp cùng cậu. Taeyeon biết điều này là sai trái, nhưng bản thân cậu từ lúc bắt đầu đã không đi đúng đường rồi.

Taeyeon bế Tiffany đặt nhẹ xuống giường, nụ hôn vẫn chưa dứt ra, cậu chống tay xuống giường giảm sức nặng của mình trên người Tiffany.

-Như vậy là sai, Fany...

Cậu dứt khỏi nụ hôn, nhìn cô. Không được đánh mất lý trí của bản thân. Người con gái này đã có gia đình rồi.

Nhưng lời nói của Taeyeon đã bị Tiffany bẻ gãy, cậu đặt tay lên môi cậu không cho cậu nói.

-Đừng nói gì vào lúc này... Ngay thời khắc này hãy để tớ là của cậu...

Trong lúc Taeyeon còn bối rối, Tiffany đã mạnh bạo kéo cậu xuống nối lại nụ hôn dang dở lúc nãy. Cô đã không còn lý trí để suy nghĩ cho hậu quả sau này rồi. Hiện tại, Tiffany chỉ biết.. Taeyeon đang bên cạnh cô, chỉ như thế là đủ.

Tiffany đã nói như thế thì Taeyeon chẳng từ chối làm gì. Một chút lý trí còn lại của cậu đã bị cô đá bay đi bởi lời nói của cô. Ngay bây giờ, cô là của câu. Chỉ duy nhất Kim Taeyeon này.

TBC.

--------------------------

Chánh cung bạo quá đó nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro