Chương 1: Sự kiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bởi vì anh yêu em nên anh không muốn ai làm tổn hại em.

Bởi vì yêu em nên anh muốn mang lại hạnh phúc cho em.

Bởi vì yêu em khiến anh có thêm sức mạnh để tiếp tục đam mê.

Bởi vì em...

Trong một khu nghỉ dưỡng của đảo Hawai hôm nay rất là nhộn nhịp, nếu quan sát kĩ sẽ thấy họ đều những gương mặt đã quá quen của giới giải trí Trung Quốc, bên cạnh đó là rất nhiều phóng viên của các toà soạn báo. Nếu ai không biết lại nghĩ đây là nơi tổ chức của lễ trao giải gì đó. Nhưng không, nơi đây, chỉ vài phút nữa thôi sẽ là nơi chứng kiến hôn lễ của 2 con người, tưởng rằng họ không có mối liên quan nào nhưng sẽ cùng nắm tay nhau bước tiếp trên con đường sau này, cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình.

Từ cổng vào, có thể thấy phóng viên thi nhau nháy máy ảnh để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của khách mời, đứng đó là gia đình của Đặng Siêu - Tôn Lệ cùng với hai tiểu bảo bối đáng yêu

"Siêu Ca, anh có suy nghĩ gì trong ngày vui hôm nay?" – phóng viên A lên tiếng phỏng vấn

"Rất là vui mừng, cuối cùng thì hai đứa cũng có thể nắm tay nhau đi đến hạnh phúc rồi"

Tôn Lệ nhìn chồng rồi cũng lên tiếng: "Hai người họ thật sự rất xứng đôi"

Sau cặp vợ chồng Siêu Lệ là đoàn người trong công ty Gia Hành đến chung vui, đứng đầu chính là Dương Mịch, tiếp nữa là gia đình Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby,...

6h chiều, khi khách đã đến đông đủ, Đặng Siêu được mời làm chủ hôn lễ bước lên sân khâu tay cầm mic rất tự tin:

"Thưa các vị quan khách đến đây ngày hôm nay, chào các bạn phóng viên đã có mặt trong buổi lễ này. Giờ đây hơn ai hết, tôi rất vui mừng khi thấy được con trai của mình trưởng thành và lập gia đình. Tôi thấy hạnh phúc thay cho hai người khi họ có thể cùng nhau bước đến hạnh phúc này. Trước khi gặp cô dâu, chú rể tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. 5 năm trước, tôi chứng kiến được tình yêu của nọ nảy nở, cũng thấy được sự cố gắng của họ để vượt qua khó khăn. Tôi nhớ như in cái hình ảnh người con gái đã khóc khi đọc được những bình luận ác ý trên mạng nhưng đó chỉ là tôi vô tình thấy được, còn khi gặp mặt mọi người cô ấy lại vui vẻ, hoạt bát như đã từng. Tôi cũng nhớ rất rõ hình ảnh chàng trai cứng rắn quyết định để dẹp tan đi những tin đồn không hay đó. Tôi đã nhìn thấy họ yêu nhau như thế nào, biết được có những lúc tình yêu đó như muốn sụp đổ vậy" – nói đến đây ánh mắt của Đặng Siêu đã đỏ - "Nhưng cũng nhờ những biến cố đó mà họ có thể hiểu nhau hơn, càng thêm yêu thương nhau hơn, tôi nói có đúng không ạ? Và ở họ tôi thấy được hình ảnh của mình năm nào, cũng non nớt, ngây ngô trong tình yêu như vậy" – Đặng Siêu hướng mắt về gia đình nhỏ của mình nở nụ cười hạnh phúc

"Và bây giờ tôi xin mời chú rể của ngày hôm nay – Lộc Hàm!"

Lời vừa dứt thì thân ảnh của một người con trai khoác trên mình bộ vest được cắt may một cách cẩn thận bước vào lễ đường, vừa đi anh vừa nhìn mọi người và để lại một nụ cười hạnh phúc, ai cũng có thể nhìn thấy được nét hạnh phúc toát ra từ ánh mắt cũng như từ trong con người của anh. Anh bước đến bên cạnh và nở một nụ cười thật tươi với Đặng Siêu

"Cô dâu – Địch Lệ Nhiệt Ba" nói đến đây tất cả các khách mời đều vỗ tay chúc mừng

Nhiệt Ba được ba dẫn vào, cô có chút hồi hộp nhưng nhiều hơn hết vẫn là mong chờ, mong chờ giây phút được đứng đối diện anh, nhìn tháy anh và cùng anh nói lên lời nguyện ước cho hạnh phúc sau này. Có vẻ sự hồi hộp đã làm cô suýt chút nữa thì ngã, may sao ba đã kịp thời đỡ cô, ông nói nhỏ bên tai "Cố lên con gái, con nhất định phải thật hạnh phúc". Cô mỉm cười trả lời ông "Nhất định sẽ như vậy, ba"

Khi Nhiệt Ba bước đến bên Lộc Hàm, sự hồi hộp đã không còn nữa vào giây phút cô hình vào ánh mắt anh, anh mắt ngày hôm nay rất giống với ánh mắt anh nhìn không trong giây phút cô đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhớ lại thời khác đó làm cô thấy hạnh phúc nhưng cũng rất lo sợ

2 tháng trước

Tại Bắc Kinh

Nhiệt Ba dạo gần đây đến Bắc Kinh để tuyên truyền cho bộ phim sắp ra rạp tới đây, cô rất muốn gặp Lộc Hàm nhưng hiện tại anh đang chuẩn bị cho concert tại Bắc Kinh nên không muốn làm phiền anh, cũng để tránh cho truyền thông đưa tin. Nhưng cô nào biết anh bận rộn một phần vì chuẩn bị concert nhưng phần lớn là muốn đem bất ngờ dành cho cô.

Chiều hôm ấy, khi buổi tuyên truyền kết thúc, cô đang nằm nghỉ ngơi trong khách sạn thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến

"Siêu ca! Có chuyện gì mà gọi cho em vậy?

"Tiểu Địch, em đang ở Bắc Kinh đúng không. Tối nay chúng ta cùng đi xem concert của Tiểu Lộc đi"

"Nhưng em sợ..." – cô chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tiếp

"Không sao đâu, có anh cùng lão Lý đi mà, coi như đoàn anh em đến cổ vũ thôi"

Nói chuyện thêm một lúc để xác định giờ hẹn và địa điểm gặp mặt, Nhiệt Ba đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Đến điểm hẹn, Đặng Siêu và Lý Thần suýt không nhận ra Nhiệt Ba

"Lão Đặng nhìn xem, Tiểu Địch mặc đồ như muốn đi bắt người"

"Em là phòng trường hợp không hay thôi" – Nhiệt Ba lên tiếng thanh minh

"Như em người ta mới để ý, làm gì có ai đi xem ca nhạc mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mà trong đấy cũng tối lắm bỏ ngay cái kính râm đó đi" – Đặng Siêu lên tiếng chê bai

Sau khi đã loại bỏ được những thứ gây sự chú ý thì ba anh em di chuyển đến nơi diễn ra concert

Hôm nay Lộc Hàm siêu đẹp trai, lần đầu tiên cô có thể tận mắt thấy anh cháy hết mình trong đam mê, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân khấu, trước đây rất nhiều lần anh đưa cô vé tham dự nhưng cô đều từ chối, một phần muốn tránh fan của anh, một phần muốn tránh dư luận gây bão. Có thể nói anh rất chiều lòng người hâm mộ, anh tương tác nói chuyện với họ thật tự nhiên, cô thì ngồi dưới quan sát từng cử chỉ cũng như nét mặt của anh. Khi cô đang mải ngắm nhìn anh trên sân khấu thì có giọng nói bên tai.

"Tiểu Địch, hai bọn anh đi chuẩn bị một chút" – nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Lý Thần giải thích – " bọn anh có tiết mục đặc biệt dành tặng cho fan của cậu ý" – nói xong hai người đứng dậy đi vào trong bỏ lại cô ngồi đây

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ: Lộc Hàm có biết mình đến đây không? Nhưng cô vội trả lời bản thân là không vì nếu anh biết anh sẽ nhắn tin cho cô rồi. Vậy là cô lại yên tâm ngồi xem.

Sau khi hát xong anh đứng giao lưu cùng mọi người nhưng lần này lại không thấy MC đâu hết, ánh đèn quanh sân khấu cũng bị tắt đi, chỉ còn lại một ánh đèn theo chân anh tiến ngày một gần hơn về phía cô, cô cũng theo từng bước chân anh mà hồi hộp

"Lufans thân mến. Đã từ rất lâu rồi anh muốn nói với các em một điều, có thể điều anh nói tới đây sẽ khiến cho nhiều người chán ghét, cũng có thể khiến các em quay lưng lại với anh. Nhưng thế nào thì nó cũng phải được nói ra, anh muốn ngay tại đây, chính tại nơi này, nơi có mặt những người hâm mộ của mình để có thể cho các em là những người biết đầu tiên, cũng là người chứng kiến khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của cuộc đời mình"

Anh vừa nói vừa di chuyển và cũng nhìn đến người hâm mộ quanh SVĐ. Anh ngừng một chút như lấy thêm dũng khí rồi lại tiếp tục

"Tại nơi này, đang hiện hữu một người con gái anh hết mực yêu thương" – tiếng ngạc nhiên phát ra từ những fan bên dưới – "Người đó làm cho anh muốn bảo vệ, làm cho anh muốn chở che, muốn là người mà cô ấy có thể dựa vào trong những lúc khó khăn. Cô ấy là người anh nghĩ đến mỗi khi mệt mỏi, là người tiếp thêm sức mạnh cho anh, là người quan tâm anh từng chút một, cũng như các em vậy. Nhưng chỉ khác một điều duy nhất, cô ấy là người anh muốn đem lại một gia đình ấm áp và hạnh phúc cho cô ấy."

Anh mỉm cười: "Chắc giờ em hẳn là ngạc nhiên lắm phải không cô gái của anh!" Anh vừa dứt lời thì nơi cô ngồi được ánh đèn chiếu sáng, cô không biết làm sao, chỉ nhìn thấy gương mặt đã bị che bởi khẩu trang của mình xuất hiện trên màn hình lớn, mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cô. Lộc Hàm từng bước đến gần nắm tay cô dẫn lên sân khấu. Khi cả hai đã đứng trung tâm sân khâu thì anh đưa tay tháo khẩu trang và kéo mũ áo khoác của cô xuống, gương mặt của cô thêm rõ nét hơn. "Đây chính là người con gái anh muốn đi cùng đến hết cuộc đời này".

Sau câu nói của anh, người hâm mộ như vỡ oà, có người vui mừng vì sau nhiều năm như vậy anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng cũng có người không vui vì một phần tuổi trẻ của mình đã có người bên cạnh. Và họ lại hồi hộp để nghe tiếp những lời của anh

"5 năm trước, lần đầu tiên gặp em, tiếp xúc với em, anh đã xác nhận em chính là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Anh muốn mãi được yêu chiều em, được che chở bảo hộ em tránh những điều không hay, muốn đem đến cho em tất cả hạnh phúc... Và hiện tại đây, anh muốn cùng em xây dựng một tổ ấm của riêng hai chúng ta, nơi hàng ngày anh có thể ngắm nhìn em vào mỗi sáng, được gặp em mỗi ngày, được đứng trước mặt em và nói "Anh yêu em" mà không phải qua điện thoại lạnh ngắt nữa" – và không biết từ bao giờ trên tay anh đã là một hộp đựng chiếc nhẫn được làm tinh xảo, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, đưa chiếc hộp đó lên – "Nhiệt Ba, em hãy đồng ý lấy anh nhé, để những nguyện vọng trong tương lai đó của anh được trở thành hiện thực" – Anh nhìn cô bằng anh mắt chân thành, có một chút hồi hộp và chờ mong

"Hàm...Em...Nhưng..." – Cô phân vân không biết trả lời sao với anh nữa, không phải cô không muốn cùng anh sánh đôi trên con đường sau này. Mà cô sợ những người hâm mộ của anh bên dưới sẽ tẩy chay, sẽ quay lưng lại với anh, cô không muốn vì mình mà anh mất đi những gì anh đã cố gắng xây dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro