CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng ồn huyên náo vang vọng từ trên cao vọng xuống, tiếng người gào thét tìm kiếm, ẫm ĩ cả một vùng quanh đó. Trí Quân hếch mặt lên nhìn Hàn Bân, vẻ mặt hắn còn không dấu được sự đắc thắng. Đôi môi mỏng không tự chủ mà vẽ lên nét cười.

- Trẫm đã bảo ngươi thế nào? Đệ ấy nhất định sẽ đưa người đi tìm ta mà!

- Rồi rồi, bệ hạ lợi hại, suy tính hơn thần, thần thông quảng đại, được chưa?_ Hàn Bân ngán ngẩm đáp trả, dù y quả thật có chút ngạc nhiên khi Trí Tài thật sự đi tìm hắn. Nhưng y vẫn chẳng thể nuốt nổi vẻ tự cao tự đại đáng ghét kia.

Trí Quân đối với thái độ này của Hàn Bân cũng không còn bài xích như trước, đột nhiên hắn lại cảm thấy việc có người trả treo với mình rất thú vị, ai cũng sợ hắn, chỉ y là không, vẻ mặt bí xị lúc này của Hàn Bân trong mắt Trí Quân cũng tự nhiên trở nên khả ái rất nhiều. Vì vậy hắn chỉ mỉm cười thích thú sau đó cũng không đáp trả lời y nữa.

Sau khi Trí Quân hắng giọng hô lớn một tiếng, cả đoàn người ùn ùn kéo đến bên miệng hố, che lấp cả chút ánh nắng ít ỏi chiếu xuống miệng hố. Đoàn người thấy được gương mặt của vị hoàng thượng họ đang tìm kiếm liền hô hào gào thét mừng rỡ, sau đó thả dây thừng xuống. Hàn Bân nhìn thái độ của mấy người kia, ngẫm nghĩ, sau đó lại nhìn về phía Trí Quân.

" Hắn thì ra rất được lòng quần thần đấy nhỉ?"_ Hàn Bân lẩm bẩm. Qua một đêm nói chuyện với Trí Quân, không hiểu sao Hàn Bân rất muốn giúp hắn, giúp hắn xóa cái danh bạo quân kia đi. Dù y không chắc khả năng của mình tới đâu, có thể làm lay động hắn được bao nhiêu, nhưng y chắc chắn sẽ làm hết sức có thể.

Trèo lên trên khỏi mặt hố, Hàn Bân có chút nhăn mặt lại vì ánh sáng đột ngột rọi tới, vừa mở mắt ra nhìn kĩ thì thấy một loạt binh lính đã quỳ xuống, Trí Tài cầm đầu, dõng dạc nói

- Thần hộ giá tới trễ, xin bệ hạ thứ tội.

- Không sao. Miễn lễ_ Khuôn mặt Trí Quân vẫn thoáng nét cười, một nụ cười tủm tỉm khiến Trí Tài chú ý.

- Bệ hạ có chuyện gì vui sao?_ Gã là không hiểu, Trí Quân ghét bóng tối, càng ghét phải ở cùng với một kẻ lạ trong cùng một không gian, đáng ra phải nổi trận lôi định, quở trách bọn họ vô năng, hành sự chậm chạp chứ? Thái độ vui vẻ này là sao đây?

Trí Quân vẫn cười cười, không trả lời, hắn nghiêng người nhìn sang Hàn Bân đang mở to hai mắt nhìn sự trung thành của thần tử hắn, sau đó mở lời.

- Ngươi có cần đi về ngôi nhà phía Đông nữa không ? Binh lính cũng đã tề tựu đông đủ rồi.

Nhắc đến mới nhớ, Hàn Bân lúc này mới nhớ ra là y còn đang phá án. Nhưng vẫn có một điều khiến y băn khoăn, vì vậy y chần chừ một lúc, ánh mắt đầy phức tạp, sau cùng vẫn là nói ra.

- Bệ hạ, tiểu thư Diệc Hoa có tỷ muội hay ca ca hoặc đệ đệ nào không?

- Có, tỷ tỷ nàng ấy chính là hoàng hậu của trẫm, Diệc Vỹ. Có chuyện gì sao?

- Thì ra là vậy...

Hàn Bân đưa tay lên cằm, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Những lúc suy luận như này y luôn cần tập trung hết mức có thể, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, Trí Quân gọi y mấy lần y cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi hắn đập tay lên vai Hàn Bân, y mới chú ý.

- Ngươi không nghe thấy gì sao?

Không đáp lời của Trí Quân, Hàn Bân nhìn chằm chằm vào hắn, suy tính điều gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng.

- Không được rồi.

Trí Quân dựng ngược lên vì câu nói của Hàn Bân, hắn không được cái gì mà không được? Sắc mặt Trí Quân đột nhiên sầm xuống, hắn để tay ra sau lưng, còn khẽ hừ nhẹ tỏ vẻ cho Hàn Bân thấy hắn đang tức tối, y mau mau quỳ xuống tạ tội. Nhưng Hàn Bân chẳng mấy là quan tâm, y nhìn ra vị nhiếp chính vương ở đằng sau, ánh mắt đột nhiên lóe lên vẻ trông đợi. Hàn Bân thẳng thừng lướt qua Trí Quân, tiến đến chỗ Trí Tài, nắm lấy hai tay y, hai đôi mắt to tròn của y lúc này long lanh khiến người ta muốn mủi lòng.

- Ngươi có thê tử chưa?

- Hả?_ Trí Tài và Trí Quân đồng thanh. Hắn khó hiểu nhìn y, còn Trí Tài lại thấy thẹn thùng, hai má gã đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Bân nữa mà quay sang hướng khác, giọng ấp úng.

- Có...có rồi. Nhưng nạp thêm thiếp thì không vấn đề gì...

- Vậy thì tốt! Ngài có thể tổ chức một hôn sự vào ngày kia được không? Có thể làm càng lớn, càng rêu rao càng tốt! Đặc biệt là phải khiến tiểu thư Diệc Hoa nghe được tân nương có gia cảnh vô cùng bần hàn, trong một lần vô tình gặp Nhiếp chính vương, được ngài coi trọng, bèn lập tức cưới về làm thiếp.

Hàn Bân nói đến đây, Trí Quân đã hiểu ra được phần nào dụng ý của y, chỉ có Trí Tài là rối rắm không hiểu y đang nói cái gì. Trí Quân đến bên vỗ vỗ vai đệ đệ mình mà phân phó.

- Ngươi cứ làm theo lời y bảo là được, chỉ là hôn sự giả thôi, cốt là để dụ tên tặc tử kia vào tròng.

Lúc này Trí Tài mới thở phào một hơi, gã còn tưởng chuyện gì, đặc biệt là biểu cảm của Hàn Bân kia, không khỏi khiến trái tim Trí Tài đập nhanh hơn vài nhịp.

- Nhưng ai là tân nương đây?_ Sau khi suy nghĩ chán chê, Trí Tài mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất của một hôn sự.

Khóe miệng Hàn Bân khẽ nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt, y đầy vẻ thần bí nói.

- Không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp, đương nhiên là...

Hai ngày sau, khắp nơi trên thành Bạch Hoa tràn ngập về tin Nhiếp chính vương dùng lễ rước một tì thiếp qua cửa chính, mà tân nương lại chỉ là một thiếu nữ gia cảnh vô cùng bần hàn. Ai cũng cho là tân nương này một bước lên tiên rồi, xì xào bàn tán không ngớt cho đến tận khi thấy Nhiếp chính vương thật sự cưỡi ngựa đi về phía Tây ngoại thành. Hàn Bân một thân hỉ phục chói lọi, đầu đội khăn voan, chốc chốc lại lật lên ngó qua ngó lại, một thân một mình đứng nơi rừng rú lại còn là ban đêm nữa, dù tinh thần thép đến đâu, y cũng không khỏi có chút lo sợ. Trí Quân sau khi về lại cung xử lý một vài công vụ liền tức tốc phi ngựa ra đây, hắn thật sự nóng lòng muốn nhìn xem bộ dạng của Hàn Bân trong trang phục tân nương như nào, cái tên suốt ngày nói đông nói tây hắn đang giả dạng là nữ nhân, khỏi phải nói cũng sẽ là buồn cười chết hắn rồi. Vừa hãm ngựa dừng lại, Trí Quân không khỏi ngẩn ngơ trước người đứng trước mặt mình. Khăn voan đã vén hết lên, để lộ khuôn mặt được trang điểm một cách qua loa. Rõ ràng y là nam nhân, nhưng sao lại xinh đẹp đến thế? Trí Quân không tự chủ được mà bộc phát suy nghĩ ấy. Dáng vẻ Hàn Bân cắn cắn môi dưới vì chờ đợi quá lâu, cùng đôi mắt lúc nào cũng long lanh như thể chứa vô số vì sao trong đó khiến Trí Quân ngây người ra mất một lúc.

- Bệ hạ, người không ở trong cung đến đây làm gì thế?

Giọng nói trong trẻo của Hàn Bân kéo Trí Quân ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn liền giật mình, thôi không nhìn y nữa, thay vào đó là mở lời bỡn cợt.

- Trẫm không nghĩ ngươi giả dạng nữ nhân giống đến vậy đấy haha. Hàn Bân, ngươi có suy nghĩ nào về việc gia nhập hậu cung của trẫm không?_ Vốn là chỉ định để trêu y thôi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Trí Quân lại cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của mình.

Nghe những lời này xong, Hàn Bân đưa ánh mắt sắc lẹm về phía hắn, bước chân cũng ngày một tiến dần đến gần chân ngựa. Hàn Bân ghét nhất là ai trêu chọc y vì ngoại hình, ở thời hiện đại đã có mấy kẻ vì nói y có đôi môi so với nữ nhân còn câu dẫn hơn mà bị đánh cho bầm dập. Chỉ tiếc là người trước mặt y là đương kim hoàng thượng, y chỉ có thể sắc xéo hắn vài câu mà thôi.

- Bệ hạ yên tâm, dù cho nữ nhân có chết hết đi nữa, thần cũng vĩnh viễn không có ý nghĩ sẽ thích một người cùng giới, mà có thích, cũng nhất định không phải bệ hạ!

- Ngươi...!

Trí Quân bị Hàn Bân nói cho cứng họng, hắn chỉ là trêu thôi, tên này có cần nghiêm trọng vậy không? Câu trả lời của y khiến hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Không khí cũng trở nên yên ắng và ngại ngùng đến kì lạ. Trí Quân dùng ánh mắt nhỏ bé của hắn nhìn chằm chằm y, mà lạ rằng Hàn Bân lại cảm thấy nỗi thất vọng ở trong đáy mắt hắn khiến y cảm thấy mình đã quá lời. Không ai lên tiếng thêm nữa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau dưới ánh trăng mờ ảo, trong lòng của cả hai người đều bỗng dưng len lỏi một xúc cảm không thể nói ra thành lời. Mãi đến khi tiếng trống kèn vọng đến, Trí Quân mới thúc ngựa ra một chỗ cách đó không xa. Hàn Bân đến tận lúc ngồi trên kiệu hoa vẫn không ngừng bị ám ảnh về ánh mắt kia, nó khiến y cảm thấy day dứt không thôi. Tiếng hạ kiệu xuống vang lên, y mới có thể xốc lại tinh thần, chuyên tâm vào bắt tên tặc tử. Theo y suy đoán, hẳn là mỗi lần đi cướp tân nương, tên tặc tử kia đều nhằm vào lúc tân lang bận chúc khách, tiệc rượu, lúc này chẳng có mấy ai ra vào phòng tân hôn, mà một ngày đại lễ, bất cứ gia chủ nào cũng không để tâm đến canh phòng, vì chẳng ai nghĩ được sẽ có người đến quấy rối vào một hôn lễ. Vì vậy, Hàn Bân muốn để cho phủ của Nhiếp chính vương canh gác lỏng lẻo hết mức có thể, để tên tặc tử kia dễ dàng tiến vào, còn y ngồi yên trong phòng tân hôn chờ đợi. Hàn Bân có thể tự ứng phó với một tên tặc tử nên y cũng không mấy lo lắng, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều thủ vệ đã được sắp đặt. Tách biệt với ngoài lễ đường nhộn nhịp, trong phòng tân hôn vô cùng im ắng, im ắng đến mức Hàn Bân có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề đang bước gần đến chỗ y. Vì trùm khăn voan nên Hàn Bân chỉ có thể đoán kẻ đó đang bước đến gần bao nhiêu, cho đến khi Hàn Bân nhìn thấy một đôi hài bằng vải ở ngay bên cạnh y. Hàn Bân lập tức vùng người lên, đấm thẳng một cú vào bụng gã kia. Đập vào mắt Hàn Bân là một kẻ quần áo rách rưới, khuôn mặt cũng có vài phần tuấn tú, nhưng trên cánh tay và bắp chân đã chằng chịt những vết sẹo. Hàn Bân theo thói quen, áp chế kẻ kia xuống dưới, thường là ở hiện đại sẽ có cảnh sát đến còng tay luôn, nhưng ở đây y chờ mãi cũng chẳng thấy ai mang còng tay đến, vừa bất lực thở hắt ra một hơi thì liền bị tên dưới thân mình vùng dậy, thúc ngay một cú đấm vào mặt y. Lực đạo của gã vô cùng mạnh khiến Hàn Bân lảo đảo nghiêng người chực muốn ngã xuống, dù vậy y cũng không quên hét lớn.

- Mau bắt lấy! Tặc tử sắp chạy trốn rồi.

Vốn tưởng còn được trông một màn thủ vệ lao vào vây quanh tặc tử như trong phim thì tên kia vừa ra đến cửa đã bị Trí Quân đá hất bay vào trong. Hàn Bân nhìn cảnh tượng này liền bực dọc, thế nào nam nhân thời đại này lại khỏe mạnh thế? Y ở hiện đại, cũng từng đi bắt hung thủ của vô số vụ án, cũng từng giao đấu với không ít người, thế nào tới đây lại suy nhược đến mức một cú đấm cũng khiến y choáng váng? Trí Quân hiên ngang bước vào, kéo theo một loạt thủ vệ đi đằng sau, áp giải tên tặc tử kia đi.

- Ngươi không sao chứ? Có ổn không?

- Thần không sao.

Hàn Bân đang ôm ngực thở dốc thì thấy Trí Quân đến bên y, ân cần hỏi han. Ngước lên nhìn hắn, không hiểu sao y lại thấy ấm lòng đến kì lạ. Trước giờ ngoại trừ bố mẹ y ra chưa có ai quan tâm y như vậy. Đồng nghiệp luôn ghen ghét Hàn Bân vì tài năng suy luận hơn người của y. Hàn Bân lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, không một ai hỏi y cảm thấy thế nào, có ổn hay vui vẻ không, chỉ vì họ nghĩ y là một người nghiên cứu tâm lý tội phạm, tự khắc y cũng sẽ hiểu được tâm lý của bản thân. Nhưng họ đều không biết rằng, nghiên cứu tâm lý tội phạm thì cũng chỉ là tội phạm, hơn nữa đó là một người khác, kể cả là bác sĩ tâm lý cũng đều cần phải điều trị tâm lý mà, Hàn Bân cũng vậy, y chẳng thể nào nắm rõ hay điều chỉnh được tâm lý của mình.

- Đi thôi, xe ngựa đang chờ sẵn ở ngoài rồi. Tên tặc tử kia hãy giao cho huyện lệnh ở đây xử lí là được rồi.

- Đi đâu cơ, bệ hạ?_ Hàn Bân mơ hồ hỏi lại.

- Hồi cung, cùng trẫm.

Bốn từ Trí Quân nhả ra lãnh đạm nhưng lại khiến Hàn Bân động tâm, ở cái thời đại xa lạ này, y còn nghĩ là phải nay đây mai đó, nương nhờ dựa dẫm người dân sống qua ngày cơ, thậm chí còn phải đối mặt với đủ thể loại như nguy hiểm trùng trùng, ngươi sống ta chết, rồi thì bị kẻ gian hãm hại, suy tính âm hiểm. Vậy mà chỉ sau vài ngày, y đã có một nơi có thể trở về, có thể dựa vào, này là do y tài giỏi hay là mệnh y quá may mắn đây? Hàn Bân cũng không nghĩ nhiều nữa, hướng người kia mỉm cười mà nói một tiếng " Được"

Trên đường hồi cung, Trí Quân hỏi y đại loại là sao có thể suy đoán ra được tên tặc tử kia, Hàn Bân đột nhiên muốn nhiều lời, tận tình giảng giải cho hắn nghe.

- Thần vì thấy sự khác biệt nên mới mạo muội suy đoán, tên tặc tử kia, chỉ chuyên bắt những tân nương được gả vào làm thiếp, lại phải là gả vào những hộ quyền thế, sẵn sàng bỏ tiền ra tổ chức đại lễ cho một tiểu thiếp, hẳn là tên đó phải căm thù chuyện đó lắm nên mới hành động như vậy. Có khả năng cao là thê tử của gã ở căn nhà ngoại thành phía Đông, không phải bị bắt đi mà là bỏ trốn theo một hộ gia chủ giàu có chỉ để làm thiếp, không báo quan chỉ vì đơn giản là không thể, tân nương bỏ đi thì biết báo cho ai? Gã rõ ràng chỉ là một nông dân nghèo nên đương nhiên chỉ có điều kiện để lấy một thê tử. Nàng ta thà làm một tiểu thiếp của hộ giàu có chứ không thèm làm chính thất của một tên nông dân. Có lẽ với suy nghĩ này gã căm hận tất cả các cô nương dù gia cảnh nghèo khó lại muốn trèo cao, làm thiếp của gia hộ giàu có. Duy chỉ có tiểu thư Diệc Hoa là ngoại lệ, có lẽ vì thông tin sai lệch hay vì chuyện gì đó khiến gã nhầm nàng với những cô nương kia mà bắt đi.

Trí Quân gật gù theo từng lời nói của Hàn Bân, sau đó liền hỏi thêm.

- Vì lí do đó mà gã thả Diệc Hoa về? Không thể nào!

- Đúng vậy, không thể nào gã thả tiểu thư về được, nàng có thể ngay lập tức đưa người đi bắt gã. Thật ra, ở chỗ thần có một loại tâm bệnh còn gọi là hội chứng Stockholm, nói cách khác là con tin nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mình.

- Còn có chuyện này?_ Trí Quân bán tin bán nghi nhìn Hàn Bân, hắn đương nhiên là không thể tin một người bị bắt cóc có tình cảm với kẻ bắt cóc mình được.

- Có thưa bệ hạ. Vốn dĩ nghe kể cũng thấy được Diệc Hoa bị thiếu thốn tình cảm. Có tỷ tỷ là hoàng hậu, phụ thân là thừa tướng, vậy mà nàng ta lại chỉ được gả vào làm tiểu thiếp, nàng tự khắc sẽ cảm thấy mất mặt, không phục. Cho đến khi kẻ bắt cóc bắt nàng lên núi, nhốt nàng vào nơi tối tăm, cùng cũi, nàng tuyệt vọng, tự cho rằng bản thân hết hi vọng rồi, không ai sẽ đến cứu nàng ra khỏi chốn này. Nàng nhìn những cô nương khác đã bị cưỡng hiếp, bị giết bỏ, nàng đã nghĩ rằng nàng cũng sẽ có kết cục như vậy, nhưng gã không những không làm hại nàng, còn đối tốt với nàng, cho nàng ăn, gã đang lo sợ rằng con gái thừa tướng nhất định sẽ có nhiều người đi tìm, gã muốn nàng nghe lời gã. Nàng nghe lời gã, gã càng đối tốt với nàng hơn, mỉm cười nói chuyện với nàng, tự dưng nàng lại cảm thấy gã không đến nỗi xấu xa như mọi người vẫn nói, cảm thấy gã so với người nhà mình còn tốt hơn, nàng không bị khinh rẻ, thậm chí còn được trân trọng. Nàng liền cảm thấy ở bên cạnh gã còn an toàn hơn về nhà. Con người ta khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất sẽ như vậy, tự an ủi mình, gã chỉ cần ban phát cho nàng chút xíu ân huệ nho nhỏ, nàng tự khắc sẽ cảm động, phóng đại lòng tốt của gã lên và quên mất sự thật gã tàn bạo như nào. Tiểu thư Diệc Hoa được thả về, chẳng qua cũng vì gã tin tưởng được nàng đã hoàn toàn mê đắm gã, giúp gã bắt đi các cô nương khác.

Càng nghe Trí Quân càng thấy tầm hiểu biết của mình được mở rộng, vốn dĩ ban đầu hắn còn không tin, nhưng Hàn Bân giải thích đến đâu, đều có sự tự tin cùng những lời lẽ chắc chắn. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong từng lời nói của y, dù vậy giờ lại có chút phiền não.

- Vậy ngươi nói xem, phải xử lý nàng ta thế nào? Nàng ta cũng không phải cố ý thông đồng với tên tặc tử kia.

- Đợi thần tra rõ rồi hãy định tội tiểu thư, nếu nàng ấy chưa làm gì giúp gã, thần sẽ làm nàng ấy mất đi cảm tình với hắn và thay vào đó là sự căm ghét.

- Ngươi làm được sao?_ Trí Quân thích thú hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe được việc có thể làm cảm xúc một người thay đổi.

- Được, nhưng không phải hoàn toàn là thế, chỉ là khiến nàng ấy có suy nghĩ khác đi một chút, đây chỉ là một hội chứng tâm lý, không khó để chữa khỏi.

Hàn Bân ngáp một cái, nói nãy giờ khiến y thấy khát nước, lại thêm việc mấy hôm gần đây, bận rộn bắt tặc tử, hiện tại mệt muốn chết. Ngược lại thì Trí Quân đầy hào hứng, ngồi dịch về phía y.

- Vậy nói cho trẫm xem ngươi làm thế nào?

- Thần sẽ dùng bật lửa...

Giọng Hàn Bân nhỏ dần sau đó là im bặt, y liền ngủ thiếp đi. Trí Quân nhìn khuôn mặt y vẫn còn y nguyên lớp trang điểm, ngủ ngà ngủ gật, thỉnh thoảng xe ngựa xóc lên, mái tóc ngắn của y cũng theo đó mà nẩy theo, nghĩ đến khi cả hai cùng ở trong cái hố sâu kia, y cũng chỉ có thể co ro ngủ gục trên thành đá. Trong vô thức, Trí Quân vươn tay để đầu Hàn Bân gục lên vai mình, sau đó trên môi xuất hiện một nụ cười mỉm, nhưng ai mà nhìn được cảnh này đều có thể khẳng định, hoàng thượng đang rất vui vẻ!

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro