CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi, yên ắng của Tổng giám đốc chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy và tiếng loạc xoạc của giấy tờ, căn phòng tối đen bởi ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách bởi tấm rèm cửa. Con người nhỏ bé, trắng trẽo và cả gương mặt lạnh lùng của người đó ngồi phía sau bàn làm việc hoàn toàn tập trung vào hồ sơ trước mặt.

Mỗi ngày vào công ty Taeyeon chỉ ngồi trong phòng làm việc, từ lúc vào cho đến khi hết giờ làm việc cậu mới ra khỏi phòng và trở về nhà. Nhiều nhân viên trong công ty còn nói Taeyeon khó gần và bí ẩn. Họ rất ít khi thấy Kim Tổng bước ra ngoài dùng bữa trưa, nói đúng hơn là không thấy.

Cộc.. cộc..

-Mời vào!!

Yuri đẩy cửa bước vào, Taeyeon vẫn đang cặm cụi vô đống giấy tờ trước mặt không để ý là ai vào. Cậu ta làm việc như vậy nếu mà kẻ thù bước vào cũng không hay.

-Taeyeon!!

-Yuri?! Ngồi đi!!

Taeyeon nhìn lên Yuri một cái, chỉ tay vào sofa bảo Yuri ngồi đợi ngồi cắm cúi làm việc tiếp.

Yuri nhún vai một cái, chấp nhận ngồi chờ Taeyeon, dù sao hiện tại cậu không có gì làm. Ngồi gần 15p cậu cũng đã quan sát hết căn phòng của Taeyeon, mọi thứ đều đẹp mắt chỉ có thứ Yuri không hài lòng chính là chủ nhân căn phòng này không chịu kéo rèm cửa. Cậu ta có thể để vậy mà làm việc đúng là khâm phục.

-Có chuyện gì à??

Cuối cùng Taeyeon cũng làm xong công việc của mình, cậu bước đến ngồi đối diện với Yuri, tự rót cho mình ly nước uống một hơi.

-Tớ có một kế hoạch phát triển Kim thị. Không biết cậu có hứng thú hay không??

-Nói thử xem!!

Yuri mỉm cười lấy từ trong cặp tập hồ sơ màu xanh đưa cho Taeyeon. Trong lúc Taeyeon đang xem cậu tranh thủ trình bày ý kiến của mình.

-Tớ vừa điều tra được SJ đang trên đà phá sản bởi dự án của họ không thành công và Giám đốc công ty đó đang chịu một khoản nợ lớn. Chúng ta có thể lợi dụng thời cơ này mua lại cổ phần của SJ đem nó trở thành một phần của Kim thị.

-Một công ty gần phá sản thì chúng ta được lợi gì??

-SJ chủ yếu là quản lý nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ ở Seoul. Kim thị chúng ta thuộc lĩnh vực xây dựng. Sau khi có được SJ chúng ta có thể cải tạo lại từ đầu đem tất cả ở đó biến thành khu đô thị mới!!

-Yuri! Cậu chỉ vừa vào Kim thị đã có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy!! Tớ quả là nhìn không lầm!!

Taeyeon bật cười khoái chí. Cậu mở hồ sơ ra xem kĩ một lần nữa. Nhìn thấy được Giám đốc SJ mà Yuri nói, gương mặt Taeyeon trong phút chốc biến đổi nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường.

-Chuyện này tớ sẽ giao cho cậu toàn quyền quyết định! Chọn thời gian thích hợp đến gặp Giám đốc của SJ mà thảo luận! Cậu nhớ là, hãy dùng thân phận của bản thân để mua lại cổ phần. Đừng nói rằng cậu là người của Kim thị!!

-Tớ... biết rồi!!

Yuri có chút ngập ngừng, khó hiểu. Taeyeon và chủ SJ có vấn đề gì sao mà cậu ấy không trực tiếp ra mặt??

-Cậu không đi dùng bữa trưa hay sao, Taeyeon??

-Đã trưa rồi sao??

Yuri đơ mặt trước vẻ mặt vô tội của Taeyeon, cậu ta suốt ngày ở trong phòng làm việc, rèm cửa không chịu kéo ra đến cả giờ giấc cũng không biết. Cậu nên gọi cậu ta là tham công tiếc việc hay là tự hành hạ bản thân mình đây??

-Đi!! Tớ dẫn cậu đi ăn!!

-Tớ không đói!! Cậu đi một mình được rồi!!

-Gì mà không đói?! Từ khi vào đến văn phòng tớ chẳng thấy cậu động đến một hột cơm nào mà nói là không đói!! Kim Taeyeon, kể từ bây giờ có Kwon Yuri tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu nhịn đói một bữa nào hết!! Nhanh lên!! Đứng lên!!

Yuri hùng hổ bước đến lôi cổ áo Taeyeon rồi kéo ra ngoài. Cũng may là tất cả nhân viên đều ra ngoài, nếu không hôm nay sẽ rộ lên tin tức "Trợ lý mới của Kim Tổng Kwon Yuri ức hiếp bắt nạt Tổng Giám Đốc của Kim thị" đến lúc đó Taeyeon sẽ phải tìm cái lỗ nào chui xuống và Yuri sẽ phải chịu sự trừng phạt của Kim Tổng của mình.

Ra đến nhà hàng Yuri gọi rất nhiều món cho cả hai. Cậu hài lòng nhìn Taeyeon ăn đến bán sống bán chết, cậu ta như là sợ có người cướp hết phần ăn của mình. Vậy mà nói không đói, đúng là không biết tự thương bản thân.

Ăn xong, Taeyeon quay về công ty, còn Yuri thì bắt đầu kế hoạch của mình và Taeyeon đã giao cho cậu toàn quyền quyết định.

...

Tiffany sau khi từ công ty về liền gấp rút chuẩn bị bữa tối cho chồng mình, xong lật đật chạy về phòng thay đồ trang điểm đến chỗ của Taeyeon. Cô chỉ vừa bước xuống cầu thang đã thấy Siwon bước vào nhà.

-Anh về rồi!!

-Em định đi đâu à??

Siwon nhìn Tiffany một lượt từ dưới lên. Váy trắng, mặt makeup nhẹ, tóc buộc cao, anh ta biết Tiffany ít khi làm đẹp cho bản thân bởi vì cô bình thường đã đẹp nhưng hôm nay cô làm như vậy chắc là đến gặp duy nhất một người.... Kim Taeyeon!!

-Em gặp bạn thôi! Cơm tối em đã chuẩn bị xong rồi!!

Tiffany dứt lời liền đi thẳng ra cửa, cô không muốn nói dối Siwon nhưng nếu cô liên tục nói là đến gặp Taeyeon, anh ấy sẽ nghi ngờ.

Siwon nắm chặt tay mình, anh ta phải nhẫn nhịn. Trước khi Tiffany thực sự trở thành vợ của anh ta thì Siwon không được tức giận trước mặt cô.

-"Cho người theo dõi Tiffany cho tôi"-

Siwon ngắt máy hừ nhẹ, ánh mắt liếc ra trước cửa rồi một mạch bước về phòng mình.

...

Tiffany đứng trước cửa nhà Taeyeon liên tục nhấn chuông nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, Taeyeon vẫn chưa về sao?? Cô nhìn vào đồng hồ đáng lẽ Taeyeon đã tan làm lâu rồi. Cô lại không biết mật mã nhà cậu. Đành phải đứng đợi vậy.
.
.
.

Taeyeon mệt mỏi vặn vẹo cổ mình, cậu bước ra khỏi thang máy, bước đến gần căn hộ của mình cậu khựng lại nhìn thấy dáng người quen thuộc của người con gái đứng trước cửa.

Taeyeon bước đến gần hơn mới phát hiện ra là Tiffany, cô ấy ngủ gục ngay trước cửa nhà cậu. Taeyeon nhìn trái nhìn phải, cũng may là không có ai nhìn thấy. Taeyeon quên mất là cô đã nói sẽ đến nhà cậu.

-Tiffany!!

Tiffany giật mình tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt nhìn rõ người trước mặt. Do đợi Taeyeon lâu quá mà cô ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay.

-Cậu về rồi!!

Taeyeon thấy Tiffany đã tỉnh cũng không hỏi thêm trực tiếp đứng trước cửa nhập mật mã vào nhà.

-Uống nước đi cho tỉnh!!

Taeyeon đưa ly nước cho Tiffany uống cho đỡ mệt, cho cô ngồi ngoài phòng khách đợi còn cậu đi thẳng vào phòng thay đồ.

Một lúc sau bước ra thấy Tiffany vẫn ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, có tiếng ồn chắc cô đang xem TV. Cứ để cô ở đó, Taeyeon đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tiffany buồn chán nhấn liên tục vào remost chuyển kênh, chẳng có gì hấp dẫn. Cô hít hít mũi ngửi thấy mùi thức ăn bay khắp nơi. Bước chân nhẹ nhàng bước vào bếp, ánh mắt cô thích thú ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của Taeyeon đang nấu ăn.

Không chần chừ, Tiffany bước đến, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn ôm lấy Taeyeon từ phía sau, mặt áp vào lưng cậu cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.

Taeyeon hơi giật mình, xém một chút đã cắt vào tay, cậu nhìn xuống bàn tay Tiffany đang đặt trên eo cậu mà trong lòng ngập tràn phiền muộn. Từ tốn gỡ tay cô ra nhỏ giọng nói.

-Đừng phiền tớ, Fany!! Mau lại ghế ngồi đi, tớ làm gần xong rồi!!

Tiffany bĩu môi hậm hực ngồi vào bàn ăn, Taeyeon từ hôm qua đến giờ rất nhiều lần lạnh nhạt với cô, Tiffany đã làm sai gì sao??

...

Một bữa tối trôi qua trong im lặng và ngột ngạt. Hai con người ngồi cạnh nhau, cùng dùng bữa nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Có thì cũng chỉ mình Tiffany chủ động, nhưng con người kia chỉ ậm ừ trả lời cô.

Tức giận, Tiffany không thèm quan tâm, cô cắm cúi ăn. Xong, một mạch đi thẳng ra phòng khách tiếp tục hành hạ cái TV, xem nó như chủ nhân nó nhấn liên tục chuyển kênh này đến kênh khác.

Taeyeon nhìn thái độ của Tiffany cũng chỉ biết thở dài. Cậu dọn dẹp chén đĩa rồi rửa chúng.

Bước ra ngoài phòng khách xem thử Tiffany như thế nào thì thấy cô đã ngủ gục trên sofa. Ngước lên đồng hồ treo tường thì phát hiện đã trễ.

Taeyeon đứng một chỗ nhìn Tiffany suy nghĩ, rồi bước đến bế cô vào phòng mình. Đúng là tự làm khổ bản thân mà, tại sao phải cất công bế một con heo vào phòng cơ chứ??

Biết làm sao được, trời đã tối để Tiffany về một mình thì rất nguy hiểm. Nhưng để cô ngủ ngoài phòng khách thì... Kim Taeyeon làm không được.
.
.
.
.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Taeyeon thở dốc đầy mệt mỏi. Cậu tắt bớt đèn trong phòng, bước ra ngoài một lúc.

Ngồi ở ngoài ban công vào ban đêm, ngước nhìn dòng người tấp nập bên dưới thành phố, những ánh đèn vàng bên đường, và từ những nhà cao tầng khác, cơn gió đêm phảng phất trên gương mặt Taeyeon. Trước khung cảnh lãng mạn như vậy tại sao lòng cậu lại nặng trĩu như vậy??

Ngước lên bầu trời, Taeyeon thử tìm cho mình một ngôi sao trên đó. Cậu nhìn thấy được một ngôi sao, nó không sáng như những ngôi sao khác, cũng không lớn bằng những ngôi sao khác. Ngôi sao đó nhỏ và không sáng lắm, nó chỉ nằm một mình trên bầu trời bao la trong khi những ngôi sao khác đều có cặp hoặc kết thành một chùm.

Nó giống như cậu, cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập này. Còn người con gái đang nằm bên trong, cô ấy là một vầng trăng khuyết, nó không hoàn hảo nhưng rất đẹp. Taeyeon chẳng bao giờ thấy mình xứng đáng với cô ấy.

Nhâm nhi ly rượu trên tay, Taeyeon một lần nữa giật mình bởi cảm giác mát lạnh quấn quanh cổ cậu. Khẽ nhìn qua, Tiffany đang ôm cậu.

-Sao không ngủ?? Buổi tối uống rượu sẽ không tốt cho cậu!!

Tiffany tựa cằm lên vai Taeyeon, thì thầm. Cô tỉnh dậy đã nhìn thấy mình ngủ trong phòng của Taeyeon nhưng lại không thấy cậu ấy ở đâu. Nhìn ra bên ngoài, Tiffany chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của ai đó ngồi một mình trầm tư.

-Tớ vẫn chưa buồn ngủ!

Taeyeon lại đưa ly rượu lên miệng nhưng nhanh chóng đã bị Tiffany giựt lấy đặt lên bàn, cô vòng ra trước ngồi lên đùi cậu, bàn tay thon dài quấn lấy cổ Taeyeon, ánh mắt không hài lòng nhìn cậu.

-Tớ đã bảo uống rượu vào ban đêm sẽ không tốt cho cậu!!

Taeyeon khá bất ngờ trước tư thế ám muội của cả hai, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung không dám chạm vào người của Tiffany, chỉ biết đặt lên thành ghế.

-Được rồi, tớ không uống nữa!! Nhưng cậu có thể bước xuống hay không??

-Cậu định để tớ đứng để nói chuyện với cậu hay sao??

Taeyeon thực sự hận bản thân. Lúc trước, mỗi khi cậu có chuyện buồn thì ra đây ngồi, cậu không có bạn nên chỉ để một cái bàn và một cái ghế ở ngoài ban công. Bây giờ thì hay rồi, muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại là không thể nào.

Cậu quay mặt ra chỗ khác, chủ yếu là muốn tránh né ánh mắt như muốn xuyên thủng của Tiffany. Nhưng chỉ vừa quay đi đã bị cô dùng hai tay bắt câu đối mặt với cô.

-Taeyeon, hình như cậu luôn tìm cách tránh tớ??

-Không có...

-Không có?? Vậy thì nhìn thẳng vào tớ mà nói chuyện!!

-Vậy bây giờ cậu muốn nói cái gì??

Taeyeon cảm thấy là cuộc đời cậu rơi vào bế tắc rồi. Lúc trước tránh né Tiffany thì luôn nhớ đến cô, bây giờ gặp lại cô liền không buông tha cho cậu, khiến Taeyeon tiến không được, lùi không xong.

Tiffany vẫn không hài lòng với sự hợp tác của Taeyeon, cậu ấy có chút gì đó rất miễn cưỡng. Cô phiền phức đến nỗi Taeyeon không muốn nhìn mặt luôn hay sao??

Trực tiếp ấn môi mình vào môi của người đối diện, Tiffany chỉ là muốn trút giận bởi vì người kia dám bơ cô cả ngày hôm nay.

Taeyeon bất ngờ trước hành động mạnh bạo của Tiffany, cậu lấy lại bình tĩnh đẩy cô ra ngữ khí có chút khó chịu.

-Tiffany, cậu nên nhớ bản thân đã có chồng!!

Taeyeon nhắc nhở Tiffany cũng là nhắc nhở bản thân cậu. Một lần là quá đủ cho tất cả, cậu không muốn mình phải hối hận vì điều gì nữa, cũng không muốn liên lụy đến cô về sau.

...

Taeyeon mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, nụ cười đó chẳng giống như người ngoài nhìn vào. Cô gái đứng trước tấm gương lớn trong phòng chờ, đôi mắt cong lên hoàn hảo, cô ấy xoay người qua trái rồi lại qua phải ngắm mình trong gương với bộ sơ rê trắng trông có vẻ rất hạnh phúc và mong chờ giây phút sắp tới.

-Taeyeon, cậu thấy hôm nay tớ thế nào??

Tiffany quay người đối diện với Taeyeon, đôi mắt cười vẫn hiện hữu trên gương mặt ấy khiến tâm can Taeyeon thêm đau đớn.

-Cậu rất đẹp!! Cậu là cô dâu đẹp nhất mà tớ nhìn thấy!!

Đáng tiếc cô dâu ấy không phải của tớ

-Cảm ơn cậu!!

-Fany!!!...

Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany, cậu hít một hơi thật sâu cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, nhẹ nhàng nói những lời chúc phúc đầy giả dối.

-Tớ chúc mừng cậu, cuối cùng cậu đã lấy được người mà cậu luôn mong ước!! Tớ mong cậu sẽ luôn hạnh phúc trước sự lựa chọn của bản thân và sẽ không bao giờ hối hận!! Ba năm chúng ta trở thành bạn thân của nhau, cậu đã cho tớ những kỷ niệm khó phai, nó sẽ theo tớ đến sau này. Cậu về sau sẽ phải chăm lo cho gia đình riêng của mình, không thể cùng tớ như lúc trước, tớ có thể hồi tưởng lại niềm vui trước kia và nhớ về cậu.

Taeyeon dừng một lúc, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Tiffany, lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên đó.

-Đừng khóc, sẽ rất xấu!! Cố gắng trở thành một người vợ tốt, một người mẹ mà những đứa con sau này của cậu đáng tự hào. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu!

Tiffany cảm động choàng tay ôm lấy Taeyeon thay cho lời cảm ơn của cô. Hôm nay, có được lời chúc phúc của cậu cô đã mãn nguyện rồi.

-Ra ngoài thôi, Siwon đang chờ cậu đấy!!
.
.
.
.

Taeyeon đứng một góc nhìn khung cảnh náo nhiệt phía trước. Bạn bè của cô dâu, chú rể đều vây lấy họ, đem những lời chúc phúc tốt đẹp nhất gửi đến cặp đôi.

Nhìn vào thật khiến ngươi ta ghen tị.

Họ vui vẻ đùa giỡn, đâu hay biết người con gái nhỏ bé với tâm hồn đã chết đang đứng ở đây. Miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi.

Cậu cười nhưng chưa chắc là cậu vui. Nó chỉ là sự ngụy tạo cho nỗi đau đang âm ỉ trong tim, mọi người nhìn vào sẽ nói rằng cậu vui mừng thay bạn thân của mình, vừa cười vừa khóc sẽ chẳng ai nhận ra đâu, đúng không??

-Fany!! Sống thật tốt và quên một kẻ hèn nhát như tớ, hãy thật hạnh phúc cả phần của tớ nữa!!

Taeyeon quay đầu, lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt. Kể từ giây phút cậu bước đi, Taeyeon biết tâm cậu đã chết rồi, nó sẽ chẳng rung động trước ai nữa. Mãi mãi chôn vùi tình cảm dành cho người con gái không thuộc về mình thật sâu trong tâm can.

...

Taeyeon đã từng nói với Tiffany rằng cô đừng để bản thân hối hận trước sự lựa chọn của mình nhưng cậu đâu biết ngay khi cô không còn nhìn thấy cậu nữa thì cô đã vô cùng ân hận.

Vào đêm động phòng cô đã dùng mọi cách để Siwon không động vào mình, sau đó lại viện đủ lý do để hai người ngủ riêng với nhau. Tiffany thật sự không hiểu bản thân làm như vậy để làm gì??

Tiffany bắt đầu một cuộc sống yên bình bên mái ấm của mình, cô buổi sáng đi làm sau đó trở về chuẩn bị bữa tối cho chồng mình rồi trở về phòng làm việc, sáng ra lại tiếp tục đi làm. Cuộc sống cô như được lập trình sẵn cứ như thói quen mà thực hiện. Nhưng trong tâm luôn chờ đợi một người trong vô vọng.

Rồi hôm gặp lại Taeyeon, cảm xúc một lần nữa bị xáo trộn, mọi thứ đều mập mờ không rõ ràng. Tiffany chỉ biết, cậu là thứ quan trọng của cô không thể từ bỏ. Cô có thể mất tất cả chỉ mong giữ cậu bên cạnh mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro