CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến hoàng cung Hàn Bân liền lập tức xin Trí Quân nghỉ ngơi vài ngày, ban đầu Trí Quân còn lưỡng lự bởi dù sao cũng đã phong y làm quân sư, mà vị quân sư này mới thiết triều được ngày đầu tiên đã biệt tăm, nếu lấy lí do đi phá án thì nay tên tặc tử đã bị bắt rồi, đáng lí xong xuôi mọi việc, phải thượng triều như cũ, đâu ra cái chuyện vì mệt mỏi mà được miễn thượng nhưng? Nhưng lưỡng lữ là thế, cho đến khi khi hắn thấy bộ dạng Hàn Bân mệt mỏi bơ phờ, cả người ỉu xỉu đẩy cửa vào phòng liền có chút không thoải mái trong lòng, còn có cảm giác gì đó nhói nhói. Trí Quân chỉ muốn nhìn thấy một Hàn Bân hoạt bát, luôn bày ra thái độ cung kính nhưng thực chất lại tràn đầy bất mãn với hắn, vì vậy hắn liền miễn cho y phải thượng triều hai ngày. Cũng từ việc này mà trong cung lan truyền một tin đồn vị quân sư chỉ thiết triều một ngày liền mất tích, nhưng cũng có một tin đồn song hành là vị quân sư này vô cùng tài ba, chỉ mất vài ngày đã điều tra được vụ án cướp tân nương hoành hành ba tháng trời. Nhưng hiện giờ lại có vấn đề, huyện lệnh mở công đường xét xử, tên tặc tử nhất quyết không chịu nhận tội, mời Diệc Hoa là nhân chứng, đến nhận diện gã thì nàng liền lập tức chối bỏ, nói rằng đây không phải dung mạo của kẻ bắt cóc nàng. Hàn Bân cứ tưởng sẽ được ngủ một mạch từ sáng đến chiều bù đắp lại cho mấy ngày y thức khuya dậy sớm, ai ngờ vừa đặt lưng xuống chẳng được bao lâu Hàn Bân liền bị dựng dậy, ngay lập tức xuất cung để tra lại vụ án. Bên ngoài réo tên y, réo tới réo lui, cuối cùng Hàn Bân mặt mũi nhăn nhó, đầy bực tức đạp cửa ra khỏi phòng, nhưng điếu khiến y thấy hối hận ngay lập tức. Kim Trí Quân một thân trang nghiêm, hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở đó, vững chãi tựa như núi cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn y.

- Quân sư này là muốn kháng chỉ sao?

Bắt gặp hình ảnh này, Hàn Bân hoảng hốt cúi người tỏ vẻ cung kính, giọng nói còn mang theo vài phần run run.

- Thần không dám, bệ hạ nói đùa rồi.

- Vậy thái độ của ngươi vừa rồi là sao?

Trí Quân cúi đầu sát đến trước mặt Hàn Bân khiến y cảm nhận được ý tứ châm chọc của hắn. Hàn Bân bèn ngẩng lên, định mở lời chống chế, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trí Quân đang đối diện mắt mình, đầu óc y liền ngưng trệ vài giây. Nuốt nước bọt hai cái, Hàn Bân vội cúi đầu xuống, y vừa nói vừa cười, nhằm làm xoa dịu đi sự thất thần ngớ ngẩn của mình.

- Thần là đang nóng vội đó, vội quá nên mở cửa bằng chân luôn, haha.

- Hừ, ngươi đúng là dẻo miệng.

Phất tay áo một cái, Trí Quân quay người rời đi, để lại Hàn Bân ngơ ngác nhìn theo. Hắn đến đây chỉ đến nói nhảm với y thôi hay sao? Trí Quân đi được một đoạn, quay lại vẫn thấy Hàn Bân đứng trước cửa, không hề có ý định rời đi.

- Còn không mau đi?

Lúc này Hàn Bân mới giật nảy mình, y thôi không ngẩn ngơ nữa, liền vội vã chạy theo hắn. Hàn Bân đi theo bóng lưng của Trí Quân, thầm nghĩ hoàng thượng như hắn sao mà rảnh rỗi đến vậy, thượng triều xong liền trực tiếp đến rủ y đi phá án luôn à?

Trên công đường, tên tặc tử quỳ ở đó, mồm vẫn gào lớn tiếng, dân chúng xung quanh xì xào ồn ào theo, có kẻ nghi kị bắt sai người, có kẻ lại nghĩ con gái thừa tướng là đồng bọn với tên tặc tử, đang cố ý bao che.

- Tiểu thư đã bảo ta không có tội rồi, các người mau thả ta ra!

- Có tội hay không, không phải ngươi nói là được!

Hàn Bân hiên ngang bước vào công đường, mái tóc cổ quái đã được che lại bằng cái mão đoan trang, màu xanh nhạt. Cùng với y phục cổ trang trên người Hàn Bân, trông hòa hợp lên rất nhiều, bộ dạng y đầy khí phách bước vào với câu nói kia, khiến mấy thiếu nữ đứng đó xao lòng, hai tay ôm mặt ngài ngùng. Trí Quân đứng ở đằng sau bức trướng đặt ở góc khuất của công đường, nhìn cảnh tượng kia, trong lòng cũng khẽ rung động.

Tên tặc tử nhìn Hàn Bân liền tái mặt lại, đang quỳ mà cũng ngồi sụp xuống, tay run run chỉ mặt y. Lắp ba lắp bắp mãi không nói được một câu.

- Ngươi ngươi....!

- Ta làm sao? _ Hàn Bân cao giọng hỏi lại, mắt nhìn gã cũng ánh lên đầy vẻ khinh thường.

Gã bị thái độ của y dọa sợ, không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Hàn Bân không quan tâm đến gã nữa, quay người sang chỗ Diệc Hoa, chất giọng cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng hơn nhiều.

- Tiểu thư, ngươi xác định gã không phải là kẻ bắt cóc tiểu thư?

Thái độ chân thành của Hàn Bân khiến Diệc Hoa e ngại, nàng không thể ngước lên nhìn thẳng y, chỉ có thể cúi mặt, lấy vạt áo che đi gần nửa khuôn mặt.

- Ta...ta chắc chắn.

- Nhưng chẳng phải tiểu thư nói rằng bản thân không nhớ gì sao? Hiện giờ lại nhớ rõ khuôn mặt gã như vậy?

Nghe Hàn Bân chất vấn, nàng liền ngẩng phắt mặt lên, kiên quyết nói. Nàng nhận ra Hàn Bân cũng đang cố dẫn dắt nàng thừa nhận.

- Lúc đó không nhớ, nhưng giờ ta nhớ rồi!

Gật đầu hai cái, Hàn Bân nhìn quanh sau đó đánh tiếng.

- Cảm phiền huyện lệnh cho ta và Diệc Hoa tiểu thư vào trong phòng nói chuyện riêng một lát.

Huyện lệnh nhìn sang phía sau bức trướng, thấy Trí Quân gật đầu liền chấp thuận cho Hàn Bân. Diệc Hoa và y vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của những người quanh đó, cô nam quả nữ cùng trong một phòng, nghe thế nào cũng thấy không thỏa đáng. Trí Quân cũng thấy không hợp lý bèn kéo tay y trước khi y đi vào trong.

- Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Trẫm vào được chứ?

Hàn Bân nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, rồi lại nhìn lên người đối diện. Chẳng lẽ hắn vẫn nghi ngờ năng lực của y sao? Nên mới phải theo sát y đến tận đây? Thở dài một tiếng, đành phải chứng minh cho hắn bỏ đi triệt để hoàn toàn ý nghĩ này thôi. Tuy cần không gian yên tĩnh, nhưng thêm một người cũng không sao.

- Được thôi, nhưng bệ hạ phải im lặng một chút.

Nhìn thái độ nửa vời ép buộc của Hàn Bân, Trí Quân lại thấy bực trong lòng, hắn là đương kim hoàng thượng cơ mà, tại sao hắn phải xin phép y chứ? Đế vương quyền khuynh thiên hạ như Trí Quân, hắn muốn làm gì còn phải xin ý kiến người khác sao? Mang theo một bụng đấy hậm hực bước vào trong, Trí Quân muốn xem xem với cái thái độ kiêu ngạo đó y sẽ làm thế nào. Hàn Bân đưa cho Diệc Hoa một cốc nước ấm để giải tỏa căng thẳng trong lòng nàng lúc này, sau đó ân cần nói.

- Diệc Hoa tiểu thư, ngươi chắc chắn mình không nhớ nhầm chứ?

- Ta đã nói rồi! Ta không nhầm đâu, sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại mãi vậy?

Vừa nghe đến việc Hàn Bân hỏi, Diệc Hoa lại gắt gỏng hẳn lên. Điều đó không khiến y tức giận theo, y chỉ mỉm cười, bước tới gần nàng hơn.

- Vậy tiểu thư không sợ đến khi sự thật bại lộ, nàng và gã sẽ phải cùng chịu tội chung sao?

- Ngươi... ngươi đừng dọa ta!

Hàn Bân tiến một bước, Diệc Hoa lùi một bước, bộ dạng hoảng loạn cùng cực, hai tay nàng đan chặt vào nhau, run rẩy.

- Diệc Hoa tiểu thư, ngươi hãy nhìn vào đây một chút.

Dứt lời, Hàn Bân lôi ra từ trong ống tay áo một cái bật lửa nhỏ hình vuông, y dùng tay bật nắp rồi xoay liên tục vài vòng bằng động tác nhanh nhẹn. Sau vài giây xoay như thế, Hàn Bân bật hẳn lửa lên, giơ trước mắt của Diệc Hoa. Toàn bộ quá trình này đều thu vào mắt Trí Quân, hắn không biết vật trên tay Hàn Bân là cái gì, cũng không biết y làm điều đó có ý nghĩa gì, chỉ biết sau những động tác kia, một ngọn lửa bùng lên, kéo theo ánh mắt đờ đẫn của Diệc Hoa.

- Ngươi có nhớ rõ mặt của tên tặc tử không? _ Hàn Bân như chờ đợi khoảnh khắc này, nhỏ giọng hỏi.

- Nhớ rõ

- Có phải là người ngoài công đường kia không?

- Phải

Sự thừa nhận này khiến Trí Quân trố mắt lên nhìn, Diệc Hoa trả lời như thể một cách hoàn toàn tự nhiên, không có lấy nửa điểm dối trá. Nhưng đây còn chưa phải là điều bất ngờ nhất.

- Ngươi đã từng giúp hắn bắt cóc thêm một cô nương nào chưa?

- Chưa từng.

- Vậy tại sao tiểu thư lại bảo vệ hắn?

- Vì ta yêu gã.

Hàn Bân đã đúng, những suy luận của y khi nói trên xe ngựa với hắn, cả hội chứng mà hắn chưa từng biết đến, quả thật là có tồn tại. Hàn Bân còn thần kì đến mức khiến nàng tự thừa nhận hết mọi chuyện.

- Tiểu thư xin hãy nhìn về phía kia.

Giọng Hàn Bân lúc này nhẹ đến mức chỉ gió thoảng, y đưa tay chỉ về một khoảng trống vô định, sau đó ghé sát môi vào tai nàng thầm thì.

- Tiểu thư thấy không? Tên tặc tử mà tiểu thư yêu thương đang ở kia, gã hãm hiếp, đánh đập các cô nương đến chết, gã ta làm vậy chỉ để thỏa mãn nhu cầu điên loạn của mình. Tiểu thư cũng không ngoại lệ, sẽ có ngày tiểu thư hết giá trị lợi dụng,... ngươi cũng sẽ giống các cô nương kia...

Dừng lại ở câu nói này, Hàn Bân bật ngón cái tạo tiếng tách một cái. Kèm theo tiếng tách khô khốc là một tiếng gào khóc nức nở của Diệc Hoa. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp, nàng cứ như vậy òa khóc lên đầy tức tưởi. Hàn Bân dù sao cũng là một nam nhân, nhìn cảnh tượng này liền có chút không đành lòng, bèn ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Không hiểu sao Trí Quân lại thấy gai gai mắt, hắn khâm phục y, càng nhìn càng thấy y còn có điểm không giống con người, tài năng như là mấy vị thần thánh vậy. Thế nhưng không hợp quy củ vẫn là không hợp quy củ, làm sao một nam nhân chưa có thê lại đi ôm một nữ nhân chưa gả đi được. Một người tam quan đoan chính như hắn không thể chịu được bèn đi tới gỡ hai người ra.

- Đủ rồi! Mau đưa nàng ra công đường đi.

Sắc mặt Trí Quân đã có chút khó coi, mà Hàn Bân cũng không hiểu hắn bị làm sao, giải ra công đường thì giải ra. Cô nương nhà người ta còn đang khóc, hắn vội cái gì chứ? Dù muốn nói mấy lời này lắm nhưng bao nhiêu lần đều là nuốt xuống, vui vẻ mà thực hiện lời hắn nói.

Diệc Hoa thừa nhận tên tặc tử kia đã bắt cóc nàng và các cô nương khác, đồng thời cũng thừa nhận nàng bị bỏ bùa mê của gã nên mới bao che cho gã. Diệc Hoa được miễn tội vì dù sao thì nàng cũng chưa hề giúp gã làm việc gì nên chưa thể bị quy là có tội. Còn tên tặc tử hai hôm nữa sẽ bị mang ra pháp trường xử tử. Hàn Bân hoàn toàn hài lòng với phán xét này, khi trước y làm cái nghề nghiên cứu tâm lý tội phạm này, vất vả có thừa, nhưng lại thích nhất được nhìn những kẻ có tội phải chịu đúng hình phạt của pháp luật, Hàn Bân chính là một thanh niên yêu nghề vô cùng, đối với y, đem lại công bằng và bình an cho người dân, nhiệm vụ của y so với hoàng thượng cũng không hề kém cạnh là bao! Nghĩ đến đây, Hàn Bân lại không tự chủ được mỉm cười tự hào. Trí Quân đi bên cạnh Hàn Bân, lâu lâu lại liếc y một lần, mà lần nào thấy cũng đều là bộ dạng cười đến tận mang tai này. Hắn không nhịn được tò mò mà hỏi

- Vui lắm sao?

- Đương nhiên là vui rồi! Cũng vui y như lúc bệ hạ tìm được cách giải quyết cho một vấn đề nào đó của triều chính vậy!

Hai người về đến hoàng cung cũng đã là tối muộn, Hàn Bân đi bên cạnh Trí Quân mà reo lên thích thú, hoàn toàn quên mất phép tắc. Trí Quân nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười cười, sau đó lại tiếp tục bắt chuyện.

- Ngươi...là pháp sư sao?

- Phụt...hahaha_ Hàn Bân nghe Trí Quân hỏi mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn hỏi y như thể một đứa trẻ ba tuổi hỏi ông già noel là có thật hay sao ấy.

Bộ dạng cười cợt thiếu phép tắc của Hàn Bân khiến Trí Quân không mấy hài lòng, hắn cau mày lại nghiêm túc nói.

- Trẫm đang hỏi ngươi đấy.

- Được rồi haha_ Hít một hơi thật sâu để ngừng cười, Hàn Bân khó khăn nói tiếp_ sao bệ hạ lại nghĩ như vậy chứ haha ?

- Ngươi...biết biến ra lửa mà, còn có thể khiến Diệc Hoa thừa nhận mọi thứ, khiến nàng thay đổi suy nghĩ, đây chẳng phải là khống chế tâm trí sao ?

Hàn Bân thấy vẻ mặt của Trí Quân đang nghiêm túc thật sự, cũng không muốn cười trêu hắn nữa, bèn chân thành giải thích.

- Thật ra cũng không có gì ghê gớm cả. Ở thế giới của thần, cái đồ vật biến ra lửa kia rất phổ biến, nó được sử dụng một chất gọi là butan, ma sát lên tạo thành lửa. Chỗ thần gọi đó là bật lửa.

- Butan ? Ma sát ? Bật lửa ?

Khuôn mặt Trí Quân trở nên ngờ nghệch khi nghe Hàn Bân nói ra một loạt từ khó hiểu. Y ôm đầu ảo não, cũng chẳng biết phải giải thích cho hắn thế nào, nghĩ nghĩ một lát rồi đành cố đơn giản hóa cho hắn hiểu.

- Đại khái cũng giống như hai hòn đá cọ vào nhau phát ra lửa ấy, cái bật lửa này chỉ là làm nó trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn.

- Vậy còn việc ngươi khống chế tâm trí nàng ta ?

- Đó không phải là không chế tâm trí, mà là thuật thôi miên.

- Thuật thôi miên ?

- Phải, ở thế giới của thần có một thuật như vậy. Nó có thể dùng cho việc chữa bệnh, cũng có thể dùng cho mục đích xấu. Tâm trí của người bị thôi miên sẽ vô thức trả lời nhưng câu hỏi mang tính chính xác cao, tuy vậy nhiều lúc câu trả lời sẽ chỉ là những giả tưởng mà tâm trí của người bị thôi miên tự tạo nên. Ngoài ra, thuật thôi miên cũng có thể khiến một người nhìn thấy những cảnh vật và con người giả định, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc và suy nghĩ của họ.

Trí Quân tuy không hiểu được hoàn toàn nhưng cũng hiểu được phần nào về thuật thôi miên này, hắn cũng là một kẻ thông minh, hắn nhận thấy được rằng thế giới của Hàn Bân chắc chắn phải đi trước thời đại của hắn rất nhiều năm.

- Thế giới của ngươi nhiều điều kì lạ như vậy, có thể kể trẫm nghe về mấy chuyện thú vị đó được không ?

Hàn Bân hai mắt sáng ngời, vô cùng đắc ý mà gật đầu lia lịa.

- Thế giới của thần ấy à, nó rất tươi đẹp, cũng rất hòa bình. Ây dà nói lại muốn trở về rồi~

- Ngươi muốn trở về đến vậy sao ?_Dáng vẻ phấn khởi của Hàn Bân lại khiến trái tim Trí Quân đập nhanh đi vài nhịp.

- Đương nhiên rồi, có ai mà không muốn trở về quê hương của mình đâu ?

- Như vậy đi, ngươi giúp trẫm thống nhất thiên hạ, trẫm sẽ dùng toàn lực tìm kiếm đường trở về quê hương cho ngươi, thế nào ?

Nam nhân đứng đối diện y mỉm cười phiêu lãng, tựa như gió xuân thổi đến trong đêm đông, nhưng lại tràn đầy vẻ tin cậy khiến y muốn hoàn toàn tin tưởng hắn. Không tự chủ được mà khóe môi y cũng vẽ lên nét cười, nhẹ nhàng đáp lại.

- Thành giao !

Tối hôm đó, hoàng hậu đến hỏi thăm, Trí Quân chỉ đáp qua loa rồi khéo léo bảo nàng về cung. Đó cũng là đêm đầu tiên hắn ngủ lại điện của mình, cùng Hàn Bân cách một bức vách, trò chuyện thâu đêm.

Cũng kể từ ngày hôm đó, Trí Quân giữ khư khư bên mình một vị quân sư để phụ giúp việc phê duyệt tấu chương. Nói là như vậy nhưng thực chất Hàn Bân chỉ ở bên cạnh Trí Quân kể về vài câu chuyện của thời hiện đại mua vui cho hắn, thỉnh thoảng y lại luyện viết chữ, bản thân Hàn Bân không biết cầm bút lông, mà y lại cực kì tán thưởng nét chữ của Trí Quân. Bốn từ rồng bay phượng múa đem đặt lên nét chữ của hắn cũng không có chút nào quá đà. Hàn Bân thường đặt một phiên giấy mỏng lên trên trang giấy đã có chữ của hắn, miệt mài luyện tập. Lâu dần chữ của y đã có vài phần giống hắn. Mà phần lớn lúc Trí Quân ngồi phê duyệt tấu chương, Hàn Bân sẽ ở bên cạnh đọc sách, lần nào cũng sẽ đọc đến mức ngủ gục trên bàn, Trí Quân nhìn cảnh tượng đó đều cảm thấy y rất đáng yêu, đáng yêu đến mức lần nào Hàn Bân ngủ say, hắn sẽ không tự chủ mà vuốt gò má bầu bĩnh ấy một cái, thi thoảng còn véo nhẹ lên nó. Suốt khoảng thời gian đó trôi qua ôn hòa bình yên đến ảm đạm, nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhỏ nhoi của cả hai. Khung cảnh Trí Quân và Hàn Bân ngồi cạnh nhau ở bên bàn nhìn hòa hợp đến kì lạ, hòa hợp đến mức khiến hoàng hậu dần dần phải để ý.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro