CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon mệt mỏi trở người, cậu đưa tay sang bên cạnh để tìm chút hơi ấm nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Khẽ mở mắt thì thấy chỉ còn một mình cậu trong phòng, bên ngoài cũng đã tắt nắng nhường chỗ cho màn đêm chiếm lĩnh.

Đi rồi!!

Tại sao ngay cả lúc Tiffany rời đi mà cậu cũng không hay biết?? Là cô không muốn đối diện với cậu sao?? Cả hai lúc sáng đã... Đây là lần đầu tiên của cô, cậu vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Vừa vui lại vừa thấy tội lỗi, cô ấy đã không quan hệ với chồng mình hay sao?? Hai người như là vợ chồng trên danh nghĩa. Không phải Tiffany rất yêu Choi Siwon hay sao??

Cậu thật hận bản thân mình, nếu như Choi Siwon phát hiện thì Tiffany sẽ ra sao??

Nhưng có điều Taeyeon luôn thắc mắc... Tiffany đối với cậu là cái gì?? Cô có thể dễ dàng cho cậu thứ quan trọng của cô... nó trở nên mâu thuẫn khi Taeyeon chẳng tìm được câu trả lời.

Ôm lấy đầu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường Taeyeon mới để ý thấy tờ ghi chú gắn vào lồng đèn ngủ.

'Cảm ơn cậu rất nhiều, Taetae! Ngày mai, sau khi tan làm tớ sẽ đến tìm cậu'

Khẽ thở dài, cậu không mấy bận tâm đặt tờ ghi chú xuống tủ, chậm rãi bước xuống giường đi vào nhà tắm, trong đầu suy nghĩ ngày mai có nên tăng ca hay không??

Bước ra khỏi phòng tắm, bụng Taeyeon lại bắt đầu thấy cồn cào. Sau khi dùng bữa sáng cậu vẫn chưa ăn gì. Thở dài, rồi mệt mỏi rời khỏi phòng xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng.

Taeyeon có chút ngạc nhiên khi thức ăn đã được chuẩn bị sẵn và được dọn lên bàn. Một tờ ghi chú khác đặt gần đó, cậu ngồi xuống ghế cầm nó lên đọc.

'Tớ giúp cậu chuẩn bị bữa tối rồi, nhớ hâm lại chúng mới được ăn'

Cậu không quan tâm đến những gì ghi trong tờ giấy, vo tròn nó rồi quăng vào thùng rác. Nhìn những thứ trước mặt, Taeyeon không còn muốn ăn nữa, cậu đem chúng đổ hết rồi trở về phòng thay đồ, một lúc sau thì rời khỏi nhà.

...

Tiffany trở về nhà với tinh thần khá mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, cảm giác đau ở phía bên dưới truyền lên khiến cô ngay cả đứng còn không được nhưng vẫn cố gắng giúp Taeyeon chuẩn bị bữa tối. Về được đến nhà thì toàn bộ sức lực của cô như bị rút cạn.

Thả người xuống sofa, cô lại đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao lúc đó cô có thể cùng Taeyeon quan hệ?? Cả hai là bạn thân và đều là con gái, điều đó là hoàn toàn sai trái, và hơn hết cô đã phản bội Siwon.

Nhưng lúc đó lý trí hoàn toàn bị lu mờ khi Taeyeon lại muốn bỏ cô một lần nữa, cô hoàn toàn không thể nghĩ cái gì vào lúc đó, cô cũng quên mất là mình đã có chồng và trao thân cho người bạn thân của mình.

Nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, Tiffany thật không biết ăn nói là sao với Siwon, cả gia đình cô nữa. Họ sẽ phản ứng như thế nào đây?? Cô sẽ bị mọi người khinh bỉ, mắng mỏ... Nhưng mà.. Taeyeon..

Cậu ấy cũng rất quan trọng với cô, Tiffany tuyệt đối sẽ không để Taeyeon rời khỏi cô cũng như bỏ rơi cậu ấy. Một lần là quá đủ cho tất cả, cô tình nguyện mất đi tất cả nhưng Taeyeon thì không bao giờ.

-Em về rồi sao??

Tiffany giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô ngước lên nhìn Siwon, anh ấy đang từ cầu thang đi xuống. Cô bắt đầu hoang mang, phải nói chuyện với anh ấy làm sao đây?

-Dạ, anh đã ăn tối chưa?? Em giúp anh chuẩn bị!

-Không cần... anh đã ăn cùng đối tác lúc nãy!

Siwon xua tay, ngồi xuống đối diện với Tiffany, hai người luôn xa cách như vậy.

-Trong em có vẻ mệt?!

-À... hôm nay em cùng Taeyeon đi rất nhiều nơi nên hơi mệt.

Tiffany cười trừ, cô không ngờ khả năng nói dối của mình lại lợi hại như vậy.

-Vậy sao??...

Siwon cười như không cười, ánh mắt trở nên thâm sâu.

-Vây em đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm!

-Em xin phép!!

Siwon đã nói thì Tiffany cũng không muốn nán lại lâu. Càng đối diện với anh ấy, cô lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nhưng cô đã không thể làm gì khác nữa rồi, Tiffany đã không thể quay trở lại.

Sau khi Tiffany rời khỏi, Siwon một mình ngồi trong phòng khách trầm mặc, hai bàn tay cuộn thành nấm đấm đến nổi cả gân xanh. Gương mặt đỏ gắt, ánh mắt cũng xuất hiện mạch máu có vẻ anh ta đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ bộc phát. Căm hận lẫn bị thương đều hiện rõ trên mặt.

Tại sao phải nói dối?? Choi Siwon đã nhìn thấy rất rõ... những vết đỏ trên cổ của Tiffany.

-Kim Taeyeon...

...

Tiếng nhạc sập sình và tiếng la hét vui đùa của những thanh niên ở đây cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Taeyeon. Cậu đưa ly rượu uống cạn, rồi lại rót tiếp một ly khác.

-Này bạn hiền, lâu rồi mới gặp cậu đấy!! Có tâm sự sao??

Taeyeon khẽ liếc con người đứng trong quầy bar, cậu không quan tâm lắm tiếp tục uống rượu.Người kia thấy thái độ của Taeyeon dành cho mình cũng không bực mình, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Kwon Yuri, đó là tên của cậu. Cậu làm bartender ở đây cũng đã lâu và quen biết được Taeyeon vào ba năm trước, cậu ta hôm nào cũng đến đây để uống rượu. Cả hai rất hợp nhau, mỗi lúc rảnh cậu đều cùng Taeyeon uống rượu và tâm sự. Và cuối cùng là Yuri phải gồng lưng đưa con người say bí tỉ trở về nhà, nhìn Taeyeon nhỏ con như vậy nhưng chẳng nhẹ chút nào.

Đã lâu rồi, cậu ta mới quay lại đây. Mỗi lần Kim Taeyeon xuất hiện ở đây thì đều có tâm sự.

-Có phải là vì cô gái tên Tiffany gì đó không??

Chuyện này, Taeyeon đã từng kể cho Yuri nghe rất nhiều lần. Cậu ta khi say lại lảm nhảm tên cô gái đó. Rồi lại bắt đầu kể câu chuyện tình sinh viên như kiểu..

-Tớ rất yêu cậu ấy... Yuri, cậu nói đi!! Tại sao cậu ấy không yêu tớ??

-Yuri, tớ yêu cậu ấy đã ba năm rồi... tình cảm này đã đi quá tầm kiểm soát của tớ rồi... tớ đã không dừng lại nữa..

Haizz, nói ra cũng thấy tội cho Taeyeon. Yêu đơn phương, loại yêu thương đau khổ nhất. Nhưng vẫn có nhiều người chấp nhận nỗi đau thấu xương đó, chấp nhận cho đi tất cả nhưng nhận được gì ngoài bi thương và sự cô độc của bản thân.

Yuri cũng giống như Taeyeon, cậu cũng yêu con gái. Nhưng cậu may mắn hơn cậu ta nhiều... người cậu yêu cũng yêu cậu, hai người hiện giờ sống rất hạnh phúc. Mặc kệ người đời có nói gì.

-Đừng uống nữa, cậu muốn đi rửa ruột một lần nữa vì viêm ruột cấp tính hay sao??

Yuri giựt lại ly rượu trên tay Taeyeon, đem luôn chai rượu đặt sang một bên. Cậu ngồi xuống đối diện với Taeyeon, đặt ly nước ép trước mặt Taeyeon.

-Cậu vì điều gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?? Vì một người không yêu mình sao??

-Cậu thì biết gì chứ?? Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác hiện giờ của tớ thì làm sao mà hiểu được!

-Ai bảo với cậu là tớ chưa từng trải nghiệm?! Cậu có biết trước khi Jessica đồng ý làm bạn gái tớ, cậu biết tớ đã đau khổ như thế nào không?? Tớ còn thảm hại hơn cậu bây giờ... nhìn tớ lúc đó người không ra người, ma không ra ma. Tớ đã chấp nhận buông bỏ nhưng phát hiện ra Jessica cũng yêu tớ, cô ấy vì muốn tớ chú ý đã dựng lên vở kịch cặp kè người này đến người khác, chỉ mong tớ ghen và chạy đến kéo cô ấy đi.

Taeyeon chăm chú nhìn Yuri, lắng nghe từng lời cậu ấy nói. Cậu không ngờ có người cùng cảnh ngộ với cậu. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn may mắn hơn cậu.

-Không như kế hoạch của cậu ấy, thay vì tớ điên tiết lên chạy đến kéo cậu ấy rời khỏi bọn đàn ông giả dối thì tớ lại chạy trốn. Tớ chạy trốn khỏi nỗi đau của bản thân và chạy trốn khỏi tình cảm sai trái không đáng có này. Tớ mỗi ngày uống rượu thay cơm, trong lúc mất đi ý chí tớ đã có ý định tự tử đấy cậu biết không??

Yuri bật cười khúc khích khi nhớ lại thời xưa. Phải nói là ai yêu cũng mù quánh, hoàn toàn chẳng giữ được một chút ý chí cho bản thân.

-Nếu như Jessica không đến ngăn cản tớ, nói rõ ràng cho tớ biết thì bây giờ chẳng ngồi đây tâm sự với cậu...

Taeyeon cũng bật cười theo Yuri. Cậu cũng đã từng giống như Yuri, chạy khỏi đó, chạy trốn tất cả.

Nhưng sự khác biệt giữa câu chuyện của Yuri và cậu chính là... Yuri là một vở kịch để thử lòng cậu ấy, còn cậu... đó là sự thật. Một sự thật mà Kim Taeyeon không muốn đối diện.

...

Taeyeon mỉm cười thật tươi nhìn món quà trên tay. Hôm nay là sinh nhật của Tiffany, cậu đã tự tay làm món quà này.

Gia đình Taeyeon đủ điều kiện để cậu mua cho Tiffany một món quà đắt tiền, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa, và Taeyeon đã nghĩ rất lâu mới có thể làm được món quà này.

Nó đơn giản chỉ là một chiếc vòng tay may mắn. Nghe qua thì thấy đơn giản thật, nhưng nó là được làm bằng tất cả tấm lòng của Taeyeon, cậu mong chiếc vòng này sẽ thay cậu bên cạnh Tiffany, mang lại cho cô sự may mắn.

-Tiffany!!

Taeyeon vội vàng núp vào gốc cây gần đó khi nghe thấy tiếng ai gọi tên Tiffany. Cậu đứng một bên quan sát đôi nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau.

-Chúc mừng sinh nhật em!!

Taeyeon nhìn thấy gương mặt Tiffany cực kỳ hạnh phúc khi được Choi Siwon tặng quà. Nét cười trên gương mặt càng đậm hơn khi cô mở hộp quà ra xem. Là một sợi dây chuyền bằng bạc, nhìn nó Taeyeon dễ dàng nhận ra đó là một loại trang sức không hề rẻ tiền. Cậu lại nhìn xuống món quà của mình, nhẹ nhàng cất nó vào túi áo khoác bên trong, quay đầu định rời khỏi đó nhưng vì câu nói tiếp theo của Siwon mà đôi chân như hóa đá.

-Tiffany, em có thể làm bạn gái của anh không?? Anh đã rất thích em ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh không dám ngỏ lời cho đến giờ phút này.

'Làm ơn.. đừng đồng ý, Fany!! Tớ cầu xin cậu'

Đó là những lời mà Taeyeon chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, cậu rất muốn chạy đến cầu xin Tiffany đừng đồng ý rồi kéo cô ấy khỏi đó. Nhưng bản thân có quyền gì ngoài chức danh bạn thân không hơn không kém.

-Em đồng ý, oppa!! Em cũng rất thích anh!!

Xong rồi, một thứ như đổ nát. Taeyeon nghe rất rõ những lời Tiffany nói, cũng như nghe thấy tiếng con tim vỡ vụn.

Chạy!!

Cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh khỏi đó. Đánh lẽ cậu phải làm điều này sớm hơn, để không phải chứng kiến cảnh cho dù chết cậu cũng không thể quên được.
.
.
.

Tiffany bước vào thư viện đã thấy Taeyeon ngồi ở bàn quen thuộc cả hai vẫn hay ngồi. Cô vui vẻ bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, nhưng rồi lại bĩu môi khi Taeyeon hình như không nhận ra cô đã đến.

-Taeyeon!

Cô khẽ lay người cậu làm Taeyeon giật mình nhìn sang cô. Tiffany mới thấy được đôi mắt Taeyeon vừa đỏ lại vừa sưng nữa, cả mũi cũng đỏ.

-Cậu sao vậy, Taeyeon?? Cậu khóc hả??

-Không có... tối đêm qua tớ thiếu ngủ nên mới như vậy...

-À... này, Taeyeon! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không??

Biết! Taeyeon biết rất rõ, ngày mà cậu mất đi cô. Mất đi người cậu yêu thương nhất nhưng không bao giờ dám thổ lộ.

-Ngày gì?? Là ngày đầu tiên của tháng 8!!

Nụ cười trên môi Tiffany tắt hẳn trước câu trả lời của Taeyeon, cậu thật sự không nhớ sao??

-Cậu không nhớ thật sao??

Taeyeon nghiêng đầu giả vờ thắc mắc, nhìn gương mặt phụng phịu của Tiffany, cậu liền quên đi chuyện đau lòng vừa nãy, trong đầu suy nghĩ muốn trêu đùa cô một chút.

-Nhớ gì?? Nó chẳng phải là một ngày bình thường trong tất cả các ngày sao??

-Tớ ghét cậu, Kim Taeyeon!!

Tiffany quay người đứng dậy lại bị một lực nắm lấy tay cô kéo lại ngồi xuống vị trí cũ. Cô khẽ liếc mắt nhìn con người đang cười tươi với mình lại sinh thêm bực bội, quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến nữa.

-Tớ đùa thôi mà, Fany~ tớ làm sao quên sinh nhật của cậu được~

Taeyeon kéo kéo vạt áo của Tiffany nhưng cô vẫn không động đậy. Cậu phì cười trước tính cách trẻ con của cô rồi lấy trong túi áo hộp quà lúc nãy cậu chưa kịp tặng.

-Nè... tớ đã cất công chuẩn bị nó đấy!!

Cậu đưa hộp quà ra trước mặt cô, nhưng Tiffany vẫn một mực cự tuyệt không nhận lấy.

-Cậu không lấy sao?? Vậy tớ đem bỏ vậy!

-Ai nói tớ không lấy!!

Tiffany nhanh chóng giựt lấy hộp quà trên tay Taeyeon. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của cô nhìn hộp quà khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

-Có muốn xem nó là gì không??

Cô híp mắt gật đầu, nhanh chóng mở ra xem.

-Woa... thật dễ thương đấy, cảm ơn cậu Taetae~

-Để tớ giúp cậu đeo!

Taeyeon từ tốn đeo chiếc vòng tay vào tay Tiffany. Có ai nói là màu đỏ rất hợp với cô hay không?? Công sức mấy ngày nay của cậu đúng là không uổng phí.

-À... Taeyeon! Sẵn đây tớ muốn nói với cậu một chuyện!

Nụ cười của cậu tắt ngấm, cậu biết Tiffany sắp nói cái gì và cậu không muốn nghe nó.

-Xin lỗi, Fany!! Tớ còn việc phải làm, tớ phải đi ngay bây giờ!

Taeyeon loay hoay dọn sách trên bàn, cậu phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi Tiffany nói ra điều đó.

-Nó không mất thời gian của cậu đâu, Taeyeon! Thật ra tớ và Siwon oppa đang quen nhau!!

...

Cho dù có chạy thế nào cũng không thể chạy thoát. Taeyeon đã tìm đủ lý do để không thể nghe điều tồi tệ đó, nhưng có lẽ ông trời thích trêu chọc cậu, không bao giờ đáp ứng mong muốn của cậu.

Kim Taeyeon mãi mãi luẩn quẩn trong vòng tròn tình ái của Tiffany Hwang. Cho dù cậu có đi thật xa nhưng chỉ vừa trở về lại đối diện với người mình trốn tránh mấy năm nay.

-Nếu đã không trốn được thì hãy chấp nhận nó đi. Cậu như vậy thì được gì chứ?? Chẳng có gì ngoài đau thương, dằn vặt... Cậu có thể trốn một ngày, hai ngày nhưng liệu có thể trốn cả đời hay không??

Yuri khẽ lên tiếng. Cậu nhìn bạn mình như vậy cũng không can tâm. Khi người ta yêu đều phải đau khổ như vậy mới được cái kết có hậu hay sao??

-Tớ cảm thấy mơ hồ lắm! Cậu biết không Yuri, tớ và cô ấy đã xảy ra quan hệ nhưng tớ cảm thấy Tiffany không giống tớ! Cho dù hiện tại, cô ấy đã thuộc về tớ nhưng đó chỉ là thể xác, thứ tớ muốn là trái tim của cô ấy kìa!!

Yuri thật sự bất ngờ trước lời kể của Taeyeon. Theo như cậu ấy kể lúc trước thì cô gái Tiffany đã có chồng. Hai người này... chuyện này nó có vẻ đi quá xa rồi, nếu người ngoài biết được, Kim thị sẽ bị ảnh hưởng, Taeyeon cũng sẽ không tránh khỏi dị nghị và nhất là Tiffany.. cô ấy sẽ bị xã hội khinh bỉ một cách thậm tệ và chồng cô ấy...

-Cậu phải biết suy nghĩ đến hậu quả của nó chứ, Taeyeon?!

Yuri trách mắng

-Nếu là cậu liệu cậu có còn đủ lý trí để suy nghĩ hay không??

Taeyeon cúi đầu, cậu có nghĩ đến sao không. Nhưng cho dù có dùng cách gì đi nữa, người con gái cậu yêu vẫn không tránh khỏi tổn thương. Thôi thì, Taeyeon chỉ có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ cô.

-Mà này, Yuri!! Cậu đừng làm ở đây nữa, sẽ không có tương lai đâu!!

-Tớ không làm ở đây thì làm ở đâu?? Chẳng có ai chịu nhận một người như tớ vào công ty họ làm việc!

Yuri thở dài. Cậu ngày xưa đi học thành tích không được tốt lắm, đến khi quen Jessica vì bị cô ấy bắt ép cậu đã có được tấm bằng loại ưu. Nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì khi chẳng ai chịu nhận một người đồng tính như cậu. Jessica thì may mắn cô ấy có cửa hàng riêng của mình. Nhiều lúc Yuri cảm thấy mình thật vô vụng khi chẳng giúp ích được cho người yêu của mình.

-Vào công ty của tớ đi!! Cậu có thể làm trợ lý của tớ. Ngoài công việc ra chúng ta có thể tâm sự với nhau!!

-Cậu chịu nhận tớ sao??

-Tại sao tớ phải uổng phí một nhân tài như cậu! Bọn người kia ngu ngốc không nhận cậu thì vẫn còn Kim Taeyeon này. Hơn nữa, chúng ta là bạn mà!

-Cảm ơn cậu, Taeyeon!!

-Đừng khách sáo như vậy!! Cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều mà!! Nếu cậu đã đồng ý thì ngày mai bắt đầu đi làm luôn đi. Hãy để Jessica nhìn thấy cô ấy đã không chọn sai người!

-Ừm!!

Cả hai cùng bật cười khoái chí rồi cụng ly với nhau. Từ mai Kim Taeyeon sẽ có một nhân viên mới đáng tin cậy cũng như là một tri kỷ. Và Kwon Yuri sẽ có một công việc mới và một tương lai mới để Jessica không còn cảm thấy thất vọng về cậu nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro