Chương 2: Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của em đơn giản lắm, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là em thấy vui rồi. Không cần thiết phải được ở bên cạnh người, chỉ cần anh biết rằng em vẫn yêu anh, từ trước đến nay vẫn như thế.

Em không biết rằng hạnh phúc của anh cũng đơn giản lắm, chỉ cần có em bên cạnh là anh như đã đặt chân đến hạnh phúc rồi. Từ trước đến nay vẫn luôn là em, anh chỉ cần như thế.

"Tiểu Địch, em..."

"Em đồng ý" – Nhiệt Ba trả lời anh bằng giọng hạnh phúc, Lộc Hàm như không tin vào tai mình nữa, anh hỏi lại cô, cô cũng vui vẻ nhắc lại đáp án của mình

"Lộc Hàm, em nguyện ý trở thành lão bà của anh, em yêu anh"

Như đã nghe rõ câu trả lời mình mong muốn, Lộc Hàm đeo chiếc nhẫn lên tay cô, đứng lên đối diện với cô, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện, Anh ôm cô và khẽ nói "Địch Lệ Nhiệt Ba, anh yêu em, trọn đời này chỉ yêu mình em". Nói xong anh và cô trao nhau nụ hôn nồng nàn trong sự chứng kiến của người hâm mộ.

"Nào cô dâu – chú rể, hãy trao nhẫn cho nhau đi nào!"

Tiếng của Đặng Siêu đã kéo Nhiệt Ba trở về với thực tại, với không khí vui vẻ của lễ cưới. Lộc Hàm thấy sự lơ đãng của cô trong phút chốc bèn trách: "Tối biết tay anh!"

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, mọi người bắt đầu tham gia yến tiệc, Nhiệt Ba đã thay bộ lễ phục khác nhẹ nhàng hơn, giúp cô di chuyển thuận lợi hơn. Khi mọi người đang vui vẻ ở bên dưới, thì tiếng nói của Lý Thần trên sân khấu đã thu hút mọi người

"Mọi người, nhân ngày vui của Tiểu Lộc và Tiểu Địch, lão Lý tôi đây có xin hát tặng tân lang, tân nương một bài hát"

Lý Thần vừa dứt lời thì đoàn anh em bên dưới đã dậy sóng

"Lão Lý à, xin anh, cho chúng thôi được bình yên" – Trịnh Khải

"Tốt nhất anh lên về nhà hát cho chị Băng Băng cùng bảo bối nhà anh đi" – Baby lên tiếng

"Trâu mà hát thì người ta gọi là cái gì đây, lão Lý" – Đặng Siêu

"Aaaaaa. Tha cho em đi ca ca" – Trần Hách của thêm câu

"Baba! Khoan đã, để con bảo mami tìm cái hộp chui vào đã" – câu nói của Anna, cô công chúa nhỏ nhà Lý Thần làm cho cả hội trường cười lớn

Lý Thần nghe con gái bảo bối nói mà chỉ biết xấu hổ.

"Sao mọi người lại đối xử như vậy với tôi? Cô dâu chú rể còn chưa ý kiến gì mà. Hai đứa nói một câu đòi lại đạo lý cho anh đi" – Lý Thần nhìn 2 người biểu lộ sự chờ mong

Nhưng 2 nhân vật chính ngày hôm nay chỉ nhìn nhau rồi đồng lòng lên tiếng: "Thần ca, anh đừng đuổi khách của bọn em về".

Mọi người nghe đến đây thì lại tiếp tục cười lớn cùng biểu lộ buồn thay cho Lý Thần

"Nếu mọi người không muốn nghe tôi hát thì thôi, xem món quà của chúng tôi tặng tân lang, tân nương là được rồi. Chúng tôi đã thực hiện nó vào tối qua khi cô dâu và chú rể đang trải qua giây phút độc thân cuối cùng của cuộc đời" Lý Thần vừa dứt lời thì đèn trong hội trường tắt, màn hình trên sân khấu bắt đầu chạy. Trên màn hình đang là hình ảnh của Lộc Hàm cùng với Trần Hách và Lý Thần.

"Tiểu Lộc hạnh phúc nhé!" – Lý Thần và Trần Hách cùng lên tiếng

"Em có vợ rồi nhaaaaaa"

"Hai đứa định bao giờ có baby đây?

"Càng sớm càng tốt. 9 tháng nữa có là được rồi"

"Không lẽ hai đứa "ăn kem trước cổng"" – Trần Hách trêu

"Ây dà. Em còn trong trắng nha. Đừng đổ tiếng xấu cho em"

"Thế cậu định sẽ có bao nhiêu đứa đây?"

"Một đội bóng càng tốt. Các anh biết em thích đá bóng mà" – nghe câu trả lời của anh, cô ngồi nghe liền quay sang đánh anh một cái, gì chứ anh coi cô là gì đây.

"Ha. Thế thì Tiểu Địch sẽ trả cậu về với Siêu ca nhanh thôi"

"Sắp thành người đàn ông có gia đình rồi, cậu có thấy buồn không?"

"Thần ca anh hỏi nhầm rồi. Cậu ta ý hả, vui còn không hết buồn gì, lao động 2 năm mới có thành quả, tôi đã nói rồi, cứ nghe theo lời Siêu ca là cậu được ăn trái từ 2 năm trước rồi đấy" – Trần Hách lên tiếng trả lời thay luôn, thật ta Lộc Hàm đã có ý định kết hôn vào 2 năm trước cơ, nhưng lần nào cầu hôn cô anh cũng bị từ chối. Trong một lần đi uống với Đặng Siêu và Trần Hách, anh được Siêu ca mách nước cho bài "gạo nấu thành cơm" kiểu gì thì cô cũng phải đồng ý, nhưng anh không làm cái trò hạ lưu ý, anh muốn cô tình nguyện đồng ý gả cho anh cơ, vả lại anh cũng không muốn cô mang tiếng là cưới chạy bầu.

Sau khi xem xong phần của mình anh bèn ghé vào tai cô thì thầm: "Thật ra anh cũng đã từng có ý định nghe theo rồi đấy. Tại em từ chối nhiều lần quá mà". Câu nói của anh làm cô ngượng, thật ra cô cũng biết kế sách mà ba anh em nhà này bảo nhau đấy, anh kể cho cô mà nhưng cô tin tưởng anh sẽ không làm như vậy.

Sau cuộc phỏng vấn của anh thì đến phần phỏng vấn của cô, lần này do Baby và Dương Mịch phụ trách.  Cuộc phỏng vấn cũng chỉ xung quanh vấn đề lễ cưới, cuối cuộc nói chuyện Nhiệt Ba con tiết lộ rằng hôm trước cô nhận được một lá thư kèm món quà từ người hâm mộ của Lộc Hàm. Người hâm mộ này trước đây đã từng ghét cô rất nhiều vì những tin đồn tình cảm của cô với anh, cũng như từng gửi cho cô một hộp quà bên trong chứa mặt nạ máu. Nhưng lần này thì khác, bạn ý đã lên tiếng cảm ơn cô vì sau nhưng chuyện antifan làm nhưng cô vẫn ở bên cạnh anh, tiếp sức cho anh, cũng như mang lại hạnh phúc cho anh. Người này cũng cảm ơn vì cô đã khiến một phần tuổi trẻ của họ được hạnh phúc, bạn ý nói rằng đã thấy được nụ cười hạnh phúc của Lộc Hàm khi anh nhìn cô trong buổi concert đó, lúc ý bạn đã biết việc làm lần trước của bạn là sai, cũng gửi đến cô một lời xin lỗi.

Khi cô đọc được bức thư đó thật sự cô rất hạnh phúc vì mọi người đã có thể tin tưởng hai người họ đến với nhau vì tình yêu, kết hôn với nhau vì tình yêu chứ không phải vì bất kì yêu tố nào khác. Cô vui vì sau tất cả mọi người đã chúc phúc cho hai người họ.

Sau khi tiệc rượu đã tàn, phần cuối cùng đó là động phòng

Lộc Hàm vừa bế cô vào phòng vừa nói với cô: "Bảo bối à, gặp được em là điều hạnh phúc nhất trong đời anh"

Nói xong anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, họ dần loại bỏ những thứ vướng víu quanh người.

"A... nhột..."

"Đau em... anh đừng có cắn vào cổ em như vậy" – cô la lên

"Bảo bối sinh cho anh một tiểu bảo bảo đi" – Anh dụ dỗ

"Anh tưởng một phát là có thể trúng thưởng sao"

Sự thật đã chứng minh , không có gì là không thể, hai tháng sau cô biết tin mình mang thai, nội, ngoại hai bên ai cũng vui mừng, anh thì hí hửng ra mặt. Nhưng vui chẳng được bao lâu anh nhận ra rằng mình sẽ không được động vào vợ trong vòng 10 tháng tới.

Vào  một ngày đẹp trời của mùa thu nào đó, trong bệnh viện anh lo lắng đi đi lại lại trước phòng sinh, Nhiệt Ba đã vào trong đấy gần 5 tiếng rồi mà thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét của cô. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn cùng liền sau đó là tiếng khóc của trẻ em. 10 phút sau thì bác sĩ bế ra một đứa bé rất kháu khỉnh, anh vội chạy tới hỏi thăm tình hình vợ, sau đó nhìn đứa con của mình, đó là một bé trai, bé rất ngoan chỉ khóc lúc sinh thôi, giờ lại đang ngủ ngoan trong vòng tay của bác sĩ, bác sĩ nói anh có thể bế bé một lúc nhưng anh cứ sợ sẽ làm đau con.

Vậy là Lộc Hinh đã ra đời như vậy, tên là do ông bà nội đặt cho bé, bé rất đáng yêu, không quấy khóc, ăn xong lại ngủ, bé luôn thu hút ánh nhìn của các bác sĩ cũng như y tá trong bệnh viện, mọi người xung quanh hễ đến thăm là ai cũng muốn bế bé.

Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, Lộc Hàm đã có một gia đình nhỏ của mình với cô vợ mà mình hết mực yêu thương cùng cưng chiều và một bảo bối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro